Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Hội đấu giá

Nói ngắn lại, sau khi thi đại học xong, Khương Lộ Dã chính thức kết thúc kiếp sống học sinh của mình.

Kết quả thi đối với học sinh khác chính là tai họa tự nhiên, nhưng đối với Khương Lộ Dã mà nói, đây có thể coi như sự tiến hóa lịch sử từ con khỉ thành người, kế hoạch cải tạo thái thái của Hạ tổng thành công rực rỡ.

"Ông nội, đúng vậy, có kết quả rồi, hơn 300 đó... " "Thím năm, cháu kể cho thím nghe Lộ Dã thi được hơn 300 điểm .... Không uổng công cháu mỗi ngày thắp đèn thức đêm." "Chú tư... Đúng, hơn 300, ha ha ha." "Tiểu Trường à, chị dâu nhỏ của chú có kết quả thi rồi đó, hơn 300, anh chú đỉnh không? Aiza, anh chú có ở nhà không, đưa điện thoại cho anh ta đi, vừa rồi anh ta có nghe thấy không ...."

..............

Khương Lộ Dã che mặt.

Vì triển lãm thắng lợi của mình mà Hạ tổng còn muốn mở một bữa tiệc cảm ơn thầy cô, tiệc đứng đến mấy chục bàn, tha hồ ăn tôm hùm, cua tuyết.....

Khương Lộ Dã run bần bật ngăn lại lão chồng ngày càng điên cuồng.

"Thôi mà, mời bạn bè cùng nhau liên hoan là được rồi, tổ chức lớn như vậy, người khác lại cười em nhà giàu mới nổi đó."

Hạ Tranh kiêu ngạo mà ngẩng cằm: "Ai dám?"

Khương Lộ Dã liều mạng ấn anh lại nói đạo lý: "Hiện tại internet phát triển như vậy, anh nói một câu thôi giây trước giây sau là có video trên mạng rồi, chưa đến hai giờ là tất cả nổi tiếng toàn mạng, hà tất phải làm vậy, anh nghe em một lần đi mà."

Hạ tổng có chút chần chờ, Khương Lộ Dã thực sự không biết thành tích hơn 300 điểm có cái gì mà kiêu ngạo vậy, nhưng vì mặt mũi của mình, vẫn là phải khuyên....

"Phải khiêm tốn nha, chồng à, khiêm tốn, anh không để bụng thầy cô người ta còn để ý kìa."

Hạ thái thái ngăn cản ý chí ao rượu rừng thịt của chồng mình, nhưng mà không ấn nổi cái tay nhỏ rải tiền kia.

Hả tổng vung tay lên, lén tặng mỗi thầy cô hai căn nhân sâm già trăm năm, cộng thêm không biết bao nhiêu quà tặng còn lại, Hạ thái thái nhận được điện thoại của cô Trịnh mới biết được chuyện này.

Cô Trịnh chủ yếu là gọi hỏi xem nhân sâm hầm thế nào thì ăn ngon.

Khương Lộ Dã bĩu môi xuống lầu, Hạ Tranh mặc áo ngủ đang ăn sáng.

Khương Lộ Dã tức giận ngồi xuống bóc trứng gà, mắt trợn trắng: "Nhà giàu mới nổi, đồ nhà quê."

Hạ Tranh múc một muỗng chà bông rải lên bát cháo của cậu: "Anh sao chép phiếu điểm của em thành 100 bản."

Khương Lộ Dã cảnh giác mười phần: "Làm cái gì?"

"Gửi cho các thầy cô đã dạy em ở trường trung học số 2."

Cho nên kỳ thật Hạ tổng là người cực kì lòng dạ hẹp hòi, cực kì mang thù.

Khương Lộ Dã bị thao tác này của anh thuyết phục, nửa ngày chưa hoãn lại được.

Hạ Tranh ăn cháo xong, lau lau miệng: "Nhìn bộ dạng ngốc đó của em, anh còn có một tin tức tốt nữa em muốn nghe không?"

Khương Lộ Dã reo vang chuông cảnh báo: "Làm gì làm gì?! Nhân sâm còn chưa đủ cho anh khoe khoang đúng không?"

Hạ Tranh: "..... Em lại muốn uống nước muối đúng không?"

Hạ Tranh ném cho cậu một quyển sổ tay bán đấu giá.

Khương Lộ Dã mở ra xem, bên trong cái gì cũng có thượng vàng hạ cám, nhỏ như đồ chơi văn hóa bằng ngọc, lớn như bất động sản du thuyền.

"Anh đưa em cái này làm gì?"

Hạ Tranh lật qua tờ sau, ngón tay chỉ vào một cái biệt thự hoa viên bên trên, nói: "Nhìn thấy phòng này sao?"

Khương Lộ Dã gật gật đầu.

"Trước kia là tài sản dưới danh nghĩa của mẹ em, sau khi bà qua đời, Khương Triều bán ra với giá thấp để có thêm tài chính, gần đây nghe đồn ông ra cực kì thiếu tiền, lén lòi ra không ít sản nghiệp."

"Đợi chút, chủ nhà ở đây viết là họ Tôn, anh chắc chắn là không lầm?"

"Em có nhớ Khương Triều có một người bạn từ nhỏ họ Tào không?" Hạ Tranh gác chân lên, rung rung dép lê, "Người này là em trai ruột của em rể ông ta, không ít di sản của mẹ vợ đều bị Khương Triều tay trái đảo tay phải như vậy mà chuyển đi."

Khương Lộ Dã: "A, rất bản lĩnh."

Hạ Tranh cho rằng Khương Lộ Dã đang khen anh, nói: "Phàm là người dính dáng đến Khương Triều, tám đời tổ tông đều bị anh phái người nhìn chằm chằm đó." Hơn nữa còn là đội chuyên trách thẩm tra toàn diện của công ty, trước đây đầu tư một dự án, bọn họ đều chuẩn bị xem người phụ trách có mấy tiểu tam, thích ngực lớn hay là mông có nốt ruồi đều có thể tra được.

Khương Lộ Dã: "..... Anh nói xem Khương Triều lăn lộn như vậy là vì cái gì?"

Hạ tổng nhận lấy trứng gà mà thái thái hiếu kính, nghiêm túc ăn: "Chờ xem đi, hồ ly ngàn năm thành tin cũng có ngày hiện nguyên hình."

"Căn cứ vào tình cảm giữa Thẩm Duyệt Lăng và ông ta, nếu ông ta nói muốn kinh doanh, tính tình của Thẩm Duyệt Lăng là sẽ không không đồng ý, ngược lại còn sẽ cho ông ta một số tiền lớn, chi viện gây dựng sự nghiệp, nhưng cái bộ dáng trộm cắp này của Khương Triều, anh lại không hiểu, ông ta đang phòng bị ai?"

"Được nha, thái thái, có tiến bộ." Hạ Tranh buông đũa, đi sờ mặt sữa của thái thái, "Anh nói là Thẩm Duyệt Lăng, có cược không? Nếu anh thắng, thì em .... "

Hạ tổng rời tai thái thái ngồi ngay ngắn lại, lại quay lại hôn hôn lỗ tai hồng kia.

Khương Lộ Dã xoay người đánh anh một cái: "Không biết xấu hổ."

Hạ tổng không chút xấu hổ: "Anh với thái thái hợp pháp của mình, ở trong phòng sách của chính mình, sao lại thành không biết xấu."

Khương Lộ Dã xấu hổ và giận dữ muốn chết, sốt ruột nói: "Anh lại ồn ào, lại ồn ào! Chú Khôn đeo máy trợ thính, lỗ tai kia thính lắm đấy."

Chú Khôn ở chỗ xa xôi nào đó: "Thái thái, tôi không nghe thấy!"

Hạ Tranh: "....."

Khương Lộ Dã: ".... Hạ Tranh anh không phải người!"

Chỉ là Hạ thái thái mắng to chồng minh không phải người, đến buổi tối vẫn là bánh ngọt nhỏ mềm mại kia, khóc chít chít là ôm cổ người ta không buông tay.

Vài ngày sau, Hạ tổng mang theo thái thái đúng giờ đến hội đấu giá.

Hai người nắm tay nhau đi lên bậc thang.

Tối hôm trước lăn lộn quá muộn, lúc này Khương Lộ Dã có chút ủ rũ, lười nhác dựa trên vai Hạ Tranh, liếc mắt vừa thấy tự như một con thỏ vô hại, kỳ thật lại gần ....

Hạ thái thái mang theo tai nghe không dây đang thảo luận ồn ào cùng Lưu Miêu Miêu.

"Cậu có bệnh đúng không, để nhóm phù rể bọn tớ nhảy tiểu thiên nga? Cậu không sợ chúng tớ một chân đánh chết cậu à?"

"Đừng thêm việc nữa được không a ba, bộ cậu là Iron Man chắc, thân thể Chu Duệ nhà cậu có thể kiên trì năm phút tớ quỳ xuống cho cậu xem, tên chó con Đường Nham kia ra ý kiến đúng không, nếu cậu không muốn góa chồng thì đừng có nghe cậu ta nói linh tinh."

"Má, mấy người mà chặn cửa như vậy, là tớ làm phản nhảy sang bên Chu Duệ đó."

"Mẹ nó ai thích mặc váy thì mặc, lại là Đường Nham đúng không, tớ biết ngay là cái tên này vừa tốt nghiệp là xõa luôn mà, bảo cậu ta tắt tiếng ngay, nếu không để cậu ta cảm nhận tình yêu từ mẹ đi!"

Hạ tổng mang thái thái, mỉm cười đi qua một chúng nhân sĩ thành công áo mũ chỉnh tề, bên tai thường thường nghe thấy thái thái hùng hùng hổ hổ, không tiện không để ý đến ai, lại không dám đến gần người ta quá. Thái thái nhà anh lúc câm miệng chính là một bộ ngày tốt cảnh đẹp, nhưng vừa mở miệng, trời sụp đất nứt. Làm người từ mây chín tầng ngã xuống ao đục hồng trần.

Hạ tổng cảm thấy không phải trên đời này tất cả mọi người có phúc hưởng cái này, anh lấy một ly nước trái cây từ mâm đồ ăn trong tay người hầu, mạnh mẽ nhét vào tay thái thái: "Uống miếng nước đi, khản cả cổ rồi."

Khương Lộ Dã ngưỡng cổ, ực ực ực, sau đó mạnh mẽ dùng lòng bàn tay chồng mình lau miệng, lại móc di động ra gọi điện thoại đi mắng Đường Nham.

Hạ - bị cọ một tay nước táo dính dính - Tranh: ............

Hạ tổng mặt trầm như nước mà ngẩng cao cằm, tuần tra toàn sảnh, rốt cuộc anh cũng tìm thấy một người không thuận mắt.

"Cao tổng, đã lâu không thấy."

Thổ hào họ Cao nhìn bàn tay vươn lại đây của Hạ tổng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, vãi chưởng, tháng trước đi bái Bồ Tát hiển linh rồi à, Hạ tổng đang chủ động nói chuyện với mình sao?

Cao tổng vừa mừng vừa lo run rẩy vươn tay.

"Hạ tổng tôi..."

Gian kế đã là thực hiện được, Hạ Tranh đượng nhiên sẽ không dừng lại nghe họ Cao lải nhải, khóe miệng nhếch lên một độ cung cao ngạo: "Tôi còn có việc, hôm nào rồi nói."

Cao tổng: ??

Cao tổng quay đầu lại hỏi người bên cạnh: "Vừa rồi là tôi hoa mắt à? Hạ tổng thật sự lại đây nói chuyện với tôi à?"

Người bên cạnh đang mắt đi mày lại cùng một minh tinh nhỏ, căn bản không đem lực chú ý đặt ở bên này, nghe ông ta hỏi mới quay đầu lại, nhìn xung quanh mười bước trước mặt ông ta ngay cả muỗi cũng không có.

"Ông có bệnh à, làm gì có ai."

Cao tổng: ?

Cao tổng không tin, quật cường mà tìm nửa ngày, từ khu nước trà thấy được Hạ tổng bên cạnh đĩa vịt quay.

Hạ tổng đang cuốn vịt quay cho thái thái, chu choa, vịt cuốn không khác gì thịt gà Bắc Kinh cuốn.

Hạ thái thái mắt sáng lấp lánh....

Cao tổng mặt mày tươi cười, da mặt lỏng lẻo nhăn lại như đóa hoa cúc, nịnh nọt hô câu: "Hạ tổng....."

Hạ Tranh không mặn không nhạt mà ừ một tiếng.

Cao tổng: "Vừa rồi ngài qua đi nói chuyện với tôi, tôi vừa ngây người cái đã không thấy tăm hơi ngài đâu, làm tôi tìm mãi, ngài muốn nói gì với tôi vậy?"

"Tôi thì có cái gì muốn nói với ông?" Hạ Tranh cười lạnh một tiếng, nâng miếng vịt cuốn plus thành công lên, ôm lấy bả vai thái thái xoay người liền đi, lưu lại một câu như có như không cười nhạo: "Tuổi chưa lớn mà đã hoa mắt, thận mệt chắc."

Cao tổng: "Ha?"

VL, thế vừa rồi mình gặp quỷ thật à, không được, mai phải đổi chùa thắp hương thôi.

Khương Lộ Dã ăn đến vịt cuốn của chồng tự làm long tâm đại duyệt, đi ngang qua chỗ ít người, nhón mũi chân thưởng cho mấy cái hôn.

Hạ Tranh dùng khăn giấy mới lấy trên bàn cơm, chà lau tương trên mặt, thuận tay còn búng trán thái thái một ái, bắn xong liền chạy, bị thái thái đuổi theo, cắn mu bàn tay vài cái.

Hai người cãi nhau ầm ĩ tựa như một đôi chim cu trẻ trung năng động.

Tuổi trẻ thật tốt ———— ý tưởng này đột nhiên xuất hiện trong đầu đám người vây xem, còn chưa từng thấy Hạ tổng trầm ổn thành thục có thể hoạt bát ánh mặt trời như vậy, chỉ là hình như năm nay anh ta cũng mới 30 thôi đúng không?

Hơi thở của tình yêu mềm mại ánh mặt mọi người xung quanh, cũng bao gồm Thịnh Hàng, ông ta nhìn Khương Lộ Dã cùng Hạ Tranh cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một tia mềm mại.

"Thịnh Hàng?"

Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Thịnh Hàng giấu cảm xúc trong mắt đi, ông cúi đầu chớp chớp mắt, lúc ngẩng đầu lên lại lài bộ dạng khóe miệng vĩnh viễn mỉm cười nhẹ, rụt rè có lễ thân sĩ.

"Tôi ở đây, Khương tiên sinh." Thịnh Hàng quay người lại, đón Khương Triều đang lại đây tìm người.

"Tôi vừa mới thấy Lộ Dã cùng Hạ tổng ở bên kia, ngài muốn đi qua chào hỏi cùng không?" Thịnh Hàng biểu tình chân thành.

Khương Triều lướt qua bả vai Thịnh Hàng, nhìn đến hai bóng người nơi xa kia: "Vẫn là thôi vậy, ngài cũng biết đến quan hệ cha con chúng tôi cũng không thân thiết như vậy."

"Tôi không hiểu lắm các người ...." Thịnh Hàng rối rắm một chút, làm như không nghĩ ra được từ tiếng Trung nào để hình dung, áy náy mà nhìn Khương Triều, "Ngài có thể hiểu không?"

Bề ngoài Thịnh Hàng tuy là người Trung chính cống, nhưng ở nước ngoài lâu rồi, tiếng Trung không tốt cũng là bình thường, Khương Triều tỏ vẻ vô cùng khoan dung, ông ta cười cười vỗ lưng Thịnh Hàng: "Hoàn toàn hiểu, vấn đề này thực phức tạp, cũng không phải là một hai câu có thể nói rõ được."

Thịnh Hàng: "Vậy à, tuy rằng không hiểu, nhưng làm bạn bè, tôi duy trì quyết định của ngài."

Biểu tình Khương Triều vô cùng sung sướng, tự nhiên mà vậy đem đề tài chuyển dời đến vấn đề tiếp theo, dẫn theo Thịnh Hàng đến một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com