Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Không biết tự lựa sức mình

Bất động sản của Lục Phỉ trong toàn bộ hàng đấu giá cũng không phải là thứ đắt nhất, một cái biệt thự hoa viên bình thường, có tuổi, lại ở ngoại thành, địa điểm cũng không thuận tiện, được cái cảnh đẹp, dựa núi gần sông.

Hội đấu giá bắt đầu chưa lâu, đến tổ tài sản cố định, còn có hai cái là đến phiên biệt thự hoa viên. Hạ Tranh còn đang không nhanh không chậm mà lật xem danh sách bán đấu giá, néo ngón tay thái thái, khoa tay múa chân với một cái nhẫn ban chỉ phỉ thúy trong đó.

"Cũng không tệ lắm, có vẻ tay trắng." Hạ tổng chậm rì rì gấp đánh dấu, nhắc nhở chính mình chờ lát nữa không quên.

"Đừng nhìn nữa, sắp đến rồi." Khương Lộ Dã dựa qua đùi Hạ Tranh đi lấy thẻ số đặt ở bên kia sườn anh.

"Ngồi ngay lên, giống bộ dạng gì." Khương Lộ Dã ghé vào đùi chồng mình đâm loạn, Hạ Tranh không thể nhịn được nữa mà xách cậu lên, "Không cần tự em ra tay, em còn ngại Khương Triều không nhìn ra tới đúng không?"

Khương Lộ Dã cụp mi ngồi lại trên ghế, trong miệng lẩm bẩm: "Em có biết gì đâu, sao có thể giống anh được, đầu óc đen tối."

Hạ Tranh nhắm mắt vận khí, thấp giọng quát: "Khương, Lộ, Dã!"

Khương Lộ Dã ngậm miệng lại, xoay mặt qua chỗ khác, cách một cái hành lang đúng lúc có một cô bé đang nhìn bên này.

Khương Lộ Dã không được tự nhiên ngồi thẳng lưng, làm bộ nghiêm trang.

Cô nhóc cũng chỉ khoảng bốn năm tuổi, còn nhỏ hơn cả Hạ Miểu Miểu, mặt tròn bánh bao, cực kỳ đáng yêu, một đôi mắt to chớp chớp, có chút tò mò cùng ngây thơ.

Cô bé nhìn nhìn liền thẹn thùng, quay mặt đi, chẳng được bao lâu lại lén quay lại xem.

Liền thấy Hạ thái thái tựa cọng hoa tỏi non sau cơn mưa, vèo một cái liền tươi tỉnh.

Cậu kéo quai hàm, đối với cô bé kia trong chốc lát chớp chớp mắt, trong chốc lát lại làm mặt quỷ, đùa đến cô nhóc cười khanh khách.

Hạ Tranh thấy thái thái nửa ngày không ó động tĩnh gì, vừa ngẩng đầu thấy, thiếu chút nữa tức cười: "Giỏi lắm, đều biết thông đồng con gái nhà người ta."

Khương Lộ Dã: "Nói bừa, em nào có."

Nói xong liền đến lượt biệt thự hoa viên kia, Khương Lộ Dã ngẩng cổ nhìn toàn trường xung quanh, muốn nhìn xem rốt cuộc có ai giơ thẻ không, nhưng hình ảnh này, tựa như trong bầy gà đột nhiên xuất hiện một con ngỗng duỗi dài cổ.....

Hình ảnh quá mức khôi hài, người bán đấu giá trên đài đều rõ ràng sửng sốt một chút.

Hạ Tranh cắn răng, từ kẽ răng nói ra một câu: "Ngồi yên được chưa, em ăn vịt nhiều à?"

Thật phiền, muốn ấn thái thái xuống đi làm sao bây giờ?

Khương Lộ Dã quay đầu lại làm mặt quỷ, ghé vào hàng ghế dựa trống phía trước xem, sau hai đợt báo giá trong một góc có một nữ sĩ ăn mặc chính trang giơ thẻ lên, chỉ là thực mau lại có người ra giá cao hơn, khi giá cả đã dâng lên đến hơn ngàn vạn, chỉ còn bốn người còn tham dự.

"Ai mua được vậy?" Bốn người này Khương Lộ Dã đều không quen biết ai cả, quay đầu lại hỏi lão chồng.

Hạ Tranh vẫn đang lật xem quyển tra cứu hướng dẫn bán đấu giá kia: "Nữ."

Khương Lộ Dã: "Công nhân của anh à?"

"Không phải, mua thay."

"Này còn có mua thay à?"

Hạ Tranh vắt chân: ""Rất linh hoạt, có vài người mua luôn có chut nguyên nhân không tiện lộ diện, liền sẽ ủy thác công ty mua thay, bọn họ rất dễ phân biệt, ai mà ăn mặc nguyên bộ tây trang, đeo tai nghe Bluetooth, không ngừng nói chuyện thì là người đó."

Cuối cùng biệt thự lấy giá hai ngàn hai trăm vạn thành giao, khấu trừ các loại phí thủ tục, Khương Triều ước tính có hai ngàn vạn thu vào.

Sau đó là nghỉ ngơi giữa giờ, nửa sau sẽ lên một ít đồ quan trọng hơn, giá cả không phải cùng cấp với lúc trước, bởi vậy có không ít người lựa chọn rời đi lúc này.

"Chúng mình đi chưa?" Khương Lộ Dã nhìn Hạ Tranh, Hạ Tranh đưa quyển sách trên đùi cho cậu.

"Không đi, còn có mấy thứ đồ chơi nhìn không tồi, em nhìn xem có thích gì không?"

Khương Lộ Dã được đổi mới định nghĩa đồ chơi nhỏ trong miệng Hạ Tranh, cậu đang đếm một chuỗi số 0 đằng sau nó.

"Ấy, hai người cũng tới à?"

Thịnh Hàng cười ngồi bên cạnh Khương Lộ Dã, nắm tay với Hạ Tranh.

"Chú đang làm việc à?"

Người khác dạo hội đấu giá là vì tiêu khiển mua sắm, đối với người kinh doanh tác phẩm nghệ thuật như Thịnh Hàng thì đây chính là đi làm.

"Không phải, cha cậu cũng hẹn tôi ở đây."

Khương Lộ Dã nháy mắt thu hồi tươi cười trên mặt, trầm khuôn mặt: "Người đâu, còn ở đây?" Cũng đúng, ông ta không nhìn chằm chằm làm sao mà yên tâm được.

"Đã đi rồi, mua một bức tranh sơn dầu." Thịnh Hàng cười, "Nếu không thì sao tôi có rảnh lại đây tìm cậu. Đúng rồi ngày mai có người hẹn tôi đi đánh golf, cậu có muốn đi không?"

Khương Lộ Dã còn chưa từng đánh golf bao giờ, theo bản năng quay đầu lại xem Hạ Tranh.

Hạ Tranh mắt lé nhìn cậu, làm bộ không nghe thấy.

Thịnh Hàng cười hơi hơi hất cằm với Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã đỏ mặt nhào qua đi, lấy trán cọ quai hàm người ta: "Cho em đi nha, chồng à, em muốn đi."

Nói ra cũng kỳ quái, không có ai dạy, mà 72 thức làm nũng này tên nhãi này không thày dạy cũng hiểu, dậm chân la lỗi khóc lóc, vuốt mông ngựa thổi cầu vồng, tình ý miên man, rầm rì .....

Hạ Tranh bị thái thái làm nũng đến không biết giận, bất đắc dĩ nói: "Cũng chưa nói là không cho em đi." Lại nhìn Thịnh Hàng đang buồn cười, "Lát sau gửi tôi thời gian với địa chỉ, tôi bảo tài xế đưa em ấy qua."

Lúc sau đồ bán không có gì thú vị, trừ bỏ thứ Hạ Tranh để mắt, Khương Lộ Dã còn mua được một miếng Tống Tử Quan Âm bằng ngọc.

Còn lén lút nhỏ giọng lải nhải với Hạ Tranh: "Cái này là hạ lễ tân hôn của Lưu Miêu Miêu, cậu ta muốn sinh con cho Chu Duệ sắp điên rồi."

"Vậy em hẳn là đưa mỹ phẩm bảo dưỡng Omega cho cậu ta."

Khương Lộ Dã nheo lại đôi mắt: "Em cảm thấy anh đang lái xe."

Hạ Tranh thu hồi sách bán đấu giá, kéo thái thái: "Đi thôi, tài xế già, về nhà."

@@

Thịnh Hàng là một người bạn chơi cùng rất tốt, ở chuyện du hí nhân gian, đại khái muốn ném Hạ Tranh đến mấy con phố.

Buổi tối Khương Lộ Dã trở về còn chưa đã thèm, mạnh mẽ biểu diễn trước mặt Hạ Tranh.

Hạ tổng đối với thái thái biểu diễn vô vật thật không hiểu ra sao, còn không thể nói suông, còn muốn vỗ tay, muốn cổ vũ, muốn thổi cầu vồng.....

Trong cuộc họp thường nên bao năm qua của Hạ thị, cũng chưa từng thấy Hạ tổng khen ai như vậy, có thể nghĩ, Hạ Tranh có bao nhiêu khó khăn.

Về chút trữ hàng từ ngữ tán dương không nhiều lắm thực mau liền khô héo.

Hạ Tranh đem ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng qua Thịnh Hàng cách đó không xa đang uống rượu xem diễn.

Thịnh Hàng cười xấu xa nâng chén rượu hướng anh.

Bạn thân ngài uyển chuyển từ chối xin giúp đỡ của ngài nha!

"Anh nhìn Thịnh Hàng làm cái gì, mau lên."

Hạ thái thái "gào khóc đòi ăn", cuối cùng chèn ép lão chồng ra một câu: "Anh tư táp sảng."

Khương Lộ Dã cào cào cằm suy nghĩ trong chốc lát: "Đây là hình dung... nữ mà nhỉ?"

Hạ tổng không thể không dùng đệm dựa sô pha để phòng ngự thái thái tay đấm chân đá, hung thủ còn ác nhân trước cáo trạng: "Chú, chú xem anh ấy bắt nạt cháu này!"

Thịnh Hàng nhún vai thương mà không giúp gì được: "Đừng nhìn tôi, uống người miệng đoản."

Hạ Tranh bất đắc dĩ, cuối cùng thành thành thật thật vươn cánh tay, cho thái thái cắn một miếng, mới coi như giải thoát.

Đêm đó nằm ở trên giường, Hạ tổng dỗ thái thái.

"Ngày mai mang em đi trại nuôi ngựa của Tiểu Trường được không?" Chân Hạ tổng khỏe lại cuối cùng cũng có thể mang theo vợ mình cùng cưỡi một con, ảo tưởng một chút, thái thái đầy mặt sùng bái mà gần gũi thưởng thức kỹ năng của mình, còn rất thỏa mãn sự hư vinh của Alpha.

Hạ tổng dần dần phát tán tư duy, Hạ thái thái trở tay chính là một bồn nước lạnh.

"Không đi, em muốn đi câu cá với chú."

Hạ Tranh hiểu, Khương Lộ Dã trưởng thành thiếu hụt tình thương của cha, làm cho cậu dễ dàng sinh ra ỷ lại đối với trưởng bối, lấy lịch duyệt, kiến thức của Thịnh Hàng liền dễ như trở bàn tay liền thay thế nhân vật nguyên bản của Khương Triều, đối với sức khỏe tâm lý của Khương Lộ Dã thì đây cũng không phải chuyện xấu, chỉ là ý thức địa bàn của Alpha quấy phá, làm Hạ Tranh không vui vẻ cho lắm. Lý trí có thể hiểu, tình cảm lại không thể tiếp thu.

Hạ - cảm tình khó chịu- tổng cũng không muốn để mình bị thiệt, anh yên lặng đi tắm, thoa dầu dưỡng da, cơ ngực cứng rắn bị thoa sáng bóng, còn phun chút kem cạo râu, là loại đặc biệt định chế từ nước ngoài, hiệu quả dưỡng da không khác trong tiệm bán là mấy, mấu hốt là mùi hương, chỉ ngửi thôi thì thanh thanh đạm đạm, nếu là hòa cùng với tin tức tố mùi trà của Hạ Tranh ..... Cho nên một bình không lớn này, tiêu hết một ngàn bảng Anh của Hạ tổng.

Khác với nhóm Omega đáng yêu chỉ biết đỏ mặt lén mua nội y tình thú qua mạng, đám lưu manh lớn tuổi này, dăm ở nơi tối tăm cả.

Trong lúc Hạ tổng lén mân mê trong phòng tắm, Hạ thái thái còn không biết gì mà nằm trên giường xem video hài, cười cạc cạc cạc.

Hạ Tranh rất là phản diện mà nghĩ: Cười đi cười đi, có lúc cho em khóc, lại thoa thêm một lớp dầu dưỡng lên người.

Hạ tổng đi ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm thấp thấp quanh eo, cơ bắp kiện thạc sáng bóng lên, cơ bụng hiển hiện theo đường cong uốn lượn xuống phía dưới, một đường biến mất trong khăn tắm.

Khương Lộ Dã theo bản năng nuốt nước miếng, đôi mắt dính vào hai khối cơ ngực, lần trước xoa là lúc nào nhỉ, hôm qua hay là hôm trước ta? Còn có cơ bụng kia nữa, đùi kia ...

Hạ thái thái thực không biết xấu hổ thừa nhận chính mình đang thèm thân mình của lão chồng.

Nhưng mà thân thể tốt đẹp bị Hạ thái thái thèm nhỏ dãi kia, đi qua ngay trước mặt cậu, làm lơ tay nhỏ vươn tới, lập tức đi đến tủ nhỏ, cởi khăn lông, mặc quần lót vào, áo ngủ, quần ngủ, tất, còn quá đáng nhét luôn áo ngủ vào trong quần.

Thân thể tốt đẹp kia đang biến mất từng chút từng chút một sau tất vải dệt đáng chết kia.

Khương Lộ Dã: ..........

Con mẹ nó đây là việc mà con người có thể làm ra à?!

Hạ Tranh cài cúc áo đến nút cao nhất, đóng thùng không khác gì cán bộ trung niên.

Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Khương Lộ Dã đi đến mép giường, nhấc chăn lên, nằm vào, đắp kín, nhắm mắt ngủ.

Khương Lộ Dã: "Này...."

Hạ Tranh: "Ừm?"

Khương Lộ Dã: "Anh đi ngủ luôn à?"

Hạ Tranh: "Có tuổi, thiếu ngủ, có việc thì mai rồi nói."

Khương Lộ Dã oán hận tắt đèn đầu giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, bên cạnh là chồng yêu thơm ngào ngạt, làm cậu thèm đến càng nghĩ càng không ngủ được.

Khương Lộ Dã ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai Hạ Tranh: "Nàyyy, Anh ngủ chưa, nói chuyện chút đi."

"Ừm, có chuyện gì em nói đi."

Hỏi thừa, nói ngủ anh như thế nào đó đại ca.

Khương Lộ Dã chép chép miệng: "Anh còn chưa có hôn ngủ ngon đâu."

"...... Nợ đi, sáng mai trả cho em."

Mẹ nó, lão già ngu ngốc này.

Lại một lát sau.

"Cho em xoa xoa ngực được không?"

Hạ tổng ừ một tiếng.

Khương Lộ Dã: .......

Hạ thái thái tức muốn hộc máu hung hăng bóp mấy cái, không bóp thì thôi, càng bóp càng ....

Mẹ nó, Alpha của mình, chịu!

Hơn nửa đêm Hạ thái thái xoay người, cưỡi lên eo Alpha nhà mình.

Hạ tổng giọng điệu hoảng sợ vô cùng: "Ai nha nha, hơn nửa đêm không ngủ được em lại bướng bỉnh đúng không? Ai nha nha, làm gì vậy, ngày mai còn muốn dậy sớm hay không, có câu cá không nha? Ai nha nha, đừng động thủ nha, ai nha nha ....."

Đáng tiếc nha, nếu anh ta làm mình làm mẩy giả bộ chống cự lại chút thì diễn càng giống hơn.

————————

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Lộ Dã: Bị lừa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com