Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nhất Bác, em đang ở đâu vậy?" Tiêu Chiến bên kia có chút hơi lớn tiếng.

"Em, em đang đi công việc. Sao vậy?" cậu ngồi ở ghế chờ bệnh viện, nhỏ giọng đáp.

"Em." anh ngưng một lát, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lại.

"Tại sao đi mà không báo trước với anh? Em có biết anh gõ cửa nhà em lâu lắm không? Cứ tưởng em xảy ra chuyện gì."

"À." cậu bất giác đưa tay lên miệng, cắn.

Thói quen khó bỏ. Thói quen khó bỏ. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

"Xin mời số 105-Vương Nhất Bác- vào phòng."

"Vậy thôi nha. Em cúp máy trước." cậu vội gác máy, một phần vì sợ bị người bên kia nghe thấy.

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình đen trên điện thoại, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Công việc của em là ở bệnh viện sao Nhất Bác? Vậy hà cớ gì còn giấu anh? Anh vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy bước vào bếp.

Vốn dĩ muốn nấu cho ai kia bữa sáng để chuộc lại lỗi vì biểu hiện hôm qua. Rốt cuộc, bây giờ một mình anh ôm show hết hai phần ăn sáng.

Dẫu là hờn dỗi vậy đó nhưng làm sao mà anh không lo lắng cho được. Tiêu Chiến ngồi nhìn tô cháo của mình, chán chả muốn ăn.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Lộ Lộ, cảm xúc hỗn lộn không biết phải làm sao. Nhìn hàng chân mày nhíu lại của vị bác sĩ trước mắt, cậu bắt đầu nghĩ tới sự việc tệ nhất, đó là bản thân đã mắc phải một căn bệnh quái ác gì đó rồi.

Không lẽ số cậu tới đây là xong rồi đó hả?

Cậu hay nghe người ta nói đời người nó dài lắm vậy mà giờ phút này cậu cảm thấy nó cũng có dài lắm đâu, ít nhất cũng sống được gần hai mươi sáu năm rồi.

"Chị. Em, có phải em mắc bệnh gì rồi không?"

Lộ Lộ ngước mắt lên nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Cái gật đầu nhẹ nhàng đó triệt để kéo Vương Nhất Bác xuống hố sâu đại dương.

"Em...sống được bao lâu nữa vậy chị? Trễ nhất là bao lâu?" hai bàn tay ở dưới gầm bàn khẽ nắm chặt lại.

"Nhất Bác."

"Em bị phân hóa muộn."

Ùm. Bệnh này nghe có vẻ lạ ha. Phân hóa muộn. Cậu thở dài, cúi gằm mặt xuống.

"Không ngờ em còn trẻ vậy mà mắc phải căn bệnh đó. Chị Lộ, cái đó....em còn sống trong lâu vậy?"

Lộ Lộ khó hiểu nhìn cậu, lát sau cô mới dần tiêu hóa hết những gì cậu hỏi.

Đứa trẻ này, thật là ngốc nghếch quá đi.

"Nhất Bác, em có biết phân hóa muộn là gì không đó?" cô đặt hồ sơ bệnh án của cậu xuống, mỉm cười hỏi.

"Còn không phải là bệnh sao?"

Phụt.

Tiếng cười của cô lọt vào tai cậu. Thấy lạ, cậu bèn ngước mắt lên, hoang mang người chị trước mắt.

"Chị Lộ. Sao vậy? Em bệnh mà sao chị cười." cậu mếu máo nói.

"Ay ay. Sorry. Ùm, để chị giải thích nha. Phân hóa muộn không phải là bệnh. Cái này phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm có thể là do di truyền, môi trường, tâm lý hoặc yếu tố khác nữa. Đại loại là vậy. Nhưng mà nè, em đang trong giai đoạn phân hóa lại. Cần chú ý tới bản thân nhiều đó."

"Chị chọc em." cậu ấm ức nói.

"Thôi nào, ai kêu Nhất Bác của chúng ta đáng yêu quá làm gì. Hả?" vừa nói Lộ Lộ vừa cười híp cả mắt.

"Chị. Vậy, em là A hay O?"

Đột nhiên giới tính có sự thay đổi điều này khiến cậu cảm thấy có chút phấn chấn. Nếu là A, thì coi như cậu trúng giải độc đắc rồi.

"Theo như kết quả cho thấy thì....là O."

Đùng.

Vương Nhất Bác hụt hẫng nhìn vào tờ giấy khám bệnh, trong lòng thầm gào thét lên vì sao không phải là A? Tại sao?!!!

"Nhất Bác?"

"Dạ." cậu buồn bã đáp.

"Là một O em cần phải biết bảo vệ bản thân ra sao mà đúng không?"

Cậu gật đầu, thở dài một cái.

"Cầm lấy đơn thuốc này đi mua theo toa. Chỉ là một vài vitamin thôi. Em đó, lo làm mà chẳng chú ý tới sức khỏe gì cả."

Vài phút sau, Lộ Lộ dõi theo bóng lưng của cậu sau khi cánh cửa đóng lại mới thôi. Cô lắc đầu, muốn cười trước phản ứng của người nhỏ nhưng dường như lại cười không nỗi.

O ở trong thời đại này một khi mà không biết bảo vệ bản thân thì sẽ có rất nhiều thứ phải bận tâm. Thân là một bác sĩ, từng chứng kiến rất nhiều chuyện của bệnh nhân, cô làm sao lại không lo cho Vương Nhất Bác. Dẫu sau, đó cũng là em họ của cô, người tốt như vậy cô cầu cậu sẽ nhanh chóng gặp được được A định mệnh đời mình, vạn lần cũng đừng gặp phải những tên tồi tệ, hại đời con nhà người ta.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, trên tay là bọc thuốc mình vừa mới lấy.

Phân hóa muộn? Từ B thành O? Chuyện khùng điên gì vậy nè!

Đã phân hóa muộn thì không nói đi. Đằng này, phân hóa lại thành O. Vậy thì tốt nhất đừng có phân hóa lại.

Trời ơi. Cậu sắp buồn bực tới phát điên rồi.

Cậu vô thức đưa tay lên sờ sau gáy, tuy rằng ở nơi đó chẳng có thay đổi gì cả nhưng chính cậu cũng cảm nhận được từng nhịp đập đang tồn tại ở nơi đó. Lần này, là cảm nhận được rồi.

"Mẹ nó. Có ai khổ như mình không? "

Về tới chung cư cũng đã hơn mười giờ. Vương Nhất Bác đứng trước nhà mình phân vân không biết có nên vào hay là qua nhà Tiêu Chiến.

Đúng lúc, cửa nhà anh mở ra.

Bốn ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Tâm trạng đã tệ gặp Tiêu Chiến lại càng tệ hơn.

Người này là người hôm qua đã đóng cửa cái ầm trước mặt cậu nè. Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu Tiêu Chiến không phải là sếp mình, thì chắc cậu đã nhai cái tên này trước mặt từ lâu rồi.

Đẹp trai thấy ghét. Đã vậy còn là A nữa.

Có ai A mà ôn nhu, dịu dàng như O không?

Vương Nhất Bác hoài nghi giới tính người trước mặt.

"Nhất Bác. Bộ em muốn đánh anh lắm hả? Sao nhìn như kẻ thù vậy?"

"Không có. Anh nghĩ nhiều rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu, vô tình nhìn luôn bọc thuốc trên tay cậu. Dòng chữ Bệnh viện I hope nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh.

"Em sao vậy? Không khỏe hả?"

"À ừm không."

Có ai nói dối mà bằng chứng nằm trước mắt mình không? Vương Nhất Bác thật muốn con mẹ nó đào hố chui xuống cho xong.

"Chỉ là một chút vitamin thôi. Anh, lúc sáng tìm em có gì sao?"

"Em tính đứng ngoài này nói chuyện hả?"

"Vậy anh mau vào nhà đi. Em cất đồ sẽ qua."

Hai phút sau. Vương Nhất Bác có mặt tại nhà anh.

Cậu ngồi xếp bằng trên sofa, ánh mắt rất tập trung nhìn vào những con chữ đang múa trước mắt.

Tiết Hạo nắm lấy tay nữ chính, hắn tức giận đè nữ chính vào tường, sau đó khóa môi nữ chính một cách mạnh bạo.

"Dương Úc Linh. Em đừng hòng thoát khỏi tôi. Cả đời này em cũng đừng mong tôi sẽ buông tha cho em."

Nói xong, Tiết Hạo bế nữ chính vào phòng. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn nghe tiếng khóc cùng với tiếng cầu xin của cô.

"Đm. Cái kịch bản này bạo dữ vậy?" cậu nhỏ giọng nói, tay cũng đã đóng lại cuốn kịch bản.

"Biết bạo mà còn nhận đưa anh hả? Nhất Bác, em theo anh bao lâu rồi mà không biết tính anh?" Tiêu Chiến đặt lại cốc trà ấm lên bàn, nhìn cậu nói.

Thật oan cho trợ lí này quá đi. Cậu còn chưa kịp từ chối thì đã bị đạo diễn kia ép phải nhận lấy rồi.

Cũng có muốn đâu!

"Em. Em đâu có muốn nhận đâu. Tại đạo diễn Lý cứ nhét nhét vào tay em như vầy nè. Em còn chưa kịp từ chối mà." vừa nói cậu vừa diễn lại hành động đó.

Anh nhìn cậu, cũng muốn bật cười trước nét diễn ngây ngơ đó.

"Mau gọi bên kia từ chối đi. Đừng làm mất thời gian người ta."

"Biết rồi."

"Ah. Vậy còn kịch bản Em là ánh sáng của tôi  thì sao? Em cảm thấy, ùm cũng tốt đó. Lâu rồi anh chưa nhận đóng phim thể loại ngôn tình, chắc fan cũng nhớ nhớ rồi đó."

"Đã đọc chưa?"

"Rồi. Em cảm thấy ổn." vừa nói cậu vừa kiếm cuốn kịch bản đó.

Vài giây sau, cậu đã cầm lấy rồi đưa cho anh.

"Nhất Bác. Anh hỏi thật, em bị gì mà đi khám vậy?"

Tiêu Chiến nhận lấy cuốn kịch bản từ cậu, giọng quan tâm hỏi.

"Không sao. Chỉ là thiếu máu thôi."

Chuyện phân hóa muộn cậu không muốn cho ai biết cả, nhất là chuyện cậu từ B thành O. Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com