Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Tâm sự của Bối Bối

Một đám sâu rượu lớp 7 vẫn luôn chơi đến 3 giờ sáng, mở mắt ra đã là buổi chiều.

Tất cả đều say rượu chưa tỉnh, bước đi tập tễnh đỡ nhau xuống lầu.

So với đám này, ngược lại Khương Lộ Dã lại là người dậy sớm nhất.

Lúc Lưu Miêu Miêu đến nhà ăn, Khương Lộ Dã có vẻ đã dậy một thời gian, cùng Hạ Tranh ngồi ở bàn bên đang ăn gì đó, Hạ tổng bưng non nửa chén cháo, dùng thìa múc, thong thả ung dung thổi nguội rồi mới đút cho cậu.

Khương Lộ Dã tinh thần uể oải, nhìn kỹ còn thấy khóe mắt hồng hồng hơi sưng sau khi khóc, ngồi dưới điều hòa, mặc áo dài quần dài, cài cúc đến nút cao nhất.

Lưu Miêu Miêu chào hỏi Hạ Tranh, ngồi xuống gọi một ly cà phê.

"Mẹ, đưa đường trong tay cậu cho tớ."

Hạ Tranh nhanh tay tranh trước Khương Lộ Dã đẩy đẩy lọ đường sang bên kia.

"Cảm ơn." Lưu Miêu Miêu thuận miệng hỏi, "Hạ tổng đến đây lúc nào?"

"Khá muộn, đến đây thì hơn 10 giờ rồi."

"Ohh." Qua vài giây, Lưu Miêu Miêu đột nhiên tỉnh lại, "A?" Kia kia kia, đêm qua bọn họ uống rượu giao bôi, vòng tay nhau quay quay quay, hổ vồ trai đẹp lau dầu, cái miệng chó kia của Đường Nham hình như còn cách quần áo gặm khuỷu tay người ta một cái ....

Một cái sấm sét to đùng đánh trúng Lưu Miêu Miêu, cậu tuyệt vọng nhìn Khương Lộ Dã.

Tự cầu nhiều phúc đi.

Khương Lộ Dã mặt vô biểu tình mà vặn đầu trở lại, cũng thở dài trong lòng.

Lưu Miêu Miêu nhìn Hạ Tranh cười như không cười, bưng cà phê lên an ủi.

Đường Nham còn không biết sống chết mà thò qua đây, kéo một cái ghế qua, nằm xoài trên bàn không khác gì chó trết.

"Mẹ, lột trứng gà đi, a ba đây muốn ăn thịt."

Ăn cái rắm!

Lưu Miêu Miêu cũng không kịp nhìn rõ đây là cái gì, lung tung lấy một thứ từ trong mâm ra, nhét vào cái miệng thúi của Đường Nham.

"Ăn đi, ăn no luôn đi."

"Phi phi phi, a ba cậu có độc sao?" Đường Nham bị nhét một mồng ớt xanh, oán niệm rời xa Lưu Miêu Miêu, dựa lên vai Khương Lộ Dã, "Mẹ, a ba bắt nạt tớ."

Bả vai Khương Lộ Dã run lên, nĩa kim loại xẹt qua bàn sứ, phát ra thanh âm chói tai.

Lưu Miêu Miêu ra hiệu bằng mắt cho Đường Nham, Đường Nham mắt mù chân què, vậy mà không nhận ra được: "Mẹ, cậu ấy còn lườm tớ ...... Mẹ, cậu nói một câu xem nào, tớ không phải đứa con cậu yêu nhất sao?"

Khương Lộ Dã sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn cậu ta, hơi há mồm, tích trữ sức lực vài giây, mới phát ra một tiếng khàn khàn: "Lăn .... A ...."

Lưu Miêu Miêu phun cà phê, Đường Nham tỉnh ngủ gật, Khương Lộ Dã xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ có Hạ Tranh, ổn định vững chắc đút tiếp một thìa: "Há mồm, a, ngoan, ăn xong rồi pha nước mật ong cho em nhé."

Con mẹ nó!

Khương Lộ Dã nhai hai miếng, nuốt cháo, nói với Lưu Miêu Miêu: "A ba, chọn cho tớ miếng đất nào tốt thật tốt, mặt đối biển rộng xuân về hoa nở."

Lưu Miêu Miêu uống liền một nửa ly cà phê, suýt chút nữa thì sặc: "Tớ còn nhỏ, tớ không biết gì hết, đừng tìm tớ." Nói xong nắm chó trết Đường Nham chạy trối chết, đùa à cậu vẫn còn muốn sống gả chồng nữa.

Cả lớp có duy nhất một người big gan là Ngụy Dĩ Nghiêu cười tủm tỉm lại gần hỏi Hạ tổng muốn tham gia hay không, sáng nay bọn họ chuẩn bị ra biển đánh cá.

Khương Lộ Dã đã lợn chết không sợ nước sôi: "Anh ta không đi, tớ cũng không đi, tớ đau eo, anh ta mệt thận."

"......" Ngụy Dĩ Nghiêu, "Vậy được rồi, Bối Bối cũng không đi, vừa lúc làm bạn với hai người."

Hạ Tranh đương lúc tâm tình vui sướng không phải là người chọc người ghét, anh yên lặng ở bên cạnh Khương Lộ Dã, hầu hạ ăn trái cây uống nước, gọt vỏ đào hạt, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, không hề than phiền, so với con người ngày hôm qua chạy như điên đến đây điện thoại tắt nguồn cũng chưa phát hiện quả thực khác nhau như hai người.

Khương Lộ Dã nhận lấy dưa hấu mới mẻ từ tay Hạ Tranh thưởng thức một chút, từng miếng dưa hấu hình lập phương 2cm xếp thành hình kim tự tháp, thật là mẹ nó tâm linh thủ xảo, nhịn không được chụp ảnh up lên vòng bạn bè.

Cậu giơ mâm cùng Mễ Bối ngồi trên cùng một cái ghế nằm, chia nĩa một người một miếng bắt đầu ăn.

Mễ Bối có tâm sự, ăn rất chậm, hơn nửa số dưa hấu vào bụng Khương Lộ Dã, cậu vỗ cái bụng tròn xoe hừ hừ hai tiếng: "Người ta muốn lau tay nha."

Thấy không ai để ý đến mình, lại nói tiếp: "Ai nha, tôi đã tạo nghiệt gì, gả cho ông chồng không săn sóc thì chớ, có cái tờ giấy cũng không đưa được cho mình."

Mễ Bối: "Để tớ đi lấy."

"Cậu đừng nhúc nhích." Khương Lộ Dã hắng giọng nói, "Họ Hạ, anh điếc à?"

"Đừng hô, từ xa cũng nghe được cái giọng ngỗng của em. Hạ Tranh bưng hai cốc nước, đưa cho hai vị Omega nhỏ súc miệng, "Nói bao nhiêu lần, ăn đồ ngọt xong phải súc miệng."

Khương Lộ Dã có nước không thèm uống hẳn hoi, rầm rì giống con heo con, Hạ Tranh lại bắt lấy hai cái móng vuốt của cậu, dùng khăn ấm lâu từng ngón một, sau đó lại đổi một khăn sạch khác cho cậu, làm cậu đưa cho Mễ Bối.

Khương Lộ Dã cảm giác điện thoại trong túi rung, lấy ra mới thấy là điện thoại của Chu Duệ, nhấc máy đối phương nói không gọi được cho Lưu Miêu Miêu, hỏi xem bọn họ có ở cạnh nhau không.

"Cậu ấy ra biển bắt cá rồi, chắc tín hiệu không tốt, đến tối mới lên bờ cơ."

"Anh gọi hỏi xem em ấy muốn chọn hoa văn nào cho khăn trải bàn thì đẹp."

"Có vội không? Nếu vội thì anh nhắn em trước, Bối Bối cũng ở cạnh em, để cậu ấy xem thử?"

Lưu Miêu Miêu đã sớm nấu xói, Chu Duệ chỗ nào cũng tốt, chỉ là ngẫu nhiên thẩm mỹ quá thẳng Alpha.

Khương Lộ Dã nhìn tin nhắn Chu Duệ gửi đến công nhận với Mễ Bối: "Tớ cả thấy Miêu Miêu đều chướng mắt hết."

Mễ Bối thở dài, tất cả đều là tán đồng: "Cũng không tiện đả kích tính tích cực của anh ấy được."

"Cậu có kế hoạch kết hôn với Trương Hạo chưa?"

Mễ Bối sửng sốt, có chút cô đơn mà lắc đầu: "Cái đó nói sau."

Khương Lộ Dã nhỏ giọng nói: "Hai người thật sự muốn chia tay à?"

Mễ Bối ôm đầu gối dựa đầu lên vai Khương Lộ Dã: "Tớ cũng không biết nữa, tất cả mọi người đều nói cậu ấy rất tốt với tớ, bảo tớ thấy đủ đi, tớ cũng biết cậu ấy rất tốt với tớ, chỉ là nghĩ đến muốn cùng cậu ấy trải qua quãng đời còn lại, tớ hốt hoảng trong lòng."

Khó trách lần này không thấy được nhân viên ngoài biên chế Trương Hạo.

"Lần này cậu ấy cũng muốn đi cùng, tớ xin Ngụy DĨ Nghiêu, lớp trưởng mới nói cho cậu ta đây là buổi hoạt động tập thể cuối cùng của lớp 7, không đi cùng với nhân viên bên ngoài, mới cản được cậu ta." Cậu lấy di động, "Mỗi mười phút cậu ta lại nhắn tin cho tớ, hai tin không rep liên tục là có điện thoại tới."

Khương Lộ Dã sợ hãi bĩu môi: "Cậu ta có phải.... có phải biến thái không vậy?"

Hạ Tranh ở phía sau gõ đầu cậu một cái, Khương Lộ Dã le lưỡi, "Xin lỗi xin lỗi."

Mễ Bối cười cười: "Tớ hiểu ý cậu, có đôi khi tớ cũng thấy cậu ấy hơi quá mức, chỉ là bọn tớ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, khi còn nhỏ vì bệnh của tớ, không ai muốn chơi cùng, chỉ có cậu ấy là không chê, kiên nhẫn nói chuyện với tớ, sau này lớn lên, mọi chuyện của tớ đều do cậu ấy chuẩn bị trước, thành tích của cậu ấy vốn có thể thi đậu trung học số 2, đều do tớ nên mới đến Hồ Kính."

Khương Lộ Dã hừ lạnh một tiếng: "Cái trường học rác kia không đi còn hơn, chỉ là nghe thế thì Trương Hạo có vẻ cũng không tệ lắm."

"Cậu ấy đối xử thế nào tớ đề nhớ rõ, càng như thế lòng tớ càng áy náy." Sợ mang đến phiền phức cho người ta, càng sợ không đáp lại được tình cảm như vậy, cho nên trong chuyện tình cảm này mới càng bó tay bó chân, muốn sống thành bộ dáng mà đối phương muốn nhất, cho nên bị lạc chính mình .....

Khương Lộ Dã nhìn Mễ Bối càng nghĩ càng khổ sở, gãi gãi đầu, moi hết cõi lòng muốn rót canh vịt: "Tớ cũng chẳng biết nói đạo lý lớn gì cả, nhưng có việc này tớ cảm thấy chồng tớ nói rất có đạo lý, trước khi yêu người khác phải yêu chính bản thân mình trước."

Mễ Bối ôm đầu gối, cuộn tròn trên ghế: "Không hiểu."

"Thôi coi tớ như ví dụ đi, trước kia không ai quản tớ cậu biết chứ, lúc vừa đến nhà họ Hạ, anh ta tìm bảy tám giáo viên, luân phiên dạy quy củ cho tớ, phiền ơi là phiền, học không tốt còn bị mắng nữa, uống nước muối có thể cứu sống một cái vựa muối luôn, lúc ấy tớ nghĩ con mẹ nó ao mà lắm chuyện như vậy, sau đó, học một chút, miễn cưỡng vượt qua, nhưng cả người đều không được tự nhiên, cậu nói xem đây chẳng phải là bắt chước bừa sao?

Cho nên tớ mới cãi nhau một trận to với Hạ Tranh, lão súc sinh nhà anh rốt cuộc có thật sự thích em hay không? Cho nên cậu xem, hiện tại tớ không rửa chân cũng có thể lên giường ngủ ....."

Mễ Bối: "...... Ò."

Khương Lộ Dã vui rạo rực vỗ đùi cậu: "Quyền lợi đều do chính mình giành lấy, cho nên cậu phải dữ một chút, không thích liền gọi điện thoại mắng lại, Trương Hạo anh là đồ ngốc, mẹ nó đừng có gọi điện cho tôi nữa, cậu thử xem, mắng xong thì sướng hơn nhiều."

Mễ Bối ngốc ngốc gật đầu, cầm điện thoại mình đứng lên.

"Cậu đi đâu thế, còn chưa ăn dưa Hami xong mà."

"Tớ .... Tớ về phòng, mắng người."

Khương Lộ Dã vẫy vẫy nắm tay với Mễ Bối: "Cố lên, dũng cảm một chút, làm chính cậu."

Hạ tranh thảm không nỡ nhìn xoa tóc cậu: "Bớt nói lại đi."

Khương Lộ Dã lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng ăn nốt dưa Hami.

Hạ Tranh nhịn nửa ngày, hỏi: "Vừa mới em nói thật à?"

Khương Lộ Dã điều chỉnh dáng ngồi, nhếch chân bắt chéo, liếc Hạ Tranh một cái, búng búng bụi không tồn tại trên ống quần: "Nghĩ cái gì vậy chứ, Hạ tổng, mắng chửi người lăn qua lộn lại cũng chỉ vài câu như vậy, mắng người không thì không đã, bị mắng không nhớ được, hiện tại em chỉ cần một ánh mắt thôi là có thể làm người ta sợ phát run, xem bọn họ cẩn thận chặt chẽ, hoảng hốt kinh hoàng, một câu phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói ra, cảm giác kia thật là sảng khoái cực kỳ."

Khương Lộ Dã đi đến sau lưng Hạ Tranh, vươn đầu lưỡi liếm vành tai anh một chút: "Ngài dạy dỗ, em vô cùng cảm kích đó."

Hạ Tranh trở tay ôm chân cậu, nghiêng mặt trao một nụ hôn ngắn với câu: "Kẻ lừa đảo."

Khương Lộ Dã không chịu bỏ qua mà lại gần tìm chồng muốn hôn hôn: "Người sao, đôi khi cần người khác đẩy một cái, anh có tin cậu ấy sớm có ý tưởng trong lòng không. Cũng nên có đám Alpha thúi các anh một bài học .... Lần sau có dám không tiếp điện thoại của em nữa không?"

Hạ tổng bị thái thái đè cong eo, cười xin khoan dung: "Oan uổng quá, hôm qua giải thích rồi mà, điện thoại hết pin, không phải lỗi anh."

Khương Lộ Dã không nói lời nào, hung hăng ép xuống.

"Thái thái, thái thái, cho cơ hội đoái công chuộc tội được không?"

Khương Lộ Dã chớp mắt: "Chuộc thế nào?"

Hạ Tranh: "Eo của em đỡ chưa?"

Chồng chồng hai người liếc nhau, lưu manh tâm hữu linh tê.

"Thật là không biết xấu hổ." Khương Lộ Dã nói ôm sát cổ chồng mình.

Hạ tổng ôm lấy hai đùi thái thái, khiêng người lên lưng, thét to nói: "Đoái công chuộc tội thoyyy."

------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Hạ tổng: Lại muốn ai nha nha? Thật là kích động, ai nha nha .....

Khương Lộ Dã: Xong rồi, gả cho một con quái ai nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com