Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

"seungcheol, mình vào được không?"

"cửa không khoá."

jeonghan tỉ mẫn xoay xoay khoá cửa, trên tay là khay đồ ăn nóng hổi của bữa tối và một cốc nước lọc đúng theo yêu cầu.

cứ như sợ người kia sẽ hiểu lầm, thỏ nhỏ luống cuống vội vã giải thích.

"cô chú về phòng mình mới mang lên đây, họ không biết đâu. khi nãy cậu chưa ăn xong nên.."

"lắm chuyện."

choi seungcheol nhàn nhã đang nằm chơi game trên giường, từ đầu đến cuối cũng không buồn liếc sang cậu một cái.

yoon jeonghan trong lòng thầm mắng anh là cái đồ nghiện game, chợt nhớ ra bản thân còn việc phải làm liền vội vã quay lưng muốn rời đi, không quên nhẹ giọng nhắc nhở đối phương.

"cậu cố gắng ăn thêm chút, xong thì nhắn mình sang dọn cũng được."

"từ đã."

"huh?"

anh lúc này mới chịu di dời tầm mắt về phía người kia, thản nhiên ra lệnh như muốn trả thù chuyện ban nãy.

"ban chiều chơi bóng rổ nên hơi đau vai, sang đây xoa bóp chút đi."

jeonghan nghe xong cũng triệt để ngơ mặt ra, không phải lúc trước anh chê cậu yếu nghề à?

"mình không biết làm đâu."

thiếu gia cau mày khó chịu tỏ vẻ không vui, chỉ một ánh nhìn đã làm yoon jeonghan sợ đến khiếp vía.

từng thấy anh đấm vỡ bao cát mấy chục ký rồi, sợ lắm.

bạn thỏ nhút nhát vội vã trèo tọt lên giường, hay chân ngồi quỳ sau lưng thuần thục đặt tay lên vai, vụng về xoa nắn.

"chưa ăn cơm à?"

jeonghan vừa nghe xong đã vội vã tăng thêm lực đạo, ngón tay thon dài không ngừng mân mê lượn lờ vùng cổ sau gáy, vô tình lướt qua tuyến thể pheromone nhạy cảm.

"này!"

seungcheol giật mình bắt lấy cổ tay hư hỏng đang làm loạn, ánh mắt nghiêm nghị ghim trên người thỏ nhỏ đang ngơ ngác.

"m- mình làm cậu đau hả?"

biết cậu không cố ý nên anh cũng thôi truy cứu sự việc, yoon jeonghan vốn vụng về như thế mà.

"không gì, làm tiếp đi. cơ mà phân hoá sao rồi?"

jeonghan có hơi bối rối không muốn trả lời, chính xác là chả biết nói thế nào cho hợp lý. tất nhiên không thể khai ra bản thân là omega được, nhưng bảo mình là alpha thì có hơi lạ không?

"câm rồi à?"

"k- không có. mình là beta bình thường thôi."

anh nghe được câu trả lời cũng không bảo gì, chắc là tin rồi. may thật, jeonghanie mà bị phát hiện thì cậu đi tong.

"cậu thì sao? chắc alpha hả?"

"chưa có kết quả, bác sĩ bảo gì phải xác nhận lại gì đấy."

"à.."

mọi việc sau đó cũng không có gì mới mẻ lắm, chỉ khác mỗi việc anh ít nổi giận hơn ngày thường chút. bóp vai xong thì chuyển sang chân và đùi, choi seungcheol vẫn tuyệt nhiên chơi game chứ không nói lời nào nữa.

"mai phải gần sáng mới về, nhớ canh chừng mở cửa cho tôi đấy."

"cậu đua xe hả?"

"ừ."

thỏ nhỏ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng không muốn hỏi gì thêm. sở thích độ xe tổ lái này của anh diễn ra đều đặn mỗi tuần, hôm nào chiến thắng sẽ cao hứng cùng bạn bè uống rượu đến bốn giờ sáng mới về, bình thường thì tầm hai giờ đã thấy tin nhắn réo gọi.

ba mẹ choi tất nhiên là không biết chuyện này, bởi seungcheol có ăn chơi đào hoa đến nhường nào cũng được, duy chỉ có đua xe, mai thúy và cờ bạc là tuyệt đối nghiêm cấm.

cũng may anh phước lớn mạng lớn nên chưa gặp phải sự cố rủi ro nào, đến trường đua còn vui vẻ gọi thêm vài cô em xinh đẹp hoặc mấy cậu trai ưa nhìn ngồi cùng mới có hứng thú.

chiến thần đường đua đấy, trăm trận trăm thắng, cơ mà sắp không đua nổi nữa rồi.

_

quán cafe nơi jeonghan làm việc do hong jisoo làm chủ, đây cũng là người bạn đầu tiên cậu gặp được khi bước chân vào trường đại học. jisoo tốt tính lắm, lại hoà đồng nữa, quán của cậu ấy thường ưu tiên học sinh- sinh viên cần kiếm thêm thu nhập chi tiêu, cũng giúp đỡ jeonghanie nhà mình rất nhiều.

thời gian cố định làm việc của thỏ nhỏ vốn từ 8- 12 giờ khuya, nhưng hiện tại đã được đổi thành 4 - 8 giờ tối. ca trực ban ngày thường ưu tiên cho nhân viên nữ, jisoo sau khi biết cậu được phân hoá thành omega cũng dứt khoát lùi giờ trực lại, các ca đến nửa đêm sẽ do các bạn alpha phụ trách.

"vất vả rồi, về cẩn thận nha."

ông chủ hong cười cười vẫy tay tạm biệt, điện thoại trong túi cũng đúng lúc vang lên thông báo tin nhắn.

jeonghan cười xinh đáp lời rồi chậm rãi thu dọn đồ đạc. quán xá hôm nay đông khách lạ thường, cậu từ nãy đến giờ phải chạy bàn liên tục không buồn nghỉ ngơi mới bắt kịp được tiến độ.

"sao cơ? hai đứa không đến được hả?"

jisoo lo lắng liên tục lặp lại câu hỏi, giọng điệu hoảng hốt rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của cậu.

"được, anh biết rồi. không sao đâu."

"chuyện gì đó soo?"

ra là hai bạn nhân viên ca sau bận chạy deadline luận văn nên không có thời gian đi làm, phải gọi điện nài nỉ mong ông chủ cho cả hai nghỉ phép một hôm.

hong jisoo cũng không hẹp hòi đến nỗi trừ lương người ta, chỉ là tình hình có chút khó nói.

"thế để tao ở lại phụ mày chút nữa."

"hả? nhưng mà cô chú ở nhà thì sao?"

thỏ nhỏ vui vẻ bảo không sao đâu, cậu gọi điện thoại báo cho họ một tiếng là được. cũng may mẹ choi dễ tính, biết jeonghan hay đi làm thêm nên cũng không thấy phiền gì. thêm nữa là nhà cách âm rất tốt, yoon jeonghan cũng sợ ảnh hưởng mọi người nên thường nhờ tài xế dừng xa một đoạn mới đi bộ đến cổng, bảo đảm yên tĩnh không một tiếng ồn.

bạn thỏ chu toàn thế đấy, bảo sao mà ba mẹ choi không quý cho được.

_

"này seungcheol, anh muốn nhậu tí không? nay thắng đậm luôn, quá đã!"

chàng thiếu gia đắc thắng châm điếu thuốc lá trên tay, cuộc đua hôm nay kết thúc sớm hơn anh nghĩ.

choi seungcheol thấy bình thường, còn kim mingyu với lee seokmin thì phấn khích hú hét từ nãy đến giờ chả biết bao nhiêu lần rồi. đối thủ ở kèo này là một tên cặn bã vô cùng khoác lác, lúc nào cũng ráo riết khoe khoang chiến tích ăn chơi như một thành tựu vĩ đại, trước lúc đua còn tự kiêu nhổ toẹt nước bọt trước xe hại mingyu suýt nữa thì đánh người tới nơi, may mà có seokmin kịp thời can ngăn mới không gây ra hậu hoạ.

"không đi đâu, buồn ngủ. tao muốn về nhà."

"ầy, chán thế. hay là nhớ anh nào đấy ở nhà rồi?"

seokmin cao hứng vu vơ đáp trả, cả nhóm có ai là không biết yoon jeonghan đâu.

"cái anh gầy gầy trắng trắng á hả? trông ngon vcd."

"thì ảnh chứ ai nữa."

kim mingyu hớn hở ra mặt, vội vã chìa tay muốn xin số điện thoại thì bị seungcheol vỗ bộp một phát vào tay.

"đừng có động tới nó, tao đánh mày đấy."

kim cún bĩu môi thái độ ra mặt, không cho thì thôi.

"eo ơi anh chả biết gì hết, khách bên quán xin in tư ảnh như cơm bữa."

?

mắt thấy anh có vẻ ngơ ra, lee seokmin lại tiếp tục luyên thuyên giải thích.

"jisoo nhà em bảo ca của ảnh với anh wonwoo là đông khách nhất, hai ảnh như gương mặt đại diện cho quán á. nhưng mà anh jeonghanie thì nhỉnh hơn một xíu, tại ảnh ngoan thì thôi rồi. có anh wonwoo điềm tĩnh với ít nói hơn, thỏ trắng với mèo cận best seller của quán đó anh."

hẳn là "best seller", chuyến này cậu tới số rồi.

tiếng chuông điện thoại vui tai đã nhanh chóng phá tan bầu không khí nhàm chán, seokmin hihi haha còn cố ý ấn mở loa ngoài như muốn trêu chọc.

" alo tình yêu, em nghe nè."

"seokmin ơi, nay chỗ anh hơi đông khách á. tí em sang đón anh được không?"

"dạ được, em sang ngay luôn nha."

kim cún ghen tị bĩu môi khinh thường ra mặt, nói chuyện với người yêu thì ngọt ngào thế chứ anh em được mấy hồi.

"cảm ơn em nhiềuu. nay quán đông lắm luôn ấy, có mỗi ba đứa trực ca nên sắp ngất hết tới nơi rồi."

hong jisoo khẽ mè nheo như muốn làm nũng, lee seokmin rất nhanh đã cảm thấy xót xa.

"sao thế anh? mỗi ba người thôi hả?"

"ò. anh chỉ tính tiền nên không mệt lắm, có jeonghanie cứ chạy đi chạy lại phải mấy chục vòng rồi, quầy pha chế cũng có mình wonu trực thôi."

jeonghan?

lee seokmin theo quán tính nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt seungcheol có hơi xao động thì phải?

"thương quá à, để em sang chạy bàn phụ anh nha."

"yêu em nhiều."

cả hai nói lời yêu thương qua lại rất lâu mới chịu kết thúc, không hề để ý đến vẻ mặt khinh thường của seungcheol và kim mingyu.

"nào, muốn đi không ạ? sang uống cafe tí rồi về nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com