Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 (h) ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

"s- seungche-ol.. chậ-.. hic.."

jeonghan bất lực chỉ có thể níu lấy tay anh thật chặt, cảm giác sung sướng đan xen đau đớn khiến cậu chẳng nghĩ thêm được gì, cơ thể mảnh khảnh xốc nảy theo từng nhịp điệu ra vào cũng không ngừng rên rỉ cầu xin.

bạn thỏ dạo trước có bảo chưa từng làm tình anh còn không tin, giờ nhìn đến bộ dạng khổ sở này thì chắc là thật rồi. lỗ nhỏ co rút không ngừng thít chặt lấy cự vật căng phồng, bên trong ẩm ướt liên tục tiết ra dịch nhầy như bôi trơn tự động, hại tâm trí anh cứ như lạc đến chốn bồng lai tiên cảnh vậy, muốn dừng mà không dừng được.

"uh.. h- hỏng mất.. haa.."

omega kiệt sức phải chống tay trên người anh để tránh bị ngã, mặc cho mấy lời khóc lóc cầu xin liên tục tuôn ra, choi seungcheol vẫn không hề kiêng nể nhẹ nhàng, dù chỉ một chút.

pheromone lan toả triền miên không ngừng quấn quýt, sữa non ngọt ngào hoà quyện cùng thuốc lá đắng nồng tạo ra hương vị vô cùng độc đáo.

"cheol.. m-mình mệt.. hmm.."

thiếu gia nhanh tay kịp lúc đỡ cậu vào lòng trong khi đối phương chuẩn bị ngã xuống, sống mũi cao cao chôn chặt vào hõm cổ thơm lừng mùi sữa không ngừng hít hà, bên dưới hạ bộ vẫn chăm chỉ công việc thúc hông chưa có hồi kết.

đầu lưỡi ẩm ướt vui vẻ vờn quanh chơi đùa tuyến thể nhạy cảm, anh phấn khởi ngậm mút hôn dọc một đường từ hõm cổ trải dài xuống tận xương quai xanh tinh xảo, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết đỏ sẫm của tình ái.

"đ- đừng.. cậu đừng cắn.. uh.."

không thấy vui trong lòng, engima nổi đoá cắn chặt một phát hằn cả dấu răng lên vị trí dễ thấy ở cổ, cự vật cương cứng cũng được đà đay nghiến lỗ nhỏ, càng lúc càng nhanh như muốn trả đũa.

"ghét tôi à?"

"k- không phải.. aa.. hic.."

thỏ nhỏ đáng thương bị chơi đến rã rời cả người, dẫu có xuống nước tìm đến môi hôn mấy lần vẫn không khiến đối phương nguôi ngoai. choi seungcheol vốn chỉ muốn giúp cậu một lần thôi, nào ngờ càng nghĩ càng thấy tức, thế là cay cú lật người thỏ nhỏ đâm thêm vài hiệp nữa, mãi đến người ta ngất đi cũng không buông tha.

engima đúng là đáng sợ, yoon jeonghan chừa rồi.

_____

đợt phát tình lần này không biết khi nào kết thúc do không phải chu kỳ tự nhiên, hiện tại ước chừng đã diễn ra được tầm ba ngày. sau đợt ân ái nồng nhiệt đầu tiên ở hộp đêm, yoon jeonghan không dám gặp mặt anh, cả ngày chỉ ru tú trong phòng chăm chỉ uống thuốc, lòng cầu mong sao cho cơ thể nhanh chóng khoẻ lại.

choi seungcheol tất nhiên là khó chịu không vui, nhưng cả ngày lảng vảng trước cửa cũng chả thấy cậu ló mặt ra, tự dưng có cảm giác bị xa lánh.

"yoon jeonghan, cậu trốn đủ chưa?"

cuối cùng cũng không chịu được mà phải chủ động gõ cửa, thiếu gia nhà mình nhớ người sắp phát điên rồi.

một phần do tội lỗi nữa..

thấy đối phương vẫn cứng đầu không chịu mở cửa gặp mặt, engima điên tiết lục lọi phòng chứa hơn một giờ đồng hồ chỉ để tìm chìa khoá dự phòng, cơ thể vạm vỡ hùng hổ trực tiếp xông vào cứ như đi tìm con nợ.

gì nữa đây, người đâu rồi?

vẫn giữ nguyên xi cái nét khó ở nhăn nhó trên mặt, thiếu gia lại bắt đầu quay sang tìm đến phòng tắm có tiếng nước chảy, hình như người ở bên trong.

dù sao cũng đang gấp, seungcheol tự biện minh giúp mình hai chữ "trách nhiệm" rồi mạnh mẽ phá cửa phòng tắm, hùng hổ xông vào bên trong.

?

"s- seungcheol.. ?"

không gặp thì tức, mà gặp thì ngượng. dấu vết sưng tấy chỗ lỗ nhỏ sau đêm hoan ái vẫn còn sót lại, jeonghan đỏ bừng hai má đang chật vật bôi thuốc vì không chịu nổi cơn đau âm ỉ kéo dài, trong lòng thầm mắng anh là cái đồ vô lương tâm.

omega nhặt vội cái quần nghiêm chỉnh mặc vào, không chỉ mỗi má mà cả người đang đỏ ửng lên vì xấu hổ, gấp rút đẩy anh ra ngoài muốn nói chuyện đàng hoàng.

"mình xin lỗi, lần sau.. không có lần sau đâu."

lại nữa, sao lần nào cũng xin lỗi thế?

"sao lại không có lần sau?"

engima tiêu soái chống tay lên giường, tự dưng không thấy tức hay giận gì nữa.

thấy đối phương có vẻ ngơ ra, anh cũng không muốn làm khó, bình tĩnh chuyển hướng: "cần tôi giúp không?"

"không cần đâu, mình tự-.. s- seungcheol!"

nói là việc của cậu, còn làm là việc của tôi, yoon jeonghan có từ chối cũng không thoát nổi quyết định của anh.

có lẽ là thành quả sau quá trình tập gym khắc khổ mấy năm, hoặc có thể là do jeonghan nhẹ cân, thiếu gia nhà ta chỉ cần một phát nhấc đã có thể dễ dàng bế cậu vào lòng, mang bên mình tâm thế ung dung tiến vào phòng tắm.

mặc cho mấy lời ngăn cản cứ liên tục vang lên bên tai, engima vẫn kiên trì với hành động giúp người hiện tại. omega bất lực bị anh cưỡng chế ngay trong phòng tắm, phải cố gắng bám víu vào thành bồn hòng tìm điểm tựa, không cẩn thận lại ngã đập mặt xuống sàn nhà mất.

thỏ nhỏ ngượng chín cả mặt không dám ngước mắt, choi seungcheol đang ung dung tụt quần cậu xuống đến mắt cá chân, ngón tay dài thận trọng dò xét bên trong khe mông.

"sưng thật rồi, hôm ấy tôi hơi bạo lực."

nói đoạn, anh khẽ bóp mông cậu vài cái rồi nhanh chóng quay sang xin lỗi: "đừng buồn nhé, lần sau sẽ chú ý hơn."

jeonghan ngượng ngùng không dám lên tiếng, chỉ có thể để mặc đối phương làm loạn trên mông, có mỗi việc bôi thuốc cũng mất tận nửa tiếng đồng hồ.

năm phút dùng để bôi thuốc, thời gian còn lại engima dùng để sờ mó, xoa nắn đủ chỗ từ eo xuống chân.

"còn đau chỗ nào không? vai hay hông ấy?"

"k- không có đâu, cảm ơn cậu."

omega rụt rè vội vã bỏ chạy để tránh nguy cơ, nào ngờ bộ dạng khập khiễng suýt té ngã lại lọt ngay vào tầm mắt đối phương.

seungcheol nhếch môi cười nhẹ, nói đến từ nào là cậu rùng mình từ ấy: "vẫn đau kìa."

không ngoài dự đoán, yoon jeonghan đáng thương lại được anh nhiệt tình bế đến tận giường, bàn tay linh hoạt không ngừng vuốt ve, xoa nắn mấy chỗ nhạy cảm, thi thoảng hứng thú sẽ rê lưỡi chơi đùa một vòng hoặc để lại dấu ấn hickey ái muội.

"cậu sợ à?"

"h- hả? làm gì có."

engima thuần thục xoa bóp hai bên vai nhỏ, lực đạo chuẩn chỉ khiến cậu thoải mái một cách bất ngờ, cứ như đã từng học qua lớp chuyên nghiệp trước đây vậy.

.. đúng là không trông đợi được nhiều, tay hư chưa làm bao nhiêu đã lần mò xoa xoa vào tận áo rồi, còn lăm le vân vê hai bên nhũ hoa nhạy cảm.

"có cần pheromone không?"

"không sao đâu.. mình vừa uống thuốc mà."

seungcheol đê mê hít hà hương thơm ngọt ngào phía sau tuyến thể, hai tay vòng sang ôm chặt người kia không buông.

"cậu ghét tôi à?"

"l- làm gì có?" jeonghan lo lắng vội vã phủ nhận, dù đôi lúc có hơi sợ hãi nhưng vẫn chưa đến mức đó.

..

thật đấy, không có ghét đâu.

"nói dối."

sao cứ cảm giác như bị dỗi ấy nhỉ?

dù sao cũng không muốn gây ra hiểu lầm, thỏ nhỏ đánh liều nắm lấy tay anh, còn nhẹ nhàng xoa xoa như muốn xác nhận.

engima vẫn chôn chặt sống mũi ở nơi hõm cổ thơm tho, thoả mãn tiếp nhận hơi ấm được truyền đến từ bàn tay nhỏ bé của người nọ, lặng lẽ phân phát pheromone để giúp đối phương cảm thấy an toàn.

anh sẽ không nói chuyện mình nghe theo lời nhóc chan đâu, bảo gì mà omega sau khi phát sinh quan hệ sẽ có cảm giác tủi thân như bị bỏ rơi, bạn tình phải ở bên cạnh liên tục an ủi, toả ra chất dẫn dụ giúp đối phương cảm nhận được sự an toàn.

cái đấy chỉ áp dụng với trường hợp đã đánh dấu thôi, nhưng choi seungcheol thích thế đấy. thỏ nhỏ cũng cần được bảo vệ mà, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com