# Đông Đủ
Cạch ...
Chào buổi sáng , ba Thẩm Văn Lang !
8 giờ sáng Đậu Phộng Nhỏ đeo balo đứng trước cửa nhà hắn bấm chuông in ỏi . " Sao lại ở đây nữa rồi ? " Họ Thẩm ngơ ngác lên tiếng . Cái nhíu mày của hắn tự nhiên mà nhớ ra gì đó , đưa tay lấy điện thoại từ túi bật được màn hình lại bị tiểu công tử kia ngăn lại .
" Bình tĩnh . Để con đọc đã " Cậu nhóc lấy từ túi một tờ giấy nhỏ dõng dạc lên tiếng . " Gần đây công việc khá bận rộn , kì phát tính của anh Thịnh cũng sắp đến nên chúng tôi đã đến đảo cùng nhau Đậu Phộng Nhỏ phiền anh rồi ! Miễn gọi "
" Lại nữa " Thẩm Văn Lang hét lên giận dữ , nhanh chóng gỡ chặn bấm số gọi nhanh cho đôi cẩu nam nam kia . Đúng như dự định , lần này người bị chặn là hắn . " Má ... Chết tiệt . Suốt ngày lên cơn , lúc chưa có thì đòi thì hỏi có rồi vứt tôi chăm . Mấy người có còn nhân tính không "
" Con có thể vào nhà chưa ? " Đậu Phộng Nhỏ lên tiếng . Thằng bé lắc đầu thở dài " Ba Du và Hoa Vịnh trời chưa sáng đã xếp quần áo và thư giấy đặt trước phòng con không nói chăng gì rời đi cùng nhau " nói xong kéo áo xách balo vào nhà
Nói đến công việc Thẩm Văn Lang hắn có khi còn bận hơn cả . Bên kia đã có cấp dưới hoặc Thường Tự quản lí . Hắn vì thời gian trước bỏ bê công việc điên cuồng tìm người sau lại bị ba mình bắt về nước đánh cho không có tin tức . Khó khắn mới thoát được , công ty cũng lao đao không ít chuyện . Công việc bây giờ ở công ty cũng được hắn chuyển về làm tại nhà để tiện quan sát người thương . Nhưng vẫn thêm vài phần bất tiện .
Ban ngày ngồi ở ban công vừa họp vừa quan sát hai người Cao Đồ và Lạc Lạc . Tối lại bù đầu xử lí hợp đồng , dự án , tiến trình nghiên cứu , chính sách phát triển rồi phân tích thị trường . Thời gian nghỉ ngơi lại càng ít Thẩm Văn Lang trước kia cao ngạo sạch sẽ bao nhiêu giờ trong thảm lại bấy nhiêu .
" Ngồi trong nhà hoặc ra vườn ngoài , không tự tiện ra khỏi cổng . Ba lên phòng nghỉ ngơi cần gì cứ lấy trưa lại kiếm gì cho con ăn "
" Vâng " Thằng bé tự nhiên hết mức chứng tỏ không phải lần đầu , ngoan ngoãn ngồi xuống xem tivi ăn quà vặt
4 giờ chiều Đậu Phộng Nhỏ ở phòng khách chán nản ngã người nhìn ra sân ngoài . Có chút hiếu kì nó xách dép chạy ra vườn , sinh ra trong gia đình có 2 người cha không tầm thường nó đương nhiên có khả năng nhạy bén hơn những đứa trẻ khác . Bên kia tường rào có tiếng tên nhóc nào đó đang thít thít .
Tường rào ở khu này đa số khá cao , Thẩm Văn Lang lúc đầu muốn sửa nhưng nghỉ đến sẽ làm phiền hai người nên thường lên ban công tầng 2 nhìn qua . Đậu Phộng Nhỏ không nghỉ nhiều hí hừng lôi từ đâu cái thang xếp đặt lên nhìn sang
Nhà Cao Đồ khá nhỏ nhưng vẫn có một khoảng trống ở sân được cậu tần dụng trồng hoa . " Này ... " Lạc Lạc từ thềm nhìn lên hàng rào thấy một đôi tay nhỏ đang vẫy chào một đầu tóc màu nâu đen trồi lên nhìn sang .
" Sao lại khóc . Bị đau chỗ nào sao ? " Đậu Phộng Nhỏ tò mò nhìn sang .
Cao Lạc Lạc mặt mày mếu máo , mắt thằng bé ngân ngấn nước mắt trông vô cùng đáng thương . Đang lúi húi khóc thầm
" Ha là cậu sao . Chúng ta gặp nhau ở công viên rồi nè " . Nó ngạc nhiên chỉ tay vào bé con .
Tiểu công tử liếc mắt , liền hiểu . " Cậu làm đổ sữa vào đồ ăn sao ? " lí do đơn giản vì mỗi lần bị Thịnh Thiếu Du ép ăn mấy món nó không thích , Đậu Phộng Nhỏ thường vờ qua tay múa chân làm đổ đồ . Nhưng hầu như điều thất bại vì ba lớn luôn có chiêu để ép nó ăn
Dưới bãi cỏ một đôi mắt long lanh ngước lên nhìn bóng dáng trên thành hàng rào với sự ngạc nhiên không thể tả " Sao cậu biết ? " . Cái đầu nhỏ kia vui vẻ ngẩn mặt " Đương nhiên biết "
" Đồ đã không thể ăn hay cậu qua đây đi tôi giúp cậu nấu mì "
" Thẩm Tổng ngài không nhận ra tôi sao ? Thẩm Văn Lang anh là đồ khốn nạn cả đời này chúng ta không nên gặp lại ! Cao Đồ ... Đừng đi " Hắn thình lình bật dậy không tự chủ vò nát mọi thứ . Điều hòa phòng ngủ hầu như chưa bao giờ trên 17 độ nhưng mồ hôi trên trán đã tuôn đến ướt cả mảng áo . Cái cơ thể khô cằn không chút sức sống của Thẩm Văn Lang trông thảm đến không thể tả . Tình trạng rối loạn và chứng tìm bạn đời trong 3 năm hành hạ hắn đến chẳng ra hình người .
Hắn liên tục gặp ác mộng , gặp nhiều khó khắn khi đi ngủ . Mỗi lần nhắm mắt chú thỏ con lại nhảy lên một nhịp Bạch ... Bạch ... như muốn bỏ đi thật xa chạy khỏi tầm mắt hắn . Thoát cái biến mất lồng ngực Thẩm Văn Lang như bị kích thích nhói lên đau đớn đến không ngừng
Hazz !
5 giờ bầu trời phía ngoài dần chuyển sang cam đỏ
" Tiểu tổ tông đói lắm không , chúng ta ra ngoài ăn " Thẩm Văn Lang đã thay đồ bước xuống tầng , hắn liếc nhìn cả căn phòng khách trống không thoáng hoài nghi " Lại chạy ra ngoài "
Chú Thẩm ~
Đứng sững vài giây phía sau lưng hắn cảm nhận được lực kéo vô hình . Thẩm Văn Lang kinh ngạc cúi xuống . Là Lạc Lạc ai lại đưa thỏ nhỏ vào nhà hắn thế này
" Đậu Phộng Nhỏ cậu ấy " . Bé con nắm lấy vạt áo hắn giật giật mấy cái tay kia chỉ vào bếp kéo hắn đi theo vào trong .
Tiểu tô tông hắn vừa gọi lại đang lúi húi bật bếp lửa chiên trứng . Dầu sôi nhưng nó không dám đến gần cứ lùi không thôi . " Chuyện gì vậy ? "
Ba Thẩm ~ Dầu bắn quá con không dám đến gần
Đôi mày cau của hắn thoáng thả lỏng " Đề ba làm cho " .
Bếp nhà hắn là dạng thoáng , cũng xem như căn nhà tốt nhất khu này . Các khu vực tủ bếp từ khi chuyển vào đều được chuyển sang loại cao hơn so với thông thường bàn ăn và kệ tủ đều được đo đạc kỉ lưỡng .
Để chảo trứng sang bên hắn xoay lưng cúi người " Sao con lại ở đây ? Ba con đâu rồi "
Ba Cao Đồ ra cửa hàng rồi , là Đậu Phộng Nhỏ cậu ấy bảo sang đây chơi cùng
Thẩm Văn Lang nhìn thằng bé đến ngẩn cả người . Cái dáng vẻ nhỏ nhẹ có chút sợ hãi thế này làm lòng hắn nguội đi không ít .
Cháy rồi kìa ~
Đậu Phộng Nhỏ nhón chân nhìn lên . Cái bàn bếp trong cao hơn với nó thằng bé chỉ có thể đưa tay vòng qua tay cầm chảo muốn tắt lửa nhưng trượt chân cả chảo dầu nóng từ phía sau bay lên hất thẳng về phía Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc
Trong phút chốc hắn vòng tay ôm chặt lấy bé con hứng trọn chảo dầu và cái trứng chiên cháy khét vào lưng . Cảm giác bỏng rát từ phía trên lưng hắn dần lan ra nhưng tay và chân cứ vô thức ôm chặt lấy con
20 phút sau điện thoại của ba vị phụ huynh điều được gọi đến
Cao Đồ đến trước , y đứng trước cổng nhà Thẩm Văn Lang chần chừ không dám vào . 10 phút trước điện thoại của cửa hàng cậu vang lên bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Cao Lạc Lạc , bé con khóc rất to trong tiếng khóc chỉ nghe được vài câu mấu chốt ... Bỏng rồi ... nhà Chú Thẩm . Nghe được giọng thằng bé Cao Đồ đã tức tốc vừa gói đồ vừa nhờ người khác trông giúp cửa hành lao nhanh về
" Ba ~ Nhanh nhanh " Lạc Lạc nắm lấy tay cậu kéo vào nhà trên mặt vẫn là khóc không ngừng
Chú Thẩm ~ ba đến rồi
Đậu Phộng Nhỏ từ phòng tắm lôi ra một thân ướt nhèm . Thẩm Văn Lang bị hai tên nhóc ngâm nước lạnh đến tê người . Lớp áo sơ mi trên người dính chặt lấy da thịt hắn dáng người cao lớn chân dài vai rộng lộ hẳn ra , ở phía trước bụng còn lộ rõ đường công quyến rũ . Cả cơ thể phải nói đẹp đến không tả nhưng khuôn mặt hắn tím tái đang cố gắng cười xoa dịu hai cục bông đang khóc không ngừng
Nghe thấy tiếng Lạc Lạc gọi Thẩm Văn Lang vội ngẩn đầu nhìn ra cửa . Ánh mắt hai người chạm nhau có chút ngượng ngùng tránh né . " Ba mau ... "
Á ~ Đau
Tiếng kêu của hắn vô thức đẩy lùi cảm giác tránh né của Cao Đồ . Cậu lao đến kéo hắn ngồi lên ghế cúi người tháo từng chiếc cúc áo với vẻ nghiêm túc . Nhanh chóng lau người Thẩm Văn Lang bằng khăn khô rồi trực tiếp sơ cứu
" Đừng khóc nữa không phải đã có người giúp sao " Hắn đưa tay xoa đầu hai bạn nhỏ . Trên khuôn mặt tái nhợt thoáng nở nụ cười , Thẩm Văn Lang từ phía sau cảm nhận được đôi tay nhỏ đang từ từ chạm vào mình đột nhiên hiểu vì sao Hoa Vịnh lại cắn răng biến mình thành vẻ mong manh yếu đuối để theo đuổi Thịnh Thiếu Du . Ở một góc nào đó chỉ hắn thấy được vệt đỏ trên tai người đang cố gắng không làm hắn đau .
Rầm
Cửa nhà hắn bị đá mở hai cái bóng đen lao nhanh vào . " Đậu Phộng Nhỏ con đâu rồi ! Có sao không " Hai vị phụ huynh nhà tiểu tô tông xông vào mặt mày cau có nhìn xung quanh . Thịnh Thiếu Du thấy con khóc bước vội ôm chặt con trai mình " Có bị thương ở đâu không " . Hoa Vịnh ở giữa bình tĩnh quan sát xung quanh thấy hai người lại nhíu chặt mày . Nhìn mấy vệt đỏ trên cổ Thịnh Thiếu Du ách có câu trả lời
Người quen gặp lại nhau Cao Đồ mãi không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra thế này . Thịnh Thiếu Du lại đang ôm con trai Thẩm Văn Lang , Hoa Vịnh lại đi cùng Thịnh Thiếu Du đến đây . Nghỉ đến mấy lời đồn của đám nhân viên trong công ty cũ trước đây bọn họ lẽ nào chơi tay ba ...
Á ~
Cao Đồ nhẹ tay chút
" À được " Cậu lặng người tiếp tục , lưng Thẩm Văn Lang thật sự lớn vết đỏ nóng rát chiếm đến 3/4 trong vô cùng đau đớn đang dần phòng lên . Cậu nhìn mà rối lòng không thôi
" Không phải đã có người giúp sao hà cớ gì gọi chúng tôi đến đây " Hoa Vịnh nhíu mày nhìn về phía hắn
" Em bớt nói đi vài câu , bác sĩ từ bên kia sao lại lâu quá vậy " Thịnh Thiếu Du bế Đậu Phộng Nhỏ lên tay xoa đầu an ủi
Chỉ là Chiên Trứng thôi mà , Thẩm Văn Lang anh đây là vô dụng quá rồi đó
" Hoa Vịnh , cậu nói vậy là có ý gì " Hắn bực bội nói lớn
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên này khác . Thẩm Văn Lang thế mà quát thư kí Hoa thay vì Thịnh Thiếu Du , Cao Đồ thật sự không biết nên đối mặt với tình huống này thế nào , chỉ dó thể cúi đầu nhìn cả đám 2 trẻ khóc than 3 lớn cãi nhau ỏm tỏi mà rối hết cả .
...
Tâm sự cùng Finnys : Tự nhiên cũng muốn viết fanfic của hai bé nhà ta quá 😇 Thiện Tai ... Thiện Tai ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com