Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày hôm sau, không hiểu sao cậu lại phát sốt. Ban đầu, cậu cố ý không muốn cho anh biết, nên đã uống thuốc từ sớm. Thế nhưng thuốc dường như lờ cơ thể cậu, nó không chỉ giảm xuống mà còn tăng lên. Lúc Tiêu Chiến vô tình chạm vào tay cậu, anh mới biết cậu đang không khỏe.

Vậy mà con heo ngốc nghếch này còn không biết chăm lo cho bản thân, một mực muốn cùng anh đến phim trường. Hôm nay dự tính phải quay tới tối, thử hỏi, một người bệnh có thể chịu đựng trong bao lâu chứ?

Khuyên không được mà nói chẳng xong. Tiêu Chiến giận muốn xì khói.

“Em nghe lời anh một lần đi được không hả Nhất Bác?”

“Chiến ca, em không sao mà.”

“Sốt hơn 39°C mà không sao? Em là thần thánh hả? Còn cố cãi.” anh nhìn trán cậu, miếng dán hạ sốt vừa mới dán xong.

“Chỉ là chút bệnh vặt thôi mà.”

“Em ngoan ngoãn một chút đi bạn nhỏ. Em yêu thích phim trường tới vậy hả?”

“Không phải. Em, em, là em không an tâm.” cậu ngồi trên giường, nhỏ giọng bảo.

“Em không an tâm cái gì?” Tiêu Chiến hỏi.

“Em không an tâm khi để anh một mình.”

Tiêu Chiến nghe xong, anh khựng lại, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng.

Có lẽ, ngoài trừ gia đình ra, Vương Nhất Bác là người cho anh cảm giác đặc biệt như vậy. Nó chân thành một cách kỳ lạ. Và, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, trái tim của Tiêu Chiến thực sự đã bị rung động.

“Bạn nhỏ. Anh sẽ không sao đâu. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.” anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

Sau gần ba mươi phút thuyết phục, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nghe lời. Cậu nằm trên giường, nhìn bóng lưng của anh rời đi, mà trong lòng vương chút cảm giác không nỡ.

Chắc là vì bệnh, nên sinh ra cảm giác nhõng nhẽo đây mà.

Bà nội ngồi dưới nhà cùng với Tiêu Du, hôm nay đứa em trai này không có đi học, có vẻ hai bà cháu đang nói chuyện rất vui vẻ, và sự xuất hiện của anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Chiến ca. Bác ca đâu rồi ạ?” thằng bé hỏi, đôi mắt lấy làm lạ.

“Hôm nay Bác ca không được khỏe. Đang nằm trên phòng. Nội, Nhất Bác đang sốt, có gì nội xem em ấy giùm con ạ.” anh đáp, câu trước là nói với Tiêu Du, câu sau là lời nhờ vả với bà nội.

“Sốt sao? Đã uống thuốc chưa? Thằng bé sốt khi nào vậy A Chiến?” lão gia nhân có vẻ rất lo lắng cho cậu.

“Chỉ mới lúc sáng thôi. Đã uống thuốc với dán hạ sốt rồi ạ.”

“Ừm. Vậy con cứ đi quay đi. Nhất Bác để cho ta.”

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn qua Tiêu Du nói vài câu rồi rời đi.

Tới trưa, bà nội đi lên lầu, trên tay là mâm đồ ăn - cháo cùng với thuốc- đứng trước cửa phòng cậu.

Tiêu Du gõ cửa, cất tiếng hỏi.

“Bác ca ơi. Anh tỉnh chưa?”

Vương Nhất Bác mê man thức giấc, từ trong đống chăn ấm lú đầu ra.

“Có gì không A Du?” cậu đáp, giọng gần như mất tiếng.

“Em với bà nội mang cháo với thuốc cho anh. Em vào nhé?!”

Một tiếng cạnh vang lên. Cửa phòng mở toang.
Bà nội nhanh chóng đi vào, theo sau là Tiêu Du.

“A Bác, sao con còn sốt cao tới như vậy?” bà sờ vào trán cậu, nhiệt độ nóng hổi khiến bà phải giật mình.

“Nội. Con không sao. Ngủ một chút là khỏe ấy mà.” cậu cố nói, cho hai người kia an tâm.

Vương Nhất Bác cảm giác như mình đang ở bắc cực, hiện giờ cậu đang rất lạnh nhưng dù có đắp mền ra sao cũng chẳng thấy ấm. Đầu thì cứ ong ong, nhức kinh khủng. Cả cơ thể chẳng còn sức lực nào.

Cậu nghĩ, nếu giờ có vứt cậu xuống sông, chắc cậu cũng mặc kệ cho nó trôi về đâu.

“Không được rồi. Con sốt như thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Tiêu Du. Con mau gọi bác sĩ Cố tới đây.”

Tiêu Du vâng dạ một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra.

Bên đây, mặc dù Tiêu Chiến vẫn đang làm việc rất nghiêm túc. Thế nhưng, chuyện cậu bệnh cứ làm anh lo lắng mãi thôi.

Chẳng biết giờ này, em ấy đã đỡ sốt hơn chưa? Có ăn uống được gì không?

“Hôm nay không thấy Nhất Bác đi quay cùng em. Sao vậy?” tỷ Dĩnh đặt trước mặt anh lon trà xanh, nhẹ nhàng hỏi.

“Em ấy bệnh rồi ạ.” anh đáp.

“Dạo này thời tiết cũng thất thường quá.”

“Em có vẻ rất để tâm đến Nhất Bác.”

Tiêu Chiến nghe xong, anh không đáp lại, chỉ nhìn qua hàng cây xanh trước mặt rồi trầm ngâm.

Anh không biết mình với Vương Nhất Bác là thứ tình cảm gì. Nhưng việc anh lo lắng và để tâm đến cậu là có thật, nó như một thói quen, anh không thể phát giác ra.

Cứ như, chỉ cần Vương Nhất Bác ở trong tầm mắt anh, thì anh chỉ quan tâm tới một mình cậu thôi.

Và anh cũng không biết, việc mỗi lần mình rơi vào kỳ mẫn cảm và cần tới cậu, là chuyện có đúng hay không?

Tiêu Chiến biết, cậu không phải là O,  không có pheromone và cũng chẳng có tuyến thể. Nhưng anh lại không biết vì sao, mỗi lần anh được thân mật với cậu, mỗi lần anh nhìn vào nơi phía sau gáy cậu, anh lại luôn sinh ra ý nghĩ….MUỐN ĐÁNH DẤU CON NGƯỜI NÀY.

“Không sao rồi. Chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi.” bác sĩ Cố nói xong, đem ống tiêm gói lại bỏ vào túi xách.

“Tiêu Du, con tiễn bác sĩ Cố đi. Sẵn cầm toa thuốc đi mua luôn.”

“Dạ."

Bà nội ngồi trên giường, ánh mắt hiện rõ sự yêu thương và đau lòng. Bà xoa xoa đầu cậu, mong giấc ngủ này sẽ xoa dịu cơn khó chịu trong người thằng bé.

Tiêu Du cùng với bác sĩ Cố đi xuống dưới nhà, cho tới khi bước ra tới sảnh, lúc này, bác sĩ Cố mới lên tiếng.

“Dạo này việc học của em thế nào?”

“Rất tốt.” cậu dừng bước, xoay lưng lại, đối diện với người kia.

“Phiền bác sĩ Cố đưa đơn thuốc cho tôi.”

“Em còn giận anh.” một lời khẳng định thay cho lời hỏi.

“Giận? Bác sĩ Cố hiểu lầm rồi. Tôi không giận ai cả.”

“Vậy thái độ này là gì?” hắn hỏi, nhưng lại nghiêm túc nhìn Tiêu Du.

“Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Đưa đơn thuốc đây!”

“Tiêu Du.”

Cả ngày hôm nay, Tiêu Chiến dường như lao đầu vào công việc. Ngoài trừ ba mươi phút trưa để nghỉ ngơi, hầu như sau khi vào onset, anh rất tập trung vào từng phân đoạn. Tới nỗi, đạo diễn cũng phải nghi ngờ.

Từng phân đoạn, Tiêu Chiến chỉ cần diễn một lần là xong. Cho tới đoạn NC, anh cũng chỉ mất một lần để diễn.

Vì vậy, dự tính Tiêu Chiến phải quay tới 8:00 tối mới xong đã được rút ngắn thành 7:30.

Được cho về, Tiêu Chiến lao nhanh vào xe để trở về nhà. Vậy mà trên đường đi, anh vô tình lướt ngang qua một sạp bán sầu riêng.

Mặc dù mùi của sầu riêng có hơi nặng với anh. Nhưng anh vẫn luôn nhớ bạn nhỏ nhà mình mê nhất là mùi ấy.

Không đắn đo. Tiêu Chiến đã cho xe dừng lại, và tự mình đi xuống, mua cho Vương trợ lý một hộp sầu riêng béo ú, ngon hết chỗ nói.

Sau khi được tiêm thuốc và ngủ một giấc tới chiều. Lúc này, Vương Nhất Bác mới thực sự là tỉnh táo.

Khi Tiêu Chiến về thì cũng là lúc cậu đang cùng với bà nội và Tiêu Du ngồi ở phòng khách xem TV.

Do ba mẹ Tiêu có việc nên vào tuần trước đã phải vội bay ra nước ngoài, giải quyết chuyện của công ty.

“Chiến ca.” thấy anh, cậu lên tiếng.

“Ùm. Đã đỡ chưa?” anh ngồi xuống bên cạnh cậu, quan tâm hỏi.

“Đã đỡ nhiều rồi ạ.”

“Chiến ca. Anh mua cái gì vậy?” Tiêu Du nhìn vào hộp giấy, hỏi.

“Sầu riêng.”

Nghe tới loại trái cây mình thích, hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Là một loại cảm giác siêu siêu hạnh phúc.

“Từ khi nào con thích ăn sầu riêng vậy A Chiến?” bà nội lấy làm lạ, vì theo trí nhớ của bà, sầu riêng vốn không dành cho cháu trai của bà.

“Con mua cho Nhất Bác. Em ấy, rất thích ạ.” anh đáp, ánh mắt nhìn về phía cậu.

Là một người từng trải, bà nội nhìn qua liền hiểu ý tứ trong hành động ấy. Bà cười, dường như có điều gì đó khó tả thành lời.

“Nhất Bác vẫn còn bệnh. Ăn ít thôi con.”

“Nội và Tiêu Du cũng ăn đi ạ.” cậu nhận hộp sầu riêng từ tay anh, từ từ mở hộp rồi đưa tới hai người.

“Bác ca. Em và bà nội, thực sự….không biết ăn. Mùi có hơi không hợp với em.”

Vương Nhất Bác nghe vậy. Cậu có chút luyến tiếc nhìn vào những miếng sầu riêng vàng thơm trước mặt.

Ngon như thế này mà nhiều người không thích ẻm vậy nè.

“Chiến ca. Ăn một miếng đi.” cậu lấy múi sầu riêng từ trong hộp ra, đưa tới trước mặt anh.

Và rồi, hành động tiếp theo của Tiêu Chiến khiến cả ba người kia phải bất ngờ và hóa đá.

Bà nội cùng với Tiêu Du thì khá ngạc nhiên khi anh chịu cắn lấy múi sầu siêng ấy.

Còn Vương Nhất Bác, thì khựng lại, vì anh đã ăn trực tiếp trên tay cậu.

Sự việc này. Chưa từng xảy ra!

“Anh hai. Anh….anh…biết ăn từ lúc nào vậy?”

“Cách đây một phút.”













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com