Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#seoksoo

Part 2 lên sàn
--------
Từ ngày hôm đó Seokmin với Jisoo đã không nói chuyện với nhau 1 tuần lễ rồi. Hai người họ thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau, vào phòng chờ thấy Seokmin sẽ không thấy anh và đương nhiên thấy anh sẽ không thấy Seokmin. Cả Seventeen đang rối lắm, hai cái người đó cải nhau 1 trận rồi chiến tranh lạnh tới giờ khiến 11 móng còn lại dạo này không dám hó hé gì, cứ lại gần 2 cái người đó trong vòng bán kính 2m là y như rằng...sát khí bay đầy trời.

Khổ nhất vẫn là Vernon, thằng nhóc còn không dám nhìn Seokmin, cứ lấm la lấm lét thấy tội. Seungkwan đanh đá như thế nhưng dỗ ngọt vài câu lại hết giận, còn cái anh Seokmin đó dỗ ngọt coi bộ không ổn. Vernonie của chúng ta thật sự muốn xin lỗi hiong lắm mà không dám lại gần, lần nữa poor non ~

Riêng Hong Jisoo thì khỏi nói, đau khổ không còn chỗ nào để tả. Kể từ bữa đó, Seokmin đổi phòng với Vernon làm thằng nhóc vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được ngủ cùng Boo của nó còn sợ là vì...ầy ai cũng biết rồi đó!!! Vernon sắp bị xếp vào hàng tội nhân thiên cổ rồi mặc dù thằng nhóc chỉ là đứa bị ôm. Jisoo thiếu hơi ấm ai đó thì không ngủ được, thêm nữa lại cảm thấy có lỗi vì lời nói của mình. Nhưng mà...là cậu thân thiết với Seungkwan không ngó ngàn tới anh trước. Anh thật sự cũng muốn xin lỗi lắm, nhưng mà anh muốn Seokmin nhận ra sai lầm của mình hơn. Nhưng mà...lại "nhưng"....nói chung là anh nhớ Seokmin muốn chết, phải làm sao đây. Jisoo hối hận rồi chẵng lẽ đi xin lỗi sao Ọ_Ọ. Seokmin! Triệu hồi ngươi mau về đây yêu thương bổn cung.

Còn Seokmin cũng chả khá hơn, cậu tức anh lắm. Dám ôm Vernon trước mặt cậu, lại còn dám nói lời xa nhau. Lần này phải dạy cho anh một bài học, em không thể nuông chiều mấy lời nói sằng bậy đó của anh. Nhìn Jisoo của cậu càng ngày càng ốm yếu, 2 bọng mắt đã to nay lại còn thâm, Seokmin muốn chạy lại hôn lên đôi mắt đó mà đang chiến tranh lạnh nên phải nhẫn nại đến cùng nha. Chờ xong rồi mình sẽ húp trọn con mèo đó.

Hôm nay lịch trình của nhóm rất nhiều, từ sớm anh đã cảm thấy hơi mệt, chắc là vì buổi tối ngủ không ngon giấc. Jisoo đi ra khỏi phòng chờ, còn 5 tiết mục nữa mới đến Seventeen, anh muốn đi hít thở không khí cho tỉnh táo một chút. Jisoo quẹo qua hành lang dẫn đến sân thượng nhưng vô tình lại nhìn thấy Seokmin...đang nói chuyện cùng một idol nữ nào đó. Anh muốn khóc ngay lập tức, sẵn thân thể không khỏe lại thêm hình ảnh trước mắt làm tâm trạng anh đi xuống thấy rõ. Lee Seokmin đó rõ ràng nhát gái gần chết, sao lại đứng nói chuyện cười toe toét với gái thế kia. Chẳng lẽ...thích người ta rồi sao, quên mất Hong mèo rồi hã.

Mang theo tâm trạng ỉu xìu trở về, rõ ràng muốn đi cho tâm trạng tốt hơn thế quái nào khi về lại còn đáng sợ như thiếu phụ bị chồng bỏ thế kia? Cả Seventeen đều nhận ra sự khác lạ của anh, Jeonghan tiến tới hỏi han.

_Cậu làm sao rồi? Không khỏe chỗ nào sao?

_Không có! Tớ không sao. Chỉ là có hơi mệt. Cám ơn cậu.

Anh gượng cười, cả nhóm cũng không thể làm gì khác. Vị hyung hiền lành này đời nào mà chịu kể ra, chỉ biết ôm một mình chịu đựng, cái kẻ có thể khuyên nhủ lại chạy đâu mất rồi.

_Được rồi, xong chương trìng này là chúng ta có thể về rồi hôm nay cậu không cần đến buổi tập đêm, về nghĩ ngơi cho tốt đấy. - trưởng nhóm vỗ vai anh, xóc lại tinh thần cả nhóm. Ngoài những lúc bánh bèo ra thì Ét cúp xừ của chúng ta cũng nam tánh muốn chết mà. TvT

Buổi biểu diễn thành công như mong đợi, xe đưa Jisoo về ktx rồi đưa 12 móng còn lại đến công ty luyện tập. Từ lúc trở vào phòng Seokmin đã cảm thấy có gì đó không ổn với Jisoo của cậu, anh cứ cuối gầm mặt chẳng nói tiếng nào. Hỏi ai cũng chỉ nhận lại cái nhún vai bất lực, Seokmin nhíu chặt lông mày. Con mèo này lại làm sao?

Tập hát mà lòng cậu cứ bồn chồn không thể tập trung, không biết Jisoo ở nhà thế nào? Đừng có ngất xỉu đấy, không biết có ăn gì chưa, không được để bụng đói đi ngủ đâu.

_Lee Seokmin tập trung vào. - Jihoon lớn tiếng quát, gì chứ trong lúc tập hát là lo ra, anh mày ghim.

_Được rồi! Seokmin về ktx đi. Cậu cứ thế này chỉ ảnh hưởng đến cả nhóm thôi. Mau về giải quyết rồi ngày mai cả hai phải tập bù. - Seungcheol vỗ vai cậu nói, chỉ chờ có thế Seokmin đứng bật dậy chạy khỏi phòng tập, trước khi đi còn không quên xin lỗi mọi người.

------

Seokmin mở cửa bước vào phòng cả 2 (thật ra là của BooSeokSoo nhưng trong tình cảnh này cứ kêu cả 2 cho lãng mạn), anh của cậu đang nằm ngủ, bộ đồ còn chưa thay ra, nằm co lại một cục trông đến xót. Khẽ bước đến gần, đưa tay vuốt đôi gò má gầy gầy của anh, nơi vẫn còn vương lại vết tích của nước mắt.

_Sao anh lại khóc? Nước mắt của anh làm em đau có biết hay không?

_ưm...hừ...- anh khẽ cử động mi, động tĩnh từ cậu làm anh thức giấc.

Mở đôi mắt đậm chất mèo ra, anh có hơi bất ngờ sao Seokmin lại ở đây. Lại còn nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Seokmin thấy anh khó xử nên vội quay đi.

_Em đi nấu cháo cho anh.

_Đừng...ở lại với anh một chút. - giọng anh khàn khàn, nghe như lại sắp khóc tới nơi.

Cậu ngồi lại lên giường nhưng Jisoo lại nằm lùi vào bên trong ý bảo cậu mau lên nằm. Seokmin nghe lời anh, lật mềm chui vào, hành động sau đó của anh làm cậu giật mình. Jisoo mở cánh tay Seokmin ra rồi tự động chui vào ôm chặt lấy cậu. Đầu mèo nhỏ dụi dụi vào ngực cậu, giọng mếu máo mè nheo.

_Anh biết sai rồi, không nên ôm người khác, càng không nên nói những lời không cần em, chỉ là em cứ thân thiết với Seungkwan bỏ quên mất anh, anh...anh thật sự rất đau lòng. Hứa với Seokmin lần sau sẽ không như vậy nữa, cho nên...em không được bỏ anh, không được thích người con gái khác, Seokmin là của một mình anh mà.

Seokmin cảm thấy như đang có mật chảy vào lòng vậy, mèo nhỏ đáng yêu chết mất, có điên mới bỏ anh theo người khác.

_Em không giận mèo nhỏ nữa, em cũng xin lỗi vì đã không quan tâm đến anh nhiều hơn. Em không có thích người con gái khác, em chỉ có Jisoo thôi. Lần sao có chuyện gì thì nói với em, không được im lặng. Em cũng sẽ đau lòng.

Sau đó, Seokmin bảo anh mau đi tắm còn mình thì đi nấu cháo cho anh. Con mèo ngốc nào đó sốt đến 38 độ làm cậu lo gần chết. Nếu không có cậu bên cạnh có phải sẽ không có ai chăm sóc anh không? Cho nên...anh phải ở bên em suốt đời nếu muốn tiếp tục sống, biết chưa hã Hong Jisoo cái đồ không biết tự chăm sóc bản thân nhà anh.

----------
HE vì sáng sớm tui vô được fb rồi TvT cúi cùng cũng sống rồi :v
Cơ mà cái chương này dài quá cơ, đem ra làm một shot riêng được lun ấy =)))) yêu tui hơm = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com