Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 (h) ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

mặc cho đối phương liên tục hỏi đến, yoon jeonghan vẫn nhất quyết không chịu nhìn anh, chóp mũi cao cao cũng dần chuyển sang đỏ ửng vì khóc quá nhiều.

"quay lại đây."

seungcheol mạnh mẽ áp sát bạn thỏ vào tường, tâm trí hoang mang còn chưa hiểu lý do khiến cậu bật khóc. vốn không thể ngửi được mùi của chính mình nên engima dò xét mãi mới biết cậu bị pheromone ảnh hưởng, lúc nhận thức được thì đã quá muộn.

"đừng có cứng đầu, về nhà."

thiếu gia lo lắng vội vàng cởi khoác ngoài giúp cậu tạm thời che chắn, tâm tình gấp rút muốn nhanh chóng về nhà thì lại bị người kia ngang ngược buông tay: "không cần cậu.."

omega lảo đảo đi đứng không vững, đầu óc choáng váng chỉ có thể bất lực ngồi thụp xuống sàn, cả người nóng ran đỏ bừng như sắp phát sốt.

seungcheol sốt ruột muốn nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, cơ mà đưa tay bao lần là bị hất văng bấy nhiêu lần, bạn thỏ hình như đang dỗi anh lắm.

"yoon jeonghan."

thiếu gia thở dài cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chắc khi nãy to tiếng quá nên cậu mới giận. dù sao cũng là lỗi của mình, omega vốn dĩ nhạy cảm nên không thể cứng rắn quá mức, cũng phải dỗ dành từ từ.

engima nhẹ nhàng tiếp cận thỏ nhỏ bằng cách khụy gối ngang tầm, đưa tay bao trọn mấy ngón tay thon dài đang mệt mỏi siết chặt, ân cần nói nhỏ:

"xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cậu."

jeonghan không chống đối hành động này của anh, nhưng cũng không chịu xoay mặt nhìn thẳng, thôi thì xem như bước đầu thành công vậy.

có tiến triển chút.

"phát tình kéo dài nguy hiểm lắm, mình về nhà uống thuốc trước nhé?"

choi seungcheol đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác to sụ choàng trên người cậu, dịu dàng vuốt ve sau lưng như muốn an ủi.

"tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa mà."

mấy lời thì thầm dỗ dành đã chính thức phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng, thỏ nhỏ bất lực quay sang thút thít, vùi mặt vào người anh bật khóc nức nở, môi xinh mếu máo lên tiếng: "mình khó chịu.. nóng lắm, c- còn ngứa ở mông nữa.. hic.."

"tôi đưa cậu về-"

"mình không đi nổi nữa.."

jeonghan có vẻ đuối sức vì khóc quá nhiều, âm lượng giọng nói cũng thuận theo đó mà ngày càng nhỏ, có câu seungcheol còn không nghe rõ chữ.

bất quá cũng hết cách, engima rối trí chỉ đành bế cậu vào phòng nghỉ trước, tạm thời phân phát pheromone để giúp đối phương bình tĩnh hơn chút.

chịu thôi, dẫu biết không tốt nhưng đường nào cũng phát tình rồi, thôi thì tạm thời lan toả pheromone để trấn an thỏ cái đã, nhạy cảm quá mà.

"thật tình, chả biết có gì dùng được không nữa."

engima không mấy kiên nhẫn lục lọi rối tung cả hộc tủ, chẳng để ý đến yoon jeonghan vật vã trên giường đang tự mình cởi bỏ gần hết quần áo.

"seungcheol.. "

omega vặn vẹo cơ thể cố trườn người đến cạnh mép giường, bàn tay run rẩy níu lấy góc áo muốn ra tín hiệu cầu cứu.

"gì nữa... dm!"

thiếu gia bấc đắc dĩ phải đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt, yoon jeonghan mất tỉnh táo cả người đổ ập vào lòng anh, bạo dạng đưa lưỡi liếm láp đầu môi.

choi seungcheol tất nhiên là không bày xích, cứ thế thong thả đáp trả cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí, phải tự mình buông ra mới thôi.

"yếu thế? gạ tình thế này thì chả ai chơi đâu."

vốn định bâng quơ một câu bông đùa thế thôi, đâu có ngờ bạn thỏ giận thật.

yoon jeonghan lại kiêu kỳ ngoảnh mặt quay đi, cả người kiệt sức cố gắng trở lại giường ngủ, khép mình cuộn tròn vào chăn.

seungcheol cười thầm chê cậu trẻ con, chốc nữa kiểu gì cũng quay lại thôi.

sau một hồi kiên trì lục lọi khắp nơi, engima cũng thành công tìm ra vỉ thuốc ở ngăn cuối cùng của hộc tủ. có lẽ là do vấn đề nhạy cảm nên thuốc được bảo quản khá kĩ, thiếu gia phải tìm đi tìm lại mấy phần mới phát hiện nó ở trong góc.

"jeonghan, uống thuốc."

omega cứng đầu vùi chặt trong chăn, nhất quyết không chịu ra ngoài.

thật tình.

giật chăn thì sợ bị dỗi, mà không gật thì có khi phải đến ngày mai mới thấy mặt nhau.

như một thói quen, engima cẩn trọng luồn tay vào trong vuốt ve khắp nơi trên cơ thể, chả mấy chốc đã khiến đối phương run rẩy cả người.

tự dưng thấy lạ lạ..

thiếu gia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn giật tung tấm chăn ra ngoài, ừ thì đúng là lạ thật?

jeonghan đang thẩm du một mình trong chăn kia kìa."

"s- seungcheol.."

yoon jeonghan lần nữa vùi đầu vào lòng đối phương làm nũng, thân thể trắng ngần đan xem hồng hào trông vô cùng kích thích thị giác. cậu lại chủ động tìm đến môi anh, không bỏ dở, không ngắt quãng, hai mắt nhắm nghiền chìm sâu vào cảm giác thoả mãn chưa từng có.

engima kiềm lòng nắm vai cậu đẩy ra ngoài, cố gắng dỗ dành đối phương nuốt xuống viên thuốc.

"..."

có cái nịt mà thành công, lại khóc rồi.

"lỗi tôi lỗi tôi, không ép cậu uống nữa."

"hmp.."

jeonghan vặn vẹo tìm đến hạ bộ cương cứng chực chờ giải phóng, thuần thục kéo xuống khoá quần để lộ ra cự vật cộm dày bên trong boxer.

"yoon jeonghan.."

bất chấp sự ngăn cản đến từ người kia, omega liều mình kéo xuống để lộ ra gậy thịt cương cứng. cậu há miệng ngậm cả nửa cây kem thô to gân guốc trong họng, lưỡi nhỏ thích thú say mê liếm láp như đang thưởng thức.

choi seungcheol lặng lẽ vứt đi mớ thuốc ức chế trên tay, hạ bộ sướng rơn chỉ có thể ngửa cổ phát ra mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ, hai tay luồn vào tóc mềm nhẹ nhàng xoa xoa.

"haa.."

mái đầu nhỏ chăm chỉ không ngừng nhấp nhô lên xuống giữa hai chân anh, omega cố lắm cũng chỉ ngậm được hơn nửa cây là cùng, hoàn toàn không thể vào nữa.

bất quá cũng không thở nổi, cậu chỉ đành tạm dừng cuộc chơi để ra ngoài tìm dưỡng khí, để mặc gậy thịt nóng rực vẫn đang hiên ngang dựng đứng.

"ngứa.. cheol.."

thỏ nhỏ khổ sở đang tự mình nới lỏng hậu huyệt ướt đẫm, bàn tay đáng thương níu lấy vai anh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

ừ thì từ chối kiểu gì được, ai bảo cậu đang mút dở thì bỏ ngang thế cơ?

nhưng mà chưa được, cũng phải sĩ chút.

"muốn như nào?"

"cậu đâm mình.. hic.."

"không thích."

seungcheol vờ lạnh lùng quay lưng muốn đứng dậy thì đã bị đối phương phản công mạnh mẽ, hai tay nhanh nhẹn đẩy anh ngã thẳng xuống giường, tự mình trèo lên làm nũng.

thề luôn, cái đấy của anh cứng đến nỗi chọc thẳng vào mông cậu cơ, thiếu điều chỉ động một chút là cho vào ngay, ngay lập tức.

đẹp vãi, chắc phải cấm cắt tóc vĩnh viễn.

"seungcheol.. hic.. giúp mình đi mà.."

yoon jeonghan gợi tình liên tục cọ xát lỗ nhỏ vào gậy thịt căng phồng, ánh mắt ươn ướt lúc nhắm lúc mở thiết tha cầu xin giúp đỡ.

đùa thế đủ rồi, chơi thôi.

"cho cậu mười phút, làm sao thì làm."

đối phương thong dong gác tay sau đầu muốn xem cậu làm được gì, nụ cười đểu giả không thể gian tà hơn.

bạn thỏ có hơi loay hoay chưa biết làm sao, phải chật vật lắm mới hiểu được cách vận hành cơ thể khi bắt đầu làm tình. nơi địa phương tiết nhiều dâm thủy trong kì phát tình khá thuận lợi cho việc ra vào, chỉ trong một chốc, jeonghan dũng cảm đã tự mình ngồi lên lút cán cả cự vật thô to gân guốc.

"uh.. sâu quá.. cheol.."

engima thoả mãn chôn chặt gậy thịt trong hậu huyệt ướt đẫm, khéo léo giấu đi nét mặt thoả mãn chờ đợi đối phương chuẩn bị nhún nhảy trên người mình.

nghe sợ phết.

cảm giác vừa đau vừa sướng như đưa cậu lạc vào một thế giới khác, cả người jeonghan nhút nhát cứ thế cứng đờ không dám động đậy gì nữa.

tình huống gì đây?

"nhún không nổi nữa à? mới vào thôi mà?"

"m- mình mệt.."

seungcheol cọc cằn thở dài một hơi, đúng là không nhờ được gì. bất quá cũng đến cực hạn, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy hai bên eo thon trực tiếp luân động, cũng không hề kiêng nể mà thúc hông dồn dập ngay từ những lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com