Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Phía Sau

Cao Đồ biến mất không bao lâu hắn đã nghỉ đến hàng trăm viễn cảnh gặp lại . Phải nói gì ? Phải cư xử thế nào phải thuyết phục xin lỗi cậu ra sao nhưng đến cuối cùng khi thật sự gặp lại Thẩm Văn Lang hoàn toàn không biết nói gì ? Nhìn thấy hai người cơ thể và đầu óc hắn như căn cứng đau đến không thể cử động cổ họng khô khóc không thể phát ra tiếng .

Ba Thẩm

Đậu Phộng Nhỏ từ phía sau ngơ ngác nhìn hắn . " Hai người đó là ai ? "

Thẩm Văn Lang ngớ người mất một lúc mới hoàn hồn quay sang nhìn bé . " Là Thỏ Con ... " . Hắn nhỏ giọng lên tiếng

" Cậu ấy đúng là rất đáng yêu " Đậu Phộng Nhỏ cười cười đáp lời . Nhìn hắn cậu bé nói thêm " Ba thích chú ấy sao " .

Thẩm Văn Lang im lặng một lúc lâu không trả lời . Ánh mắt hắn vô định , câu trả lời không phải là thích mà là yêu . Hắn yêu y yêu đến điên cuồng yêu đến hận gặp lại không nhanh chóng bắt lấy Cao Đồ đem hắn cất vào tủ nâng niu chăm sóc thật tỉ mỉ .

Cao Đồ biến mất 1 tháng hắn vẫn có thể chối bỏ , 2 tháng tâm trí hắn lung lay , 3 tháng đã gần như chạm đến giới hạn . Thẩm Văn Lang mãi mãi không thể tin hắn càng chối bỏ cảm xúc , tình cảm dần cho Cao Đồ lại ngay càng mãnh liệt . Nói Hoa Vịnh điên cũng phải ai lại chịu được thứ cảm xúc giày vò khi không thể đến gần người mình thật sự yêu .

Nhưng tình cảm của hắn thật sự đến quá muộn . Muộn đến mức hắn chút nữa đã hoàn toàn không nhận ra , 10 năm là quá dài Cao Đồ ở cạnh hắn rốt cuộc đã chịu bao nhiêu uất ức khó khăn chứ . Thẩm Văn Lang chỉ nghe đến hồ sơ bệnh án của cậu đã không thể đứng vững . Rối loạn pheromone ở mức cao tình trạng nặng , sử dụng thuốc ức chế thời gian dài cơ thể bị suy ngược , đôi tay gầy nhỏ kia rốt cuộc đã phải run rẫy thế nào khi tiêm thuốc chứ .

Nghỉ đến cảnh cậu bị kì phát tính hành hạ lại nhận thêm lời ghen tuông khó nghe từ hắn . Nhẫn nhịn cái bản tính khó chiều kiêu ngạo của bản thân 10 năm không rời . Rốt cuộc là vì sao ?

Nhưng hắn biết mình sai quá sai . Tội lỗi đến mức muốn đập đầu vào đá cầu xin Cao Đồ tha thứ . Nêu thật sự gặp lại cậu bảo hắn đi chết Thẩm Văn Lang hoàn toàn có gan làm thật . Vì hắn không nỡ để phần lí trí cuối cùng của cậu thất vọng vì hắn .

Hắn cho người bám theo hai người , sắp xếp công việc đến thẳng khu Cao Đồ sống trả giá gấp 5 mua căn nhà kế bên nhà cậu trong đêm hoàn thành việc chuyển đồ đạc . Lặng lẽ ở đó quan sát từng hành động của hai người .

Thẩm Văn Lang bắt đầu sống ở đây được 1 tuần . Ra ngoài có chạm mặt hai người vài lần , nhưng Thỏ Con vẫn vô thức mà sợ hãi với hắn nắm tay con trốn tránh .

Có lẽ vì lo lắng hắn đã hoàn toàn không dám bước đên gần hai người . Thẩm Văn Lang đau xót buồn tủi cái cảm giác không thể ôm người trước mắt thật sự rất đau . Hắn không mong Cao Đồ tha thứ , chỉ mong cậu chấp nhận để hắn bám theo lặng lẽ bảo vệ hai người là quá đủ .

Cao Đồ mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ thường xuyên thức đêm bán hàng . Khu cậu ở an ninh không đến nổi nhưng vẫn có những trường hợp khó đoán . Từ ngày có hàng xóm mới chuyển đến phía ngoài cửa hàng luôn có một bóng hình dõi theo từng ánh đèn bên trong .

Ba ~

Lạc Lạc chỉ tay . Thằng bé không ít lần hỏi Cao Đồ về người hàng xóm mới kia . Nhưng lần nào cùng được ba dặn không cần quan tâm . " Nhưng ba không sợ sao ! Chú ấy luôn nhìn chằm chằm chúng ta " . Nó ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Văn Lang đang đừng trên tầng 2 nhìn hai cha con đang chơi dưới sân . " Con nghe các cô ở trường bảo , mấy người nhìn chúng ta như thế chằc chắn là kẻ xấu "

Cao Đồ ngắm mắt , cậu xoa đầu nắm lấy đôi tay nhỏ bé của con " Lạc Lạc ngoan , nghe lời cô là rất tốt . Nhưng nếu là chú ấy con cứ mặc kệ đừng quan tâm nhiều "

Được ba chăm sóc từ nhỏ tính cách lại càng thêm giống . Bên ngoài thằng bé có một gương mặt không thể nào giống Thẩm Văn Lang hơn chính xác như đúc từ một mẫu . Nhưng đôi mắt và bên trong lại như một Cao Đồ thu nhỏ . Trầm lặng ít nói nhút nhát và rất biết cách che dấu cảm xúc . Còn nhỏ nhưng đã là một đứa trẻ hiểu chuyện thương ba vô cùng .

Trong suy nghĩ của Lạc Lạc ba nó là người thân yêu thương nó nhất , khi sinh ra đã chỉ có một mình ba . Nó càng lớn càng thấy được sự khó khăn của ba . Vì vậy nó luôn nghe lời luôn tin tưởng ba nhất .

Lạc Lạc ngoan chờ cô đã gọi điện cho ba con đến đón nhưng anh có vẻ đang bận . Con đợi thêm chút nữa nha

Vâng ~

Cậu bé lủi thủi ngồi bên bệ cửa sổ lớp , buồn bã nhìn về hướng nhà mình . Cả lớp học trống không chỉ có các cô giáo đang sắp xếp đồ chơi bàn ghế . Nó chỉ tay ra cửa đôi mắt mở to chạy nhanh ra ngoài . " Lạc Lạc " một cô giáo Omega chạy theo sau nó gọi lớn

Cậu túm lấy áo người trước mặt nhỏ nhẹ lên tiếng " Chú đưa cháu về được không "

Thẩm Văn Lang quay đầu nhìn xuống , là Lạc Lạc đang nắm lấy vạt áo hắn . Đứng gần bé con , hắn có chút ngạc nhiên thằng bé đúng là con của hắn và Cao Đồ đôi mặt tròn xoe buồn bã này đình thị là rất giống .

Lạc Lạc . Ba con vẫn chưa đến mà đừng chạy lung tung

Hắn nhìn cậu bé . Giọng trầm ấm " Để tôi đưa thằng bé về "

Hả ... Cô giáo ngước lên liền ngạc nhiên với Alpha trước mặt . Sau vài câu lại để hai người đi chẳng chút nghi ngờ .

Cậu đi trước Thẩm Văn Lang đi phía sau . Hắn thật sự không dám lại gần sợ làm tồn thương thằng bé . " Chú sao lại đi chậm thế " Lạc Lạc quay đầu lên tiếng .

Đi đi đừng nhìn lại phía sau ! Chú ở đây được rồi không sao

Chú đi cùng con đi

" Không sợ sao " Thẩm Văn Lang lên tiếng hỏi

" Sao lại phải sợ ! Ba cháu nói không cần quan tâm đến chú và cháu thấy chú cứ nhìn cháu và ba mãi mà chẳng làm gì " Bé con đáp lại không nghĩ nhiều .

Nó sinh vốn dĩ sức khỏe và khả năng tiếp nhận khá yếu . Cậu vì được nuôi dưỡng trong môi trường không tiếp xúc với pheromone của ba Alpha nên sinh ra trạng thái yếu khó chịu và bỏng rát khi nhận được pheromone của Alpha khác . Nhưng từ lần đầu gặp người này ở công viên giải trí bé con đã chút ít cảm nhận được gì đó trên người Thẩm Văn Lang khác biệt với những người khác

Cháu nên nghe lời ba

Nó liếc mắt nhìn xung quanh , chạy đến chân Thẩm Văn Lang nắm lấy tay hắn . " Chú có thể cõng cháu không ? " Khi cậu chạm vào tay hắn cả hai như cảm nhận được thứ gì đó ấm áp quen thuộc . " Được "

Thẩm Văn Lang chẳng mấy khi yếu lòng nhưng đôi mắt buồn bã cầu xin của bé con làm hắn như thấy dáng vẻ Cao Đồ ngày đó vẫn là không thể từ chối yêu cầu .

Bé con ~ Con trốn khỏi trường sao ? Ba đã bảo ở yên ba đến đón mà .

Con không sao ! Ba đã làm việc xong chưa

Ba xin lỗi để bé con phải lo rồi , lần sau sẽ đến đón con sớm hơn được không . Đừng đi một minh nguy hiểm lắm

" Vâng " Lạc Lạc vỗ nhẹ lên vai an ủi ba . Mắt bé vẫn không quên ngó ra sau nhìn bóng lưng người kia sau cánh cổng .

3 năm Cao Đồ không ít lần tự trách bản thân . Cậu sinh bé con như cho đi nữa cái mạng nhỏ vì rối chứng rối loạn pheromone và không có Aphal kia bên cạnh trong suốt thai kì . Bao nhiêu tình yêu cậu dành tất cả cho con nhưng nuôi dạy một đứa trẻ một mình thật sự khó . Để thằng bé vào đời nhưng không cho nó được sức khỏe tốt một cuộc sống đủ đầy là lỗi của cậu .

...

Finnys : Này được chưa nhỉ 🤔









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com