8, Làm ơn
*chú ý: phần này sẽ xuất hiện yếu tố qu*y r*i t*nh d*c, b*o l*c, nhưng nhẹ thôi, mình sẽ không viết quá nhiều đến yếu tố kể trên. nếu bạn không thể đọc được thì đừng ở lại đây nhé. mình đã cảnh báo rồi đấy*
* * *
Em có một gã người yêu họ Choi, tên Soobin.
Em vẫn không hiểu sao em yêu được gã đến tận bây giờ.
Vì sao ấy hả?
Vì... gã lạnh nhạt lắm.
Gã chưa bao giờ mua tặng em thứ gì, chưa bao giờ ôm em, hôn em, cũng chưa bao giờ hé miệng nói câu "anh yêu em". Mỗi lần em nói "em yêu anh", gã chỉ ậm ừ, không nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Nhưng nếu em muốn sơn móng tay cho gã, gã sẽ để yên cho em làm mà không phàn nàn câu nào.
* * *
Vào cái ngày mà cả em và gã được nghỉ làm, em rủ gã đi chơi. Gã đồng ý, điều đấy làm em vui lắm. Thế rồi chả vui được lâu vì gã chỉ để tâm đến điện thoại thôi. Mấy lần em nắm tay gã để kéo qua đám đông, em suýt lạc gã, hốt hoảng tìm xem gã ở xó nào.
Ủa vậy, em làm bảo mẫu không công chứ người yêu gì tầm này?
Quá thất vọng, em không nắm tay nữa, mặc kệ gã đi đâu thì đi. Tự bản thân đi xem phim thì vẫn thỏa mái hơn.
Đứng trước quầy bán vé, chọn cho mình một bộ phim ưa thích. Nhưng trước khi em bước vào phòng chiếu, một chiếc khăn tẩm thuốc mê bất ngờ bịt mũi em lại, rồi em ngất đi, không kịp phản kháng.
Khi tỉnh lại, một bàn tay thô kệch đang sờ mò khắp người, tiện đà lột chiếc áo vướng víu trên người em ra. Em muốn phản kháng nhưng cả tay và chân bị trói lại, miệng bị nhét miếng giẻ. Cố giãy giụa, chống trả đều vô ích.
Tên biến thái kia cúi xuống định hôn em, em mím môi lại, quay đầu sang hướng khác. Hắn tức quá, tát một cú thật mạnh làm em chảy máu môi, rồi giữ mặt em lại. Lúc này em mới nhìn rõ mặt hắn. Ra hắn là tên người yêu cũ, một tên không ra gì, chỉ giỏi bám váy mẹ. Hắn nhiều lần ngoại tình và lấy tiền của em để nuôi gái, ăn chơi hoang phí. Em không chịu nổi liền chia tay, còn hắn thì cố níu lại miếng mồi béo bở, lợi dụng em đến chết.
- Búp bê của tôi, tôi đã nói là đừng rời bỏ tôi rồi cơ mà! Em hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi, vậy tại sao em lại chạy trốn!? Có biết tôi tìm em khổ sở thế nào không?
- Một thằng cặn bã như anh thì đáng để tôi phải bận tâm sao? Anh chỉ là tên khốn lợi dụng tình yêu của tôi, đã bao giờ anh nghĩ đến tôi cảm thấy th--
Chát!
- Tôi không muốn làm thế với em một chút nào, nhưng đứa trẻ hư thì phải phạt đòn mới nghe lời.
Lại thêm một cú tát nữa giáng xuống mặt em. Choáng váng. Hoa mắt. Em không còn đủ tỉnh táo để biết việc gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết trước khi ngất đi lần nữa, em thấy lờ mờ bóng dáng và nghe được giọng nói quen thuộc ấy.
- Thằng khốn! Sao mày dám động đến em ấy!?
* * *
Tỉnh lại nữa và cảnh tượng đầu tiên là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng làm tê đầu mũi. Mặt em đã được băng bó cẩn thận, tay bị bầm tím vì cựa quậy khi bị trói chặt, cũng đã được sát trùng và băng bó lại. Ngó nhìn xung quanh, không một ai ở đây cả. Vậy lúc đấy không phải là gã cứu em sao? Là ai thế?
Trong lúc chìm vào dòng suy nghĩ, em không để ý rằng có người đã đẩy cửa đi vào.
- Cậu đã thấy ổn hơn rồi chứ? Có thấy bị đau chỗ nào không?
Là bác sĩ Huening Kai, người đã tiếp nhận ca điều trị, trên tay vẫn cầm bản ghi chép thương tích của em.
- Ningning? Sao tớ lại ở đây?
- Cậu suýt bị cưỡng hiếp, nhưng bị thương nặng quá. Cũng may là Soobin đã tới kịp lúc để cứu cậu. Còn tên kia thì bị cảnh sát áp giải đi rồi.
Là Soobin thật sao? Là Soobin đã cứu em sao? Vậy ra em không nhìn nhầm đúng chứ?
- Này, lại thẫn thờ nữa rồi. Có sao không thế?
- Không, chỉ đang suy nghĩ thôi.
- Vậy nghỉ ngơi tiếp đi nhé? Tớ ra ngoài có tí việc.
Kai tạm biệt em, đi thật nhanh ra ngoài. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Soobin đã đến rồi.
Em không nhìn gã, chỉ nhìn chăm chăm khung cảnh ngoài cửa sổ. Soobin lấy ghế ngồi gần giường bệnh, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
- Iseul...
- ...
- Em đã thấy ổn hơn chưa?
- ...
Iseul không trả lời, không có tâm trạng và một chút tủi thân đang dâng đầy trong người. Gã không thấy em phản hồi, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em.
- Xin lỗi em, bấy lâu nay anh đã lạnh nhạt với em. Là anh không tốt, anh thật tồi. Anh không giỏi biểu đạt cảm xúc như em, cũng chưa bao giờ mua tặng em món quà nào, cũng chẳng bao giờ ôm ấp em...
- Anh đã không đủ tốt để mang đến cảm giác an toàn cho em.
Em cảm thấy vai áo bỗng thật nóng hổi, người gã khẽ run lên, giọng nói cũng lạc đi. Gã đang khóc? Gã đang khóc vì Rika thật sao? Em dịu dàng ôm lấy thân thể kia, dỗ dành gã, nhìn gã khóc thật đau lòng.
- Soobin... Anh có yêu em không?
- ...
- Có, anh yêu em. Em là lí do mà anh tồn tại, là ánh sáng soi rõ tâm hồn anh. Anh yêu em.
* * *
Tôi yêu em đến chết...
Gã đã nói rồi, câu "anh yêu em" ấy, Iseul đã mong chờ bấy lâu nay. Càng thêm khẳng định, gã có tình cảm với em, chứ không phải một mình em đơn phương gã.
Iseul bật khóc, càng được dỗ thì khóc nức nở hơn. Gã tệ lắm, gã thấy gã tệ quá, gã làm em khóc rồi kìa. Nhanh chóng dỗ dành em, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn mong rằng em sẽ nín. Gã hôn khắp mặt, từ trán, đôi mắt đang ngấn nước, chóp mũi đỏ hồng, cuối cùng lại hôn môi.
- Anh tệ lắm Soobin, bắt đền anh đấy.
- Ừ, anh tệ. Nhưng anh hứa sẽ không làm em khóc nữa, sẽ ôm hôn mỗi sáng, sẽ nói yêu em bất cứ lúc nào em muốn. Chỉ mong em đừng rời xa anh.
- Anh nói đấy nhá. Anh mà thất hứa là em bỏ về Hawai với Huening đấy.
Em mỉm cười nhìn gã. Gã lau bớt nước mắt còn vương trên mắt, dịu dàng cưng nựng như báu vật. Khác hẳn với Soobin ngày trước.
* * *
Giải thoát cho em đi...
- Vậy thì chúng ta... chia tay đi.
Gã đứng hình. Em vừa nói gì thế? Gã không nghe nhầm đâu đúng không? Buông lỏng em ra, gã nhìn em, cầu xin sự khẳng định từ em.
- Iseul... Em chỉ đang đùa thôi đúng không?
- Không, em đang nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi.
Chuyện gì thế này? Iseul muốn rời bỏ gã, vậy là em hết tình cảm với gã rồi đúng không? Không thể nào! Chắc chắn em vẫn còn yêu gã, em chỉ đang thử lòng gã thôi.
- Không đâu! Em đang đùa anh!
- Em thật sự nghiêm túc đấy, Soobin! Trong suốt thời gian qua ở bên cạnh anh, em cảm giác rằng mình thật thừa thãi. Em luôn muốn có sự chú ý từ anh, luôn muốn được anh yêu chiều... Rồi sao? Anh luôn thờ ơ với em, ngày sinh nhật của em, anh còn không nhớ, hà cớ gì anh lại chấp nhận lời tỏ tình từ em vậy?
- Hãy nghe anh giải thí--
- Đừng có bao biện, đừng có lấy lí do công việc. Em thừa sức biết công việc của anh như nào. Anh luôn lấy lí do để từ chối mọi lời đề nghị, cho dù nó rất nhỏ nhặt.
Gã thẫn người, đúng là vậy. Gã luôn từ chối mọi mong muốn của em, quá thờ ơ với cảm xúc của em.
- Chia tay đi, coi như anh đã giải thoát cho em khỏi chiếc lồng của anh. Em không chịu được cảm giác ngột ngạt đó nữa đâu. Anh có thể đi được rồi, cảm ơn vì đã ở cạnh em trong suốt thời gian qua.
Nhưng gã thật tham lam, gã cầu xin em một lần cuối.
- Vậy... Tôi có thể hôn em lần cuối... được không?
Iseul do dự một lúc rồi gật đầu nhẹ, gã tiến lại gần, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. Rồi gã từ từ đi ra ngoài.
Một lúc sau Huening Kai đi vào khám sức khỏe, thấy mắt em sưng đỏ thì không khỏi lo lắng.
- Này này, có chuyện gì vừa xảy ra thế? Có người dọa nạt cậu à?
- Không có gì đâu. Bụi bay vào mắt thôi.
- Đừng có điêu, cửa sổ có mở đâu mà bụi bay vào. Cứ nói thẳng là có chuyện với hắn đi, tớ biết hết.
Huening Kai như nhìn thấu suy nghĩ của em, khiến em chột dạ.
- Đúng vậy, tớ chia tay anh ấy rồi.
Cậu đến gần giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy em an ủi.
- Tớ hiểu điều thật khó khi muốn rời bỏ ai đó. Nhưng không sao hết, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, tớ là bạn thân của cậu mà. Khi nào lành lặn, tớ sẽ đưa cậu đi chơi, hứa nhé?
- Được, cảm ơn cậu, Ningning.
* * *
+
(´;ω;')
_uầy, mình không nghĩ hôm nay mình yêu đời thật, làm tận 2 cái kết. Vốn dĩ mình chỉ định viết mỗi SE thôi, nhưng bằng cách thần kì nào đó, chúng ta có HE :3
_thế nhé, chúc cậu một ngày tốt lành ❤
* * *
Ngày viết: 20/01/2022
Ngày hoàn thành: 22/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com