Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hoseok đang đi tìm chị Jiwoo khi một người hầu gái tìm tới nó trước, bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa ra trước mặt nó, dịu dàng và cẩn thận như thể cô sợ sẽ làm nó bỏ chạy.

"Cậu chủ nhỏ, xin hãy đi theo tôi nào."

Đây là lần đầu tiên trong ngày có người tìm đến Hoseok. Bỗng dưng hôm nay ai cũng bận rộn hơn hẳn. Những hầu nam hầu nữ chạy khắp cung điện trong bộ đồng phục trắng đen của họ, tay bưng bê hàng chồng bát đĩa và ôm lấy những túi đồ chứa nhiều thứ tới mức mắt nó còn chẳng kịp nhìn hết được. Không một ai dừng lại khi nhìn thấy nó và cũng không một ai dừng lại khi nó gọi tên họ. Tất cả chỉ ném lại cho nó một vài câu xin lỗi vội vã, trước khi đôi chân họ mang họ đi, bận bịu với công việc của riêng mình.

Hoseok biết dù lý do họ không chơi được cùng với nó có là gì đi nữa thì điều đó cũng chính đáng, nhưng nó vẫn không thể ngăn bản thân cảm thân cảm thấy hơi dỗi hờn một chút. Dù sao thì nó chỉ mới là một đứa trẻ sáu tuổi, những đứa trẻ sáu tuổi thường không có lý cho lắm.

"Sáng nay đã không có ai chơi đuổi bắt cùng em cả." Nó đáp lại, hai tay giấu sau lưng, hành động bướng bỉnh và ngoan cố như mọi đứa trẻ khi chúng thấy không vừa ý.

Đương nhiên, mọi người trong cung điện đã quá quen với việc này. Người hầu gái chỉ mỉm cười một chút trước khi nói ra bằng một giọng ngân nga, nghe gần giống như thể cô đang cất lên một lời hát.

"Tôi sẽ dẫn ngài đến gặp một người vô cùng quan trọng đó."

Hoseok lập tức bị điều đó mê hoặc. "Quan trọng thế nào?" Nó vẫn cố gặng hỏi. Hai tay nó thì đã mất phòng bị từ lâu, vô thức đưa ra phía trước và người hầu gái nắm lấy một bàn tay. Gần như ngay lập tức, ngón tay cái của cô xoa lên làn da nó những vòng tròn thật dịu dàng.

"Quan trọng kiểu, rất quan trọng."

"Cái đó đâu có trả lời câu hỏi của em!"

"Tôi có nói ngài cũng chưa chắc có thể hiểu hết được."

"Chị cứ thử nói đi. Mọi người nói rằng em hiểu chuyện rất nhanh vì em là một đứa trẻ thông minh."

"Đúng, ngài là một đứa trẻ thông minh." Tiếng cười bật ra khỏi người hầu gái. Hoseok mỉm cười lại, cảm thấy một niềm vui lan tỏa trong lòng mình khi nó chính là lý do người hầu gái đã cười tươi như vậy.

"Vậy chị làm ơn nói cho em với, nhé nhé nhé?"

"Hm..." người hầu gái nghiêng đầu. Hoseok nghiêng đầu theo cô, mắt nó mở to chờ đợi.

"Alpha của ngài. Ngài chuẩn bị gặp mặt alpha của ngài."

"...A-alpha?"

"Alpha."

Đôi mắt đang mở to của nó bối rối chớp lại mấy lần khi nghe thấy câu trả lời ấy. Thế nhưng, người hầu gái vẫn không thêm gì vào và vì vậy nó chỉ ủ rũ nhìn xuống, bỗng dưng không còn cảm thấy hứng thú hay hồi hộp nữa.

Thành thật mà nói, câu trả lời này làm nó thấy hơi thất vọng. Nó đã nghĩ rằng nó chuẩn bị được gặp một con rồng biết phun lửa, hay chí ít cũng là một con kỳ lân biết bay - những nhân vật như thế đối với nó mới xứng đáng được gọi là quan trọng. Thế nhưng cuối cùng nó chỉ gặp mặt một alpha. Alpha, tức là giống chị Jiwoo, nó nghĩ thế? Mọi người vẫn hay thường nói rằng Jiwoo là 'một alpha' và nó là 'một omega', nhưng nó thì không để ý cho lắm. Với nó, chị Jiwoo là chị Jiwoo và nó là Hoseok, không có bất cứ tên gọi nào khác mà nó thấy hài lòng hơn cả.

Nói chung là, mọi chuyện đúng như lời người hầu gái đã nói.

"Thấy chưa? Ngài đâu có hiểu."

Hoseok muốn cãi lại lời khẳng định đó nhưng nó chỉ cắn môi nhìn khuôn mặt tươi cười của người hầu gái, để cho cô véo má nó và thì thầm ra những lời 'Dễ thương quá' mà hẳn cô nghĩ rằng nó không để ý. Vì sự thật là vậy, Hoseok không hiểu một alpha thì có gì mà quan trọng. Nhưng mà có thể đây cũng chỉ là một lời nói dối vô hại mà người hầu gái đã dùng để dụ khị Hoseok đi theo mình (và cô đã thành công khi làm như thế.)

Nó được đưa đi thay đồ sau đó, hay đúng hơi là bị ép mặc vào một bồ đồ mà nó luôn nghĩ là hơi gò bó một chút, quá hạn chế cử động để nó có thể tham gia vào việc chạy nhảy hay chơi đuổi bắt. Tóc nó được uốn xoăn tới mức nó thấy mình gần giống như một con poodle, những lọn tóc nảy tưng trên đầu nó và rơi xuống cả mắt nó, khiến nó không thể ngăn lại cái dẩu môi của mình.

"Để làm gì vậy mẹ?" Nó hỏi khi mẹ đi ngang qua, dừng lại ở trước cửa phòng và không làm gì trong việc ngăn những người hầu gái uốn tóc nó lại. Chúa ơi, tại sao hôm nay tất cả mọi người đều khiến nó khó chịu vậy?

Bà chỉ mỉm cười và bảo nó hãy tiếp tục ngồi im, và đương nhiên như mọi đứa trẻ khác khi được nhắc nhở, Hoseok cựa quậy nhiều hơn bao giờ hết. Nó mỉm cười đắc thắng khi mẹ lắc đầu trong thua cuộc và ra lệnh cho những người hầu gái tránh qua một bên. Mẹ tiến tới chỗ nó và bế nó lên, bước chân đều đặn của bà đưa họ rời khỏi căn phòng.

Một vài người hầu gái đi theo họ, như mọi khi và Hoseok lờ điều đó đi, lờ cả những lọn tóc xoăn đang rơi xuống mắt nó và cất tiếng với mẹ.

"Bộ đồ này làm con không thở được. Con thay nó ra được không, thưa mẹ?"

"Đôi lúc những thứ phù hợp lại hơi khó chịu một chút."

Hoseok đã đủ quen với tình huống này để biết rằng, nếu nó không chuyển chủ đề ngay lập tức thì mẹ sẽ dành ra nửa giờ tiếp theo để giảng cho nó hiểu về sự hy sinh, sự chấp nhận và những điều tương tự. Vậy nên nó vội vã lắc người để mẹ đặt nó xuống đất và cũng vội vã không kém khi đặt ra một câu hỏi khác, mong rằng mẹ sẽ không quay về chủ đề lúc trước.

"Chúng ta đi đâu vậy, thưa mẹ?"

Trước sự ngạc nhiên của nó, mẹ quỳ xuống, ngang tầm với nó.

"Chúng ta chuẩn bị đi gặp một người mà ta và cha con nghĩ là sẽ hợp với con."

"Hợp với con?"

"Đúng rồi, Hoseok."

Nó không khỏi cảm thấy hơi lạc lõng một chút. "Nhưng hợp cho việc gì ạ, thưa mẹ?"

"Hợp cho việc lập một gia đình, cho việc ở bên cạnh nhau tới cuối đời." Mẹ nghiêng đầu, mắt mẹ cong lên khi mẹ mỉm cười. "Xem nào?" mẹ ngẫm nghĩ. "Giống như ta và cha con vậy."

"Tức là-tức là con và người đó sẽ kết hôn sao?" Hoseok hụt hơi một chút ở vế đầu của câu nói, vì bản thân nó đã kịp nghĩ đến những gì sẽ xảy ra ở vế sau khi đó.

"Đúng vậy."

"Và rồi ở chung một nhà?"

"Con không nói sai điều gì cả."

"Eo ơi, nghe thật kinh quá!" Hoseok nhăn mặt. "Con không muốn thế, con chỉ muốn ở với cha mẹ mãi mãi thôi. Ở với cha mẹ và chị Jiwoo và chơi đuổi bắt cả ngày."

"Ta cũng từng rất muốn ở lại với cha mẹ ta, nhưng rồi họ đưa ta đến gặp cha con. Và giờ ta ở đây với cha con và hai chị em con."

"Uh..."

"Con không muốn ta đi đâu hết, phải chứ?"

"...Chắc là vậy ạ."

"Vậy thì tốt rồi. Ta biết con còn có nhiều câu hỏi, nhưng tất cả những gì ta có thể nói với con được. Chỉ là, rồi có ngày con sẽ hiểu. Giờ thì, chúng ta nên tiếp tục đi rồi."

Đúng như lời mình đã nói, mẹ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào mà Hoseok đặt ra nữa. Nó chỉ còn có thể chạy quanh chân mẹ, tỏ ra phiền phức với những câu hỏi của nó và mong mẹ sẽ bỏ cuộc mà tiết lộ cho nó thêm một chút ít. Đáng lẽ ra nó nên để ý tới việc bước chân mẹ ngày càng nhanh hơn, nhưng nó không. Và nó vẫn đang chạy vòng quanh chân mẹ khi mẹ dừng lại, cả mẹ và nó giờ đang đứng trước cửa Phòng ăn lớn.

Có vài bóng người ở trong đó, cả quen thuộc và không quen thuộc. Theo phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ sáu tuổi, Hoseok lập tức núp ra đằng sau mẹ khi nó nhìn thấy những người ở vế thứ hai: những khuôn mặt lạ lẫm mà nó đã trốn đi quá nhanh để kịp nhận ra liệu họ mang theo thiện ý hay ác ý theo cùng mình. Có vài tiếng cười nhỏ vang lên và nó nghĩ tiếng cười ấy nhằm vào hành động của nó. Nó không thể ngăn bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi đã không nghe được một chút độc địa nào trong giọng cười ấy.

Đủ nhẹ nhõm để nó lấy lại một chút gan dạ, ló người qua chân mẹ để nhìn trộm hai người lạ mặt kia.

Đó là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề - người đang mỉm cười vô cùng trìu mến, và đằng sau là một cậu con trai tóc đen mà Hoseok nghĩ là phải cao hơn nó vài cái đầu. Trông người ấy cũng có vẻ lớn tuổi hơn nó (như sự khác biệt chiều cao giữa họ đã chỉ ra) và khi ánh mắt họ chạm nhau, người ấy nở một nụ cười với nó, khóe môi nâng lên thành một đường cong thân thiện và thoải mái.

Lẽ ra Hoseok phải cười lại, nhưng không hiểu sao nó lại nấp ra sau chân mẹ lần nữa, một cảm giác nóng ran lan ra trên má nó và những nhịp tim đập trong lồng ngực nó bỗng còn loạn xạ hơn cả khi nó chơi đuổi bắt trong vườn.

Mãi về sau nó mới biết đó là phản ứng tự nhiên của một omega khi cơ thể họ nghĩ rằng mình vừa gặp được một người bạn đời tiềm năng.

"Hoseok, làm lễ đi nào."

"X-xin chào..." Hoseok bước lên theo cái vỗ vai của mẹ, không khỏi cảm thấy bối rối một chút khi nó đứng ra trước mặt người đàn ông và cậu trai kia. "Em là Hoseok."

Mặt nó càng nóng ran hơn nữa khi cậu trai kia bước lên phía trước, khẽ khàng quỳ xuống trên đầu gối mình để ngang tầm nhìn với nó.

"Chào em Hoseok," người ấy nói. "Ta là Yoongi."

_

Hoseok lần đầu gặp Yoongi khi nó sáu tuổi.

Trong cả bữa ăn lần đó, ánh mắt nó không thể nào rời khỏi Yoongi. Cha mẹ nó và người đàn ông - nó khá chắc đó là lãnh chúa Min, đã trao đổi một số điều gì đó về hôn ướcđám cưới và những thứ tương tự như vậy, mà lẽ ra Hoseok đã phải rất hồ hởi dỏng tai lên nghe lỏm. Thế nhưng, tất cả những gì nó có thể làm là chỉ lén lút nhìn về phía Yoongi. Nó có vội vã rời mắt đi khi mẹ nhắc nó hãy chú ý vào bữa ăn, hoặc khi lãnh chúa Min gọi tên nó và dành cho nó những lời khen tốt đẹp. Nhưng sau đó nó lại lén lút đặt ánh mắt mình lên Yoongi, ngắm nhìn cái cách cậu con trai lớn tuổi hơn điềm đạm thưởng thức bữa ăn của mình.

Mắt họ lại chạm nhau trong một lần Hoseok nhìn về phía Yoongi. Và cũng như lần trước, Yoongi lại mỉm cười với nó, đuôi mắt xếch lên như một loài động vật họ mèo đang hài lòng với những gì mình thấy trước mắt.

Hoseok cũng vẫn muốn cười đáp lại, nhưng nó cũng vẫn không thể làm thế. Nó chỉ vội vã cụp mắt xuống, má nó nóng bừng lên và cảm giác nặng nề ở lồng ngực lại quay về.

Từ lúc đó tới cuối bữa ăn, nó không còn dám nhìn Yoongi thêm lần nào nữa.

"Con sẽ kết hôn người đó sao, thưa mẹ?"

Nó hỏi, sau khi bữa ăn của họ với lãnh chúa Min vừa kết thúc. Mẹ xoa đầu nó, một hành động bà hay làm khi bà nhận ra nó đang cảm thấy khó chịu.

"Con lại nói đúng rồi, Hoseok."

Và Hoseok sụp đổ trước lời của mẹ.

"Thưa mẹ, con không muốn đâu!" nó nói qua làn nước mắt. Nó có thể thấy mẹ cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn trước cơn bộc phát bất ngờ của nó và nó cảm thấy tệ vì đã khiến mẹ lo lắng, nhưng chỉ đơn giản là nó không dừng lại được.

"Sao vậy Hoseok?"

"Con không thể-" Nó nghẹn ngào. "L-lãnh chúa Min g-già quá! Con không thể kết hôn với ngài ấy được!"

Vì Hoseok đã quá bận gạt đi dòng nước mắt của mình, nên nó không nhận ra cách mẹ thở phào nhẹ nhõm và bật ra một tràng cười dịu dàng.

"Chúa ơi, con không có chú tâm gì hết khi ở bàn ăn phải không?" Mẹ đáp, hai tay bà ôm lấy má nó. "Người con sẽ kết hôn cùng đâu phải ngài Min!"

Mất một vài giây để Hoseok nín khóc lại và nhận ra lời mẹ nói. Nó nuốt lại những tiếng ấm ức xuống lồng ngực mình và hỏi mẹ lại, chỉ để cho chắc chắn.

"Con sẽ không kết hôn cùng ngài Min sao?"

"Ừ, con sẽ không kết hôn cùng ngài Min."

Mẹ ngừng lại một chút như thể để tạo ra một bầu không khí bất ngờ.

"Con sẽ kết hôn cùng con trai của ngài ấy, ngài Min Yoongi, đồ ngốc ạ."

Điều đó khiến cho lồng ngực Hoseok lại thịch một tiếng, cảm giác giống hệt như hai lần mà mắt nó chạm mắt Yoongi.

Nó sẽ kết hôn với Min Yoongi? Tức là, theo như mẹ nói, nó sẽ lập một gia đình với Yoongi và rồi ở với Yoongi tới cuối đời. Là nó sẽ nhìn nụ cười của Yoongi mỗi ngày và vì thế má nó cũng sẽ nóng ran mỗi ngày, lồng ngực nó cũng sẽ hồi hộp như thế này mỗi ngày sao?

Hoseok không chắc là nó có thể sống với điều đó. Chỉ mới hai lần thôi và nó đã thấy không ổn chút nào rồi. Nhưng mà bằng cách nào đó, nó vẫn thấy việc kết hôn với Yoongi ổn hơn là kết hôn với lãnh chúa Min.

"T-trông ngài ấy cũng vẫn lớn hơn con."

"Đương nhiên rồi Hoseok. Alpha thường lớn tuổi hơn omega, để có thể chăm sóc cho omega một cách tốt nhất."

Và một lần nữa trong ngày, cái việc về alpha và omega này lại được nói tới.

Sự tò mò làm cho cơn sợ hãi lúc trước biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí Hoseok. Nó dụi mắt mình, lòng bàn tay ẩm ướt khi cọ lên hàng mi vẫn còn đọng lại nước mắt, giọng nó hơi nghèn nghẹn từ những tiếng nấc khi trước.

"Ngài Yoongi là một alpha sao, thưa mẹ?"

Mẹ gật đầu. "Ngài Yoongi là một alpha và con là một omega. Sự kết hợp giữa hai con sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo, một sự kết hợp mang lại nhiều điều may mắn và tốt đẹp."

"Vậy nên con với ngài Yoongi sẽ kết hôn?"

"Đúng vậy. Để hai con có thể kết nối cả đời-"

"Và mang lại những điều sung túc và tốt đẹp?"

Mẹ mỉm cười. "Có thể nói như vậy."

Và trong một phút chốc, Hoseok như đã tưởng tượng ra được những gì mẹ nói - những điều may mắn và tốt đẹp, rồi Hoseok cắn môi mình trước điều đó. Nó còn có hàng tá nhiều câu hỏi nữa, nhưng cái nhìn trong ánh mắt mẹ cho nó biết được rằng bà sẽ chỉ còn trả lời đúng một câu nữa thôi. Nó suy nghĩ, và rồi cho đến cả khi cất tiếng, nó vẫn không biết liệu mình đã chọn đúng điều để hỏi chưa.

"Ngài Yoongi...không quá già cho con chứ? Như lãnh chúa Min ấy?"

"Đương nhiên rồi, Hoseok. Ngài Yoongi không hề quá già cho con chút nào. Ngài ấy già-hoàn-hảo cho con."

Mẹ hôn lên mái đầu của nó, và đó là dấu hiệu rất rõ ràng rằng bà cần phải rời đi.

Hoseok vẫn cố nói thật nhanh.

"Vậy ngài ấy có biết ngài ấy sẽ kết hôn với con không? Ngài ấy có muốn kết hôn với con không? À và, ngài ấy khác chị Jiwoo thế nào? Chị Jiwoo cũng là 'một alpha' và-"

"Ta rất vui vì con thích đặt câu hỏi nhiều đến thế, điều đó chứng tỏ con là một đứa trẻ rất ham học hỏi," Mẹ ngăn nó lại với một nụ cười và một cái lắc đầu. "Thế nhưng giờ ta phải đi rồi."

"Nhưng mà mẹ-"

"Sao con không tự hỏi ngài Yoongi những điều ấy nhỉ?" Mẹ nói lời cuối với nó trước khi bước đi, những người hầu gái lập tức theo chân bà. "Ta tin chắc là ngài ấy sẽ có thể trả lời con."

_

Cũng như mọi đứa trẻ, những câu hỏi của Hoseok luôn kẹt lại trong đầu khi nó chưa tìm ra được một câu trả lời đủ để làm thỏa mãn sự tò mò của mình. Nó đã bị những câu hỏi lần này làm phiền tới mức những buổi chơi đuổi bắt sau đấy cũng bớt vui hơn, những tiết học nhảy cũng bớt thú vị hơn, và chỉ đơn giản là nó không thể tập trung vào bất cứ điều gì cả.

Mẹ đã bảo nó hãy hỏi trực tiếp Yoongi trong lần ghé thăm tới của lãnh chúa Min, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy không ổn chút nào khi làm thế.

Vậy nên, trong lần ghé thăm tiếp theo của lãnh chúa Min. Hoseok đã cố đẩy những câu hỏi của mình về phía sau cùng của tâm trí, cố để không quan tâm tới chúng nữa. Nó tập trung vào việc cúi chào thật đẹp trước ngài Min và nói ra một câu chào thật kính cẩn, sẵn sàng để sau khi hành lễ xong nó sẽ lại quay về núp đằng sau bóng mẹ, ở như vậy cho đến hết buổi gặp mặt.

Điều nó không ngờ là ngài Min lại rảo bước đi cùng cha mẹ nó, để lại một mình nó và Yoongi đứng ở hành lang rộng lớn.

Một mình nó và Yoongi.

"Hãy để mắt tới omega bé nhỏ giúp ta nhé." Mẹ nó nói vọng lại trước khi bà và hai người còn lại biến mất hoàn toàn sau cánh cửa lớn.

Và thế là Hoseok đứng trước mặt Yoongi, hai bàn tay nó đan vào nhau ở sau lưng mình, chân nó bỗng dưng quá run rẩy để có thể di chuyển được tới bất cứ vị trí nào khác.

"Tại sao trông em lại căng thẳng thế, omega bé nhỏ?"

Hoseok có thể cảm thấy được cái cách Yoongi bước lại và quỳ xuống trước nó, cũng có thể thấy được một bàn tay trắng như sứ đang khẽ khàng nâng lên. Nhưng rồi tay ngài ngừng lại trong không trung, như thể Yoongi đang cân nhắc xem liệu ngài có nên chạm vào nó không vậy. Cuối cùng, ngài hạ tay mình xuống, đặt chúng lên đầu gối mình, tạo ra một tư thế cho Hoseok biết rằng ngài đang chờ đợi câu trả lời của nó.

Nó muốn ngẩng lên và mỉm cười với Yoongi, nó đã luôn muốn thế. Việc giọng Yoongi nghe quá đỗi dịu dàng và mềm mại thế này, không giúp gì hơn cho mong muốn đấy của nó chút nào. Nhưng nó vẫn cố giữ cổ mình cúi thấp, sợ hãi rằng khi ngẩng lên nó sẽ lại bắt gặp nụ cười của Yoongi.

"Em nên nhìn ta, em biết đấy."

"L-liệu em có thể không nhìn được không?"

Có một tiếng bật cười nhỏ. "Ta nghĩ là được. Chỉ là tại sao em lại không muốn nhìn ta? Ta khiến em sợ hãi sao?"

Có thể nói vậy, Hoseok không dám đáp. Nụ cười của ngài khiến em cảm thấy không ổn chút nào.

Trước sự im lặng của nó, Yoongi di chuyển một chút. Bàn tay trắng sứ của ngài lấy một thứ gì đó ra từ túi áo ngực của mình, hành động chưa bao giờ mất đi sự khéo léo và dịu dàng khi ngài đưa một thứ gì đó ra trước mặt nó.

"Ta có một món quà cho em."

Đó là một sợi dây chuyền nhỏ, với một viên đá quý được móc vào như một điểm nhấn. Viên đá sáng lấp lánh trong ánh mặt trời, sắc màu liên tục thay đổi từ trong suốt cho tới ngả vàng và thậm chí là vàng óng lên. Một cảnh tượng hết sức kì thú mà Hoseok không thể rời mắt mình ra được.

"Là đá hổ phách," Yoongi nói, ngài nâng sợi dây chuyền lên "Ta tự tay đeo nó cho em được chứ?"

Sự phấn khích khi được ngắm nhìn viên đá tạm thời xóa bỏ sự rụt rè của Hoseok. Nó lập tức nâng đầu mình lên, để lộ ra phần cần cổ như một lời đồng ý im lặng dành cho Yoongi.

Đây là lần đầu tiên trong vài ngày Hoseok nhìn thấy khuôn mặt của Yoongi, và nó không khỏi thấy khó hiểu một chút, khi mà trông Yoongi như thể ngài đang bị làm cho ngạc nhiên. Thế nhưng vẻ ngạc nhiên đấy bị một nụ cười ấm xua tan đi rất nhanh (tim nó lại vừa đập mạnh một nhịp rồi) và rồi ngài ngả về phía nó, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại tới bất ngờ.

Thứ đầu tiên hoạt động là khứu giác của Hoseok. Một mùi hương bao trùm lấy nó khi Yoongi tiến lại, choáng ngợp nhưng lại cũng vô cùng dễ chịu. Gần giống như mùi của thức uống mà hiếm khi lắm Hoseok mới được thưởng thức, vậy nhưng cả nó và chị Jiwoo đều bị mùi hương lẫn mùi vị của thứ thức uống này mê hoặc.

Nó cảm thấy như thể nó đang được ủ trong một tấm chăn ấm và được ôm thật chặt vậy. Tất cả mọi thứ đều ngọt ngào, chậm rãi và thoải mái. Và Hoseok muốn cọ mũi mình vào nơi mà mùi hương đang tỏa ra mạnh mẽ nhất-

"Ta nghĩ chiếc vòng sẽ hợp với màu tóc và màu mắt của em. Màu nâu chocolate."

Hoseok chớp mắt mình. Yoongi đang chỉnh lại chiếc vòng cho nó, những ngón tay ngài vuốt khẽ lên phần vai áo và đôi khi lại cọ lên da nó nhộn nhạo. Mất tới vài giây Hoseok mới nhận ra Yoongi vừa nói gì, để rồi nó vô thức bật ra.

"Đúng rồi! Là chocolate."

"Sao hả em?"

"Mùi của ngài giống như mùi chocolate vậy." Nó đáp, khua hai tay mình loạn xạ lên để cố diễn tả cho những gì mình vừa nói. Nó có mơ hồ nhớ rằng, mẹ đã dặn việc hít ngửi mùi của người khác không phải là một việc nên làm cho lắm. Nhưng trong giây phút này, trong đầu nó chỉ còn lại cảm giác phấn khích vì tìm ra một điều thú vị mà thôi. Những lời nhắc nhở đều đã tan biến hết.

May mắn là Yoongi không cảm thấy khó chịu trước sự thất lễ của nó, ngài chỉ mỉm cười.

"Em thấy thơm chứ?"

"Rất thơm, thưa ngài!" Nó mỉm cười, đôi đồng điếu hiện ra một cách mất kiểm soát.

"Vậy thì tốt. Nhưng giờ em chỉ nên gọi ta là Yoongi thôi, được chứ?"

"Vâng," Hoseok gật đầu trước điều đó. "Thưa ngài."

"Em gọi sai rồi."

"Oh...Vâng, Y-yoongi."

Yoongi đưa một bàn tay xinh đẹp ra trước mặt nó, nhưng nó đã tốn quá nhiều thời gian để ngắm nhìn bàn tay ấy, trước khi nhận ra rằng Yoongi muốn nó nắm lấy tay ngài.

"Được rồi Hoseok, giờ thì em có thể dẫn Yoongi đi tham quan cung điện của em được chứ?"

Buổi chiều hôm đó kết thúc bằng việc Yoongi mỉm cười với Hoseok, khi ngài vẫy tay chào tạm biệt nó. Và, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Hoseok có thể mỉm cười và vẫy tay chào lại mà không còn rụt rè đứng trốn sau lưng mẹ nữa.

Theo đúng như yêu cầu của Yoongi, Hoseok đã dẫn ngài đi tới những nơi nó nghĩ là hay ho trong cung điện. Từ khu vườn tươi tốt mà nó vẫn hay chơi đuổi bắt, tới chuồng ngựa và tới cả bãi đất trống nơi những người hầu gái hay vừa phơi đồ vừa tám truyện (chỗ đó hay ho vì nó đã nghe lỏm được rất nhiều thứ mà những người hầu gái vẫn hay kể cho nhau nghe ở đó). Ban đầu nó đã khá là ngần ngại, sợ rằng những lựa chọn của mình không đủ thích thú. Thế nhưng Yoongi đã nắm tay nó và mỉm cười với nó trong cả chuyến đi, khẳng định với nó rằng ngài đang thấy vô cùng hào hứng khi cùng nó tham gia vào chuyến tham quan này.

Cho tới cuối buổi, Hoseok nghĩ nó đã bắt đầu quen với cái nắm tay của Yoongi và cả nụ cười của ngài. Thật ra, má nó vẫn nóng bừng và tim nó vẫn đập mạnh lắm, nhưng những cảm giác đấy đã dần trở nên dễ chịu hơn với nó.

Mẹ nhận ra chiếc vòng trên cổ nó ngay lập tức, vì mẹ đã luôn tinh tường như vậy.

"Đây là một điều mới, Hoseok."

"Là Yoongi đã tặng cho con." Nó ngại ngùng đáp lại, cảm thấy ánh mắt chị Jiwoo đứng cạnh mẹ đang đặt lên nó. "Yoongi nói rằng nó hợp với màu mắt và màu tóc con."

"Em không nên gọi ngài ấy bằng tên như vậy!" Chị Jiwoo thốt lên.

"Nhưng Yoongi đã bảo em gọi thế..."

Hoseok biết chị ấy đang tỏ ra khó chịu như vậy có lẽ là do Hoseok đã đi với Yoongi cả chiều, thay vì chơi với chị ấy. Nó cảm thấy hơi tội lỗi một chút, nhưng nó vẫn nghĩ Jiwoo có thể thông cảm cho nó. Dù sao thì Yoongi cũng là người nó sẽ kết hôn sau này mà, phải chứ?

Như mọi khi, mẹ luôn là người khiến cho không khí trở nên hòa hoãn hơn. Mẹ xoa đầu hai đứa và rồi bắt chị Jiwoo nắm tay nó, cho tới khi chị bỏ cuộc và dang hai tay ra để ôm nó vào lòng. Jiwoo đã luôn coi những cái ôm như là một lời làm hòa im lặng, nhưng hôm nay chị lại rời ra giữa chừng.

"Em có mùi lạ quá! Mùi chocolate!"

"Yoongi cũng có mùi như chocolate." Hoseok thêm vào, có vẻ không được hữu ích cho lắm.

Trông Jiwoo giống như chị ấy đang chuẩn bị nổi quạu lên lần nữa nhưng mẹ lại hành động nhanh hơn, hôn lên trán chị và rồi ra lệnh cho một người hầu gái đưa chị đi khỏi. Bà quỳ xuống và ôm lấy hai má nó sau đấy, rồi cọ mũi mình lên mũi nó, giống như loài thỏ hay làm.

"Buổi chiều vui chứ con yêu?"

"Vâng, thưa mẹ. Con đã cùng Yoongi đi khắp cung điện."

"Hai đứa đã bắt đầu làm quen rồi nhỉ?"

"V-vâng."

Mẹ vuốt lại những nếp gấp ở vai áo nó và bằng một cách nào đó, Hoseok cảm thấy khi mẹ làm việc này rất giống mà lại cũng rất khác khi Yoongi làm.

"Yoongi nói đúng, viên đá rất hợp với con."

"Dạ, cảm ơn mẹ." Hoseok đáp lại câu nói của mẹ bằng một nụ cười vui vẻ, đôi đồng điếu càng nở rộ nhiều hơn nữa.

"Con nói rằng đây là một món quà của Yoongi đúng không?"

"Vâng."

"Vậy con có định tặng lại ngài ấy thứ gì không?"

Điều này Hoseok chưa hề nghĩ đến. Nó đã quá lo lắng và vui vẻ khi ở bên Yoongi, để nhớ đến việc mình phải tặng lại ngài ấy một cái gì đó.

"Oh!" Nó gãi đầu. "Con nên tặng Yoongi thứ gì, thưa mẹ?"

"Cái này con phải tự quyết chứ."

Hoseok xịu mặt xuống nhưng nó không thấy ngạc nhiên cho lắm. Mẹ đã luôn như thế, chỉ gợi ý cho nó bước đầu tiên và rồi bắt nó phải tự suy nghĩ ra những thứ còn lại.

"Nhưng mà-"

"Không Hoseok, ta không thể giúp con việc này. Phải là tự tay chọn thì món quà mới ý nghĩa, phải chứ?"

"Nhưng mẹ-"

"Nào, Seok."

"Nhỡ Yoongi không thích món quà con chọn thì sao?"

Không phải nó đang nói dối hòng nhận được sự thương hại của mẹ. Nó thật sự lo rằng Yoongi sẽ không thích món quà của nó và nó không hề muốn điều đó xảy ra chút nào, không khi mà Yoongi đã tặng cho nó một món quà tuyệt vời như chiếc dây chuyền hổ phách xinh đẹp này.

Mẹ xoa đầu nó. "Đừng nghĩ vậy chứ. Mẹ chắc chắn là dù con có tặng gì cho Yoongi đi nữa thì ngài ấy vẫn sẽ trân trọng thứ đó thôi."

"Thật sao, thưa mẹ?"

"Chả phải mẹ đã chắc chắn với con hay sao?"

Hoseok tin mẹ nó nhất trên đời, vậy nên nó gật đầu chấp thuận, cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng đã vơi đi rất nhiều trước khẳng định chắc nịch của mẹ.

"Lần gặp mặt tiếp theo sẽ là vào hai ngày tới. Mẹ mong cho tới hôm đó con sẽ chọn ra được một món quà phù hợp cho Yoongi."

"Vâng, thưa mẹ."

_

Hoseok không biết nó đã nghĩ cái gì, khi nhìn xung quanh và lén lút giấu thanh kẹo chocolate vào túi áo mình, trong lòng thầm cầu nguyện rằng sẽ không có ai bắt quả tang được nó.

Ngay cả tiếng loạt soạt nho nhỏ của giấy bọc kẹo vang lên khi nó rút tay ra khỏi túi áo cũng bỗng dưng trở nên quá ồn ào trong tai nó. Nó nhảy xuống khỏi bàn ăn, mỉm cười thân thiện với người hầu gái đang nhìn nó từ cửa căn phòng. Chân nó rảo bước nhanh hơn bao giờ hết, chỉ còn vài bước nữa thôi là nó sẽ ra khỏi phòng an toàn.

Nhưng người hầu gái đã đứng chặn trước cánh cửa, thân hình nhỏ bé của cô bỗng dưng to lớn hơn rất nhiều trong mắt nó.

"Chị có thể dịch sang một bên cho em đi chứ?" Nó vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Đương nhiên rồi, thưa cậu chủ nhỏ." Người hầu gái đáp và khi Hoseok chưa kịp thở phào, cô đã nói tiếp. "Ngay khi cậu trả lại thanh chocolate đó về chỗ cũ."

Hoseok vẫn cố mỉm cười. "Có thanh chocolate nào trong túi em đâu."

"Một mép của thanh kẹo vẫn đang lộ ra từ túi áo cậu đó, thưa cậu chủ. Giờ tôi xin lấy lại nó. Cậu chủ không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, nếu không sẽ bị sún răng."

"Đừng lấy đi mà!" nó mếu máo. "Cái đó là dành cho Yoongi..."

Người hầu gái phát ra một âm thanh ngạc nhiên trước điều đó, đôi lông mày mảnh của cô nhướn lên thật khẽ. Cô thu tay mình về sau đấy và Hoseok thở phào khi thanh chocolate vẫn nằm trong túi mình, một sức nặng tưởng chừng như không đáng để tâm mà lại vô cùng quan trọng.

"Oh?"

"L-là để tặng cho Yoongi đó. Mẹ nói rằng em nên tặng Yoongi một món quà."

"Hóa ra là vậy." Người hầu gái gật gù. "Tôi chắc chắn rằng ngài Yoongi sẽ rất thích món quà của cậu chủ."

"Vậy là chị cho em lấy thanh chocolate đi sao?"

"Tôi đoán là vậy. Miễn là cậu không phải tên gián điệp mà cô chủ Jiwoo đã gửi tới để lấy cắp chocolate, thì chắc chắn cậu có thể mang thanh kẹo đi."

"Em không phải tên gián điệp nào cả!"

"Vậy thì tốt rồi," Cô mỉm cười với cậu. "Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ nhé, thưa cậu chủ."

"Vâng! Cảm ơn chị!"

Hoseok mỉm cười toe toét khi chạy khỏi căn phòng, thanh chocolate trong túi áo nảy lên theo từng nhịp chạy của nó.

Những món đồ tráng miệng mới được mua về vào ngày hôm trước và khi Hoseok nhận ra thanh kẹo chocolate lẫn trong muôn vàn thứ kẹo bọc lấp lánh khác, nó đã nghĩ ngay tới việc sẽ mang thanh kẹo đến tặng cho Yoongi. Cũng hợp lý mà, phải chứ? Ai cũng thích ăn đồ ngọt mà? Hoặc ít nhất là Hoseok rất thích. Hơn nữa thì nó nghĩ đây cũng là một lựa chọn khá thông minh. Yoongi có mùi như chocolate, vậy nên một thanh chocolate sẽ là một gợi nhắc hay ho về việc đó, giống như Yoongi đã làm với viên đá hổ phách vậy.

Phải chứ?

Hoseok quyết định không suy nghĩ về việc đó nhiều hơn nữa, không khi mà nó chỉ ngày càng thấy lung lay với lựa chọn của mình hơn.

Khi nó hỏi mẹ tại sao lại hiếm khi nó và chị Jiwoo mới được uống chocolate nóng hay được ăn một thanh chocolate ngọt tới vậy, mẹ có giải thích rằng là do loại hạt để làm ra chocolate - Hoseok khá chắc rằng đó là hạt ca cao - mọc ra từ một loại cây ở một vùng đất rất xa. Phải tốn rất nhiều công sức và của cải người ta mới có thể vận chuyển được loại hạt đó về và chế biến chúng, vậy nên không phải khi nào chocolate cũng có thể xuất hiện trong thực đơn của họ.

Hoseok suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Nó nghĩ tới Yoongi và mùi hương chocolate nồng đậm của ngài, nghĩ tới cả câu chuyện về những hạt ca cao kia, không khỏi thích thú khi tìm ra một chút tương đồng. Cả Yoongi và những hạt ca cao đều là những thứ quý hiếm. Hạt ca cao quý là vì lý do mẹ nó đã kể, còn Yoongi, nó không biết nữa. Từ ngài đã luôn toát ra một vẻ cao quý, một bầu không khí rất bề trên mà Hoseok thấy không phải ai cũng có được. Có lẽ việc ngài là con trai của một lãnh chúa cũng giúp một phần cho điều đó, nhưng Hoseok đã nghe mẹ kể rằng không phải kẻ nào xuất thân từ dòng dõi quý tộc đều hành xử đúng theo dòng máu của mình.

Yoongi với mái tóc đen và đôi mắt cũng sâu thẳm một màu đen của ngài. Hoseok chắc chắn rằng ngài là một thứ gì đó có một không hai, cho dù nó không biết lý do đi chăng nữa.

(Sau này nó mới biết đó là bản năng omega đang mách bảo nó về một người bạn đời đặc biệt và duy nhất, một người bạn đời mà nó sẽ không tìm được lần thứ hai.)

Hoseok đã cảm thấy đứng ngồi không yên kể từ những giây phút đầu tiên trong buổi gặp mặt thứ ba. Hai đầu gối nó cọ vào nhau, hai bàn tay nhỏ bé đan lại đằng sau lưng mình. Thanh chocolate nặng nề trong túi áo nó và cơ thể nó nóng tới mức nó sợ mình sẽ khiến cho thanh kẹo tan chảy.

Như lần trước, cha mẹ nó và lãnh chúa Min lại rời khỏi. Nó quyết định là người sẽ bước tới chỗ Yoongi trước tiên, những bước chân có một chút không vững tiến đến trước mặt ngài.

"Chào em, Hoseok."

"Em có một món quà muốn tặng cho Yoongi." Nó nói ra thật nhanh, tới cái mức nó thấy mình suýt hết hơi.

Yoongi nhướn mày trước điều đó và nụ cười ngài nở ra khi ấy là một nụ cười ấm áp, Hoseok nghĩ. "Nếu vậy thì thật tuyệt vời. Ta có thể biết đó là thứ gì không?"

Hoseok gật đầu. Nó đưa tay vào túi áo mình, cố gắng hành động theo như những gì nó nhớ Yoongi đã làm lần trước. Thế nhưng đương nhiên, bàn tay Hoseok vụng về hơn của ngài và nó đã để thanh chocolate bị mắc kẹt lại một vài lần trong túi, nhưng cuối cùng nó vẫn có thể lấy thanh chocolate ra và đặt nó vào bàn tay xinh đẹp của ngài.

"K-kẹo chocolate," Nó nói, muốn nhăn mặt trước cái cách giọng nó vấp lại và lạc đi. "Em nghĩ-em nghĩ nó sẽ hợp với mùi hương của Yoongi."

Chúa ơi, nó nói đã đúng chưa? Đã đủ quyến rũ chưa? Tim nó đập loạn xạ khi nó he hé mắt lên nhìn Yoongi và nụ cười nó thấy trên gương mặt ngài khiến nó thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức, mà cũng khiến nó căng cứng người lên vì cảm giác hạnh phúc.

"Đây là món quà tuyệt vời nhất ta từng được nhận, Hoseok. Cảm ơn em."

"Em rất vui vì Yoongi thích nó." Hoseok đáp, giọng nói lí nhí vì cảm giác ngại ngùng.

Và cứ mỗi lần Hoseok nghĩ nó đã đủ dũng cảm để đối mặt với nụ cười của Yoongi thì tim nó lại đập loạn xạ lên và má nó lại nóng bừng. Vẫn như lần đầu gặp mặt, không có một chút gì thay đổi cả. Cái cách đuôi mắt Yoongi cong lên và cách phần lợi của ngài lộ ra đôi chút bởi nụ cười tuyệt đẹp đó khiến Hoseok muốn làm tất cả mọi thứ để giữ ngài cười như vậy. Bởi vì trông ngài mới quý giá làm sao, mới xinh đẹp làm sao.

Hoseok nghĩ nó đã bị bỏ bùa.

Nó không còn đủ bận tâm để lắng nghe những lời phàn nàn của chị Jiwoo, khi chị nhận ra nó đã mang thanh chocolate duy nhất tặng cho Yoongi nữa. Trông chị đầy dỗi hờn và bực bội, Hoseok biết nó nên xin lỗi chị và làm hòa. Thế nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu nó chỉ là nụ cười của Yoongi, khi ngài khen rằng kẹo chocolate rất ngon. Chỉ là cách ngón tay ngài gập lại thật khéo, khi ngài bẻ nhỏ từng miếng chocolate và bón chúng cho nó cùng ăn, bởi vì ngài không muốn nó phải vây bẩn ra tay mình.

"Sẽ có thanh kẹo khác thôi mà," mẹ nói với chị và Hoseok chỉ ậm ừ gật đầu theo khi mẹ ra hiệu cho nó, vẫn còn đang quá bận bịu nghĩ đến Yoongi và Yoongi và Yoongi.

Yoongi có mái tóc đen rất đẹp. Đôi mắt Yoongi cũng có màu đen, bằng cách nào đó trông chúng vừa sâu thẳm lại cũng vừa trong trẻo. Bàn tay ngài trắng tinh như một thứ đồ sứ quý hiếm, những ngón tay rộng và dài và tinh xảo. Hoseok nghĩ nó có thể ngắm bàn tay đó cả đời. Nhất là khi Yoongi chơi piano - ôi chúa ơi, nó đã kể là Yoongi biết chơi piano chưa nhỉ! Những ngón tay ngài lướt trên phím đàn chính xác và nhẹ nhàng như thể ngài chẳng cần phải suy nghĩ vậy. Hoseok chỉ có thể ngồi bên cạnh mà nhìn chăm chăm vào cách tay ngài di chuyển, bị ngài mê hoặc, bị ngài thu hút và lôi cuốn hoàn toàn, tới cái mức nó không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác nữa.

Hoseok nghĩ nó đã bị bỏ bùa.

Và nó cũng nghĩ nó muốn kết hôn với Yoongi.

Để rồi nó nhận ra, nó sẽ kết hôn với Yoongi, nếu những gì mẹ bảo với nó là sự thật.

Điều đó khiến cho nó thấy mình như muốn ngất đi vậy. Bởi nó sẽ được ăn chocolate cùng Yoongi cả đời, lắng nghe ngài chơi piano cả đời và chỉ đơn giản là được ở bên cạnh ngài cả đời. Nó rất thích ngồi cạnh Yoongi, thật đấy, hoặc là đi cùng ngài, sao cũng được. Yoongi sẽ nở nụ cười với nó thật nhiều, sẽ nắm tay nó thật chặt và rồi họ sẽ cùng nhau đi tham quan thật nhiều cung điện, thậm chí là tất cả cung điện trên thế giới này.

Nó thấy rất ổn với suy nghĩ đó.

"Liệu ta có nên đàn một bản nhạc khác không, Hoseok?"

Giọng nói vang lên bên cạnh khiến cho Hoseok hơi giật mình một chút. Nó ngẩng lên nhìn về Yoongi, nhìn vào cách đôi mắt đen của ngài đang hướng sự chú ý nhân nhất về phía nó. Điều đó khiến cho những cảm giác run rẩy kì lạ dâng lên trong nó, cái loại cảm giác mà khiến cho lưỡi nó líu lại ấy.

"K-không, Yoongi, xin Yoongi hãy tiếp tục đàn đi ạ!"

"Trông em có vẻ không tập trung vào bản nhạc này cho lắm."

"Không phải!" Nó vội thốt lên, khó chịu với chính bản thân mình khi đã để Yoongi nghĩ rằng nó không có hứng thú với bản nhạc ngài đang đàn. "Xin thứ lỗi cho em, e-em luôn rất thích các bản nhạc Yoongi đàn."

"Em không cần phải xin ta thứ lỗi." Yoongi lắc đầu.

Ngài rời tay mình khỏi những phím đàn và Hoseok còn chưa kịp xin ngài đừng làm thế khi ngài tiếp tục nói. "Nhưng ta tự hỏi em có đang suy nghĩ điều gì không? Em đã trầm ngâm cả buổi hôm nay, vẻ hào hứng phấn khởi của em đã gần như biến mất."

"Không có gì đâu, thưa Yoongi."

"Em chắc chứ?"

"Vâng. C-chỉ là em thấy rất vui vì sẽ được kết hôn với Yoongi."

Hoseok đoán đấy là một trong những điều mà đứa trẻ nào cũng làm, vô thức nói ra những ý nghĩ trong đầu mình ấy.

Nó không có thời gian để suy nghĩ lâu về những từ ngữ của mình, bởi Yoongi đã mỉm cười với nó ngay sau đấy. Một nụ cười trông hơi khác lạ so với những nụ cười ấm áp bình thường của ngài, nhưng dù sao nó vẫn khiến cho tim Hoseok đập loạn lên như những nụ cười trước. Hoseok nghĩ nó còn đang toát mồ hôi nữa, một chút cảm giác ẩm ướt rịn ra trên gáy nó, nhưng tất cả mọi thứ tan biến đi khi Yoongi đặt nó ngồi lên lòng ngài, những ngón tay ngài trở về trên những phím đàn lấp lánh.

"Ta mừng vì em đã nói vậy."

Hoseok cảm thấy dường như có thứ gì đó còn thiếu, như có gì đó còn chưa đủ. Nhưng những điệu nhạc vang lại lên, và rồi trong tâm trí nó chỉ còn lại Yoongi mà thôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com