Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: "Tổng tài trốn vợ"

Vị lão súc sinh nào đó hơn nửa đêm không làm người, ngày hôm sau Hạ thái thái vừa mở mắt ra đã là hai rưỡi chiều, đừng nói đến câu cá, mẹ nó cá có khi chín cmnl rồi.

Lão súc sinh họ Hạ nào đó còn đắc ý quên mình ----- "Ai nha nha, không trách anh được, là vợ động tay trước mò."

Nha nha cái quần què! Cho dù là Khương Lộ Dã động tay trước, nhưng lúc sau là ai không cho dừng?

Xét thấy tướng ăn của Hạ tổng quá là khó coi, thái thái quyết định chiến tranh lạnh ba ngày.

Trong ba ngày này, bởi vì Hạ tổng không nhận thức đầy đủ được sai lầm của mình, còn không ngừng trêu ghẹo không phải một lần, Hạ thái thái đơn phương kéo dài kỳ hạn đến một tuần.

Hạ tổng thấy vậy không dám nhây nữa, ngoan ngoãn chờ đợi "mãn hạn ra tò".

Buổi tối thứ sáu, đến giờ tan tầm, Đỗ Vũ Niên đẩy cửa tiến vào hỏi anh xem cuộc họp không quá khẩn cấp thì họp luôn hôm nay hay dịch sang tuần sau.

Hạ tổng bấm tay tính thời gian, đúng lúc hôm nay hủy bỏ lệnh cấm, kế tiếp chính là hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần....

Hạ tổng quyết đoán đóng máy tính lại, tan ca về nhà.

Về đến nhà, trong phòng im ắng, chỉ có chú Khôn cùng với hai dì giúp việc đang bận việc.

"Thái thái đâu?"

"Ra cửa." Chú Khôn tiếp nhận đồ trên tay tiên sinh nhà mình.

"Ra cửa? Sắp đến giờ ăn cơm rồi còn chưa về, gọi điện cho em ấy." Hạ Tranh cho rằng cậu đi ra ngoài đi dao phố hoặc là đi theo bạn học đi ra ngoài chơi.

"Không phải, bạn học thái thái tổ chức party độc thân, mời mấy người đi thành phố bên cạnh chơi, tối thứ hai mới trở về."

Hạ tổng: ?

Hạ Tranh nhíu mày: "Gì cơ, sao không ai nói cho tôi?"

Quản gia hơi chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác: "À ừm, chẳng phải gần đây thái thái không để ý tới ngài sao .... " Mắt thấy lông mày Hạ tổng sắp dựng lên, quản gia nhanh chân nói, "Nhưng mà thái thái vẫn để ngài trong lòng, ngài xem, lúc gần đi còn hầm một nồi thịt lớn cho ngài đó, đủ ăn ba ngày luôn."

"Mẹ nó .... " Hạ Tranh sửng sốt, nhìn thấy chị Trương múc thức ăn vào túi giữ nhiệt, "Đó là cái gì?"

Chj Trương nhìn chú Khôn, sợ hãi nói: "Thái thái bảo, đây là ngỗng kho cho Thịnh tiên sinh, lúc trước Thịnh tiên sinh nói khi còn nhỏ trong nhà hay làm cho ông ấy ăn, nhiều năm rồi chưa ăn lại, bởi vì làm món này rất phiền toái, cần dùng đến vài loại thịt hầm, thái thái chuẩn bị mấy ngày, giờ, mới chuẩn bị xong."

Thì ra, ngay cả thịt đều là đầu thừa đuôi thẹo ....... Hạ Tranh sắp tức chết rồi.

"Ấy, tiên sinh, đến giờ ăn rồi, ngài đi đâu vậy?"

Chú Khôn ra hiệu chị Trương đừng hỏi, vừa liên hệ tài xế đưa đồ ăn cho Thịnh tiên sinh, vừa thu xếp người hầu, bảo tiêu trong nhà mau đi ăn cơm, thịt hầm tự tay thái thái làm, cho nhiều nguyên liệu như vậy, hầm đủ tám giờ, không biết thơm đến mức nào .....

Party độc thân của Lưu Miêu Miêu đã sớm thông báo cho Khương Lộ Dã, với cái tình hình trong nhà kia của cậu, trước hôn lễ không biết còn bao nhiêu chuyện xấu nữa, còn không bằng tổ chức trước, vừa lúc Ngụy Dĩ Nghiêu định tổ chức du lịch tốt nghiệp cho cả lớp, thương lượng một chút, thành phố bên cạnh có biển, thời tiết mùa hè mà đi biển bắt hải sản là đúng bài luôn.

Đoàn người kéo nhau qua đi, thật ra lúc gần đi không phải Khương Lộ Dã quên nói với Hạ Tranh, trách thì trách Hạ tổng tìm bậc thang cho mình quá giỏi, vết xe đổ của Hạ thái thái quá nhiều.

Đơn giản là Khương Lộ Dã ngậm miệng, tay nhỏ vung lên, mang theo một người bảo tiêu đi luôn.

Đúng vậy, hiện giờ Hạ thái thái ra cửa đều có cận vệ đi theo, đó là một Alpha trẻ tuổi ở đội đặc cảnh vừa giải nghệ, được huấn luyện viên cách đấu của Khương Lộ Dã giới thiệu.

Lúc trước Hạ Tranh cũng sắp xếp người bên Khương Lộ Dã, bình thường chỉ là đưa đón cậu đi học, sau đó thì chờ ở ngoài trường.

Alpha trẻ tuổi này tên Đổng Lượng, có chút đặc biệt, lúc trước phần đầu bị thương thần kinh bị hao tổn, vị giác không nhạy, nhưng lượng cơm ăn lại vô cùng lớn.

Một thực khách không kén ăn, cái gì cũng ăn, còn ăn nhiều nữa, thử hỏi có đầu bếp nào mà không muốn?

Đổng Lượng cũng rất vừa lòng, cố chủ dễ nói chuyện, không tìm đường chết, không tu tiên, thức ăn còn ổn, ngon hay không không biết, mấu chốt là lượng nhiều đảm bảo ăn no.

Những  ai chốt đi chơi đều tập hợp ở cổng trường Hồ Kính từ sáng sớm, Ngụy Dĩ Nghiêu điểm danh xong cùng với Lưu Miêu Miêu cụng tay, "Giao cho cậu đó a ba!"

Lưu Miêu Miêu lấy một lá cờ chuyên dụng hướng dẫn du lịch ra, vẫy vẫy như thật: "Các bạn lớp 7 trường Hồ Kính xin đi lối này, hôm nay chúng ta sẽ tham quan vịnh Bột Hải, là một bờ cát trứ danh của nước ta, các bạn đi theo sát đội ngũ, bảo trì đội hình, lên xe lần lượt, chủ động nhường ghế cho lão nhược bệnh tàn ..... "

Thời tiết tháng bảy rất tốt, gió biển lành lạnh, không như Yên Kinh Thành khô nóng, vừa đến nơi, buông hành lý, cả đám khỉ con liền chạy về phía bờ biển.

Đổng Lượng tận chức tận trách, nhiêm túc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, tính an toàn, cứu hộ khẩn cấp, cùng với tình huống cực đoan nhất là phát sinh đấu súng, ẩn nấp sơ tán thế nào, nếu đối phương khởi động vũ khí sát thương lớn, chết ở đâu thì dễ lưu lại toàn thây hơn ......

Chờ anh ta đi xong một vòng, đàn khỉ điên kia cũng lượn được một vòng, Khương Lộ Dã ngồi trên ghế nằm, mặc quần đùi hoa, trong miệng uống nước dừa mà Đường Nham tiến cống.

"Nghỉ một lát đi, Lượng Lượng, đi chơi một vòng."

Đổng Lượng nhìn dấu vết mờ nhạt trên người bà chủ nhỏ nhà mình, dời tầm mắt: "Không mệt."

"Không thì anh đi theo xem chuẩn bị nguyên liệu nướng BBQ tối nay xong chưa." Dù sao đừng có như cái cọc gỗ đứng đây.

"Được."

"Haizz." Khương Lộ Dã lại gọi người lại, ngữ khí hơi hơi chần chờ, "Anh nói xem tôi có nên gửi WeChat cho anh ta không ......"

Đổng Lượng: "Ngài tùy ý."

Khương Lộ Dã có chút không yên tâm hút một ngụm nước dừa lớn: "Hay là gọi điện cho anh ấy nhỉ, nghĩ lại thì ổng cũng rất thảm, tan ca về nhà, vợ đi mất, không khác gì người già neo đơn."

Đổng Lượng không hiểu, trong nhà có một đống bảo mẫu bảo tiêu, sao lại gọi là neo đơn, chỉ là bảo tiêu nhỏ ngay thẳng cũng không phản bác ý kiến của bà chủ nhỏ, lấy điện thoại Khương Lộ Dã trong túi ra, ngoan ngoãn đưa qua.

Kết quả điện thoại Hạ Tranh tắt máy, cái này làm cho Khương Lộ Dã càng thêm không được tự nhiên, cậu nghĩ nghĩ, alo cho bí thư tiểu Triệu.

"Oai~, tiểu Triệu, là tôi, Hạ Tranh còn ở văn phòng không?"

Tiểu Triệu cẩn thận thò đầu lên từ ghế công vị, lại nhanh chóng rụt lại, nhỏ giọng nói: "Tắt đèn, có lẽ tan tầm rồi."

"Trợ lý Đỗ thì sao?"

"Anh ấy không đi, còn ở trong phòng hùng hùng hổ hổ, hẳn là lại tăng ca, ngài cần gọi không ạ?"

"Không cần không cần, tôi biết rồi, đừng bảo với ai là tôi gọi nhé."

"Yên tâmmm." Bí thư tiểu Triệu cúp điện thoại, yên tâm thoải mái mà lấy ra phí chặn miệng của bà chủ ----- bánh cookie tự làm.

"Ăn gì thơm thế?" Ghế bên cạnh ngửi được mùi.

"Bánh quy, miếng cuối cùng, hết òi."

"Mẹ, đừng ở đây giả bộ tiểu thư khuê các, bọn họ làm tiệc tối lửa trại á, tới khiêu vũ đi." Lưu Miêu Miêu kéo Khương Lộ Dã tới, Khương Lộ Dã tạm thời áp sự bất an trong lòng xuống, đi theo đi chơi một lúc.

Không bao lâu sau liền đói bụng, Đổng Lượng nướng BBQ xong, Khương Lộ Dã ôm vai bá cổ Lưu Miêu Miêu đi ăn.

Lưu Miêu Miêu cầm cánh gà quay, cẩn thận xé da bên ngoài ra.

"Cậu làm cái quỷ gì thế?"

Lưu Miêu Miêu thở dài: "Thì sợ béo còn gì nữa, lễ phục kia của tớ ôm sát người luôn ý."

Khương Lộ Dã đồng tình mà ăn luôn miếng da gà cậu vừa xé xuống: "Cậu thật thảm."

"Anh trai à, cậu xé da xong rồi phải nướng tiếp chứ. Ăn không có vị gì luôn á." Lưu Miêu Miêu ai oán yêu cầu, "Cậu cũng đừng xem trò vui, Hạ tổng nhà cậu có nói với cậu việc làm hôn lễ bù thế nào không?"

Khương Lộ Dã cắn một miếng thịt, chậm rãi nhai: "Anh ấy chưa nói gì cả, nhưng mà chúng tớ kết hôn cũng gần một năm rồi, cái gì cần biết cũng biết rồi, chắc là không làm bù."

Lưu Miêu Miêu có chút thâm ý liếc Khương Lộ Dã một cái, thầm nghĩ, vậy là cậu chưa biết Hạ tổng tìm anh Duệ lấy danh thiếp của công ty hôn khánh rồi ....

Lưu Miêu Miêu cảm giác chính mình đã biết một chuyện khó lường, mỉm cười ngậm miệng, thành thành thật thật uống trà ăn nướng BBQ.

Cậu ta nhắc nhở như vậy, Khương Lộ Dã cũng nghiêm túc tự hỏi, nếu như cậu không phải bị Từ Uân mua về nhà họ Hạ để xung hỉ, chỉ là một thiếu niên bình thường, tình cờ gặp gỡ quen biết với Hạ Tranh, từ xa lạ đến quen thuộc, từ việc có hảo cảm lẫn nhau đến tình yêu cuồng nhiệt, cuối cùng quyết định trải qua cả đời, trải qua một hồi hôn lễ long trọng lại lãng mạn.

Trong quá trình này có lẽ có cãi nhau, có chia tay, có dẫu lìa ngó ý còn vương tơ hồng tái hợp lại .... Giống như lưu trình bình thường của những đôi yêu nhau ngoài kia.

Khương Lộ Dã tưởng tượng đến đó, sau đó cười lắc lắc đầu, như vậy có lẽ hai người họ sẽ không đi đến cuối cùng.

Hạ Tranh không phải một người chú trọng lãng mạn, anh ta sẽ không cùng người ta đi ngắm đêm, sẽ không dắt tay nhau qua đường cái, cũng không thích bày ngọn nến trên mặt đất thành hình trái tim.

Điểm tốt của anh vĩnh viễn ở trong những chi tiết rất nhỏ, là ô để gọn gàng trong cặp sách mỗi ngày, là ly sữa bò vào buổi tối mỗi ngày, là làm bạn trắng đêm lúc bệnh ....

Nhưng tất cả đều không dễ làm một thiếu niên trẻ tuổi rung động, ranh giới tuổi tác, không dễ bước qua như vậy.

Cảm tạ trời cao, làm cho bọn họ gặp nhau tại thời điểm tốt nhất, tuy chật vật bất kham, nhưng may mắn vô cùng.

Hai ly rượu chế vào bụng, Khương Lộ Dã có chút hơi say, nghĩ đến lão chồng trong nhà, trong lòng mềm mại như nước.

Haizz, cũng đáng thương thật, ngoài đi công tác, thì chưa ngủ một mình bao giờ, còn phải tự mình mở nước tắm, buổi tối cũng không ai xoa ngực cho mình ....

Thảm, thật là thảm.

Hạ thái thái phát hiện lương tâm, giãy giụa ngồi dậy.

"Lượng Lượng, hỏi xem bọn họ có xe về Yến Kinh không? Mà thôi, anh đưa điện thoại cho tôi đi, tôi gọi điện ...."

Ngón tay hơi lạnh nắm lấy tay Khương Lộ Dã, một thanh âm không nhanh không chậm truyền đến từ đỉnh đầu cậu: "Thái thái em chuẩn bị tốt chịu đòn nhận tội rồi sao?"

Lông tơ sau gáy Khương Lộ Dã dựng hết lên, ầm ầm ầm ầm quay đầu lại, miễn cưỡng nở một nụ cười giả trân: "Ha hả, ha hả, chồng à anh đến rồi nha, ha ha ...."

Hạ Tranh đen mặt nhìn thái thái chim sợ cành cong: "Anh sợ em vui đến quên cả trời đất, quên luôn mình họ gì, lưu lạc địa cầu luôn ấy chứ."

Khương Lộ Dã nhỏ giọng vo ve: "Lưu lạc địa cầu không phải dùng như thé ...."

Hạ Tranh mặt không cảm xúc.

Khương Lộ Dã: "Chồng iu nói gì cũng đúng." "Chồng iu thật là lợi hại nha!"

Hạ Tranh: "Mẹ nó anh thật thảm nha!"

Khương Lộ Dã khóc không ra nước mắt: "Chồng à anh đừng nói chuyện như vậy, em sợ ...." Thật là tổn thọ, Hạ tổng không chửi thề trước kia chạy đâu mất rồi, mau trả lại cho cậu điii!

Đám nhãi con lớp 7 đã uống điên rồi, hoàn toàn không chú ý đến mưa rền gió dữ bên này.

Đường Nham chơi đại mạo hiểm thua còn bưng hai chén rượu, cạc cạc chạy tới, dâng một ly hướng Hạ Tranh: "Anh đẹp trai, chúng ta uống rượu giao bôi đi!"

Khương Lộ Dã rất muốn che mặt, Hạ Tranh một tay chặn lại miệng sói kia, một tay nhận chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Đường Nham chân xiêu chân vẹo lại đi trở về: "Anh ta uống xong rồi, họ Ngụy, đến lượt cậu hôn ông đây!"

Mễ Bối bị hai người coi như tấm mộc đẩy tới đẩy lui, tính tình nhỏ cũng nổi lên: "Chán ghét, tớ không chơi với các cậu nữa đâu!"

Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ Khương Lộ Dã, nửa đường còn té ngã một cái, làm cho cả người đều là cát, dơ hề hề mà bổ nhào vào người Khương Lộ Dã.

"Mẹ, tớ rất thích cậu nha." Con ma men Bối Bối còn hôn Khương Lộ Dã hai miếng.

Này đều là cái gì với cái gì vậy chời!

Hạ tổng mặt đen sáng bóng.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Lộ Dã: Chậc, không ấy cho cậu lưu lạc địa cầu cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com