[Jichen]
Nghĩ đi nghĩ lại, Jisung vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng trong thời gian chuẩn bị này, dù không ở cũng một nơi nhưng thời gian hai đứa ở bên nhau rất nhiều, vậy mà Jisung lại chẳng phát hiện ra Chenle bị đau từ bao giờ. Chỉ cho tới khi đang tập, Chenle đột nhiên hét toáng lên rồi ngã khuỵu xuống, cậu mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Rằng vết thương của Chenle đã tái phát và Chenle đã nhịn đau, cố gắng bình thường để che giấu mọi người.
Trong thời gian ngồi chờ Chenle kiểm tra trong phòng khám, Jisung nhớ lại chuyện gần đây mới thấy rõ mình vô tâm như nào. Gần đây lưng cậu vẫn còn đau nên đôi khi sẽ nhõng nhẽo Chenle một chút, gọi Chenle tới giúp mình xoa lưng. Trong thời gian Chenle chăm mình, Jisung luôn tranh thủ trêu Chenle một chút, đùa vài câu hay thả vài câu thính mà mình học được từ các bạn fan để Chenle bớt mệt mỏi. Nhưng hình như do vết thương của mình biểu hiện khiến mọi người lo lắng quá nên chẳng ai chú ý đến Chenle. Có những lúc tập bài mới, cậu thấy Chenle cau mày, nét mặt khó chịu hẳn đi. Nhưng vốn vũ đạo của Dream khá khó, nhất là đối với vocal như Chenle nên cậu cũng nghĩ đơn giản rằng Chenle thấy khó nên cau mày mà thôi.
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cậu chợt ngẩng lên, thấy Chenle đang cố nín đau để đi đến chỗ mình. Chưa biết thì thôi chứ bây giờ biết Chenle đau rồi, nét mặt nào của Chenle cũng khiến Jisung lo lắng không thôi. Jisung đi tới đỡ Chenle ngồi xuống ghế rồi bảo Chenle đợi một chút. Khoảng 10' sau, Chenle thấy Jisung quay lại, tay đang xách chiếc xe lăn đi tới.
"Có vẻ như Jisung đang lo cho mình quá rồi" Chenle bật cười nói với tới Jisung
- Mình chỉ là tái phát vết thương cũ thôi mà, làm gì đến mức phải ngồi xe lăn cơ chứ
- Đến đó Chenle, nếu cậu chỉ đau một chút thì khi nãy cậu đã không biểu hiện như vậy rồi, bình thường cậu nhịn đau ghê lắm, mình nhìn lúc nào là cậu cố nhịn để cười lúc ấy cơ mà.
- Nãy khám tổng quát mình cũng nghe rồi đó nhé, cậu đau hơn tuần nay rồi, mà chắc nay tập đau quá cậu mới thèm kêu chứ gì
- Thì tại bình thường đâu có đau đâu ... Hôm nay mình lỡ dùng sức ở chân trái hơi quá mà thôi :< Bình thường thì không sao chứ dính đến sức khỏe của mọi người thì Jisung dữ không kém ai luôn. Biết mình đuối lý nên Chenle cũng chỉ dám nói nhỏ mà thôi
- Cậu hay lắm Chenle! Không nói ở đây nữa, mau lên xe lăn rồi mình với cậu đi về nhà, xác định đi Chenle, ít nhất trong 1 tuần tới cậu đừng mong được đứng vào đội hình nhảy. Chút nữa mình sẽ gọi cô Rino với thầy sửa part của cậu 😤
-----
Bonus chút đáng yêu ở nhà Chenle:
Sau cả ngày chờ đợi thì Daegal cũng thấy ba Lạc về nhà, cơ mà lạ lắm, sao nay ba lại ngồi xe lăn ba Thành đẩy thế kia?
Thấy Daegal đứng giữa cửa hết lắc sang trái lại gật sang phải, Jisung với Chenle bật cười vì sự đáng yêu của con bé. Jisung đẩy Chenle tới đâu là thấy bé con tò mò chạy thep tới đó. Để Chenle ngồi xuống sofa rồi, Jisung vội ôm bé lên nói khẽ:
- Ba Lạc của bé đau rồi, nếu được thì bé mắng ba mấy tiếng rồi lại tới yêu ba nha, ba đau lắm ấy
Jisung nói xong thì vuốt đầu bé mấy cái nhẹ. Daegal như trầm ngâm suy nghĩ một chút, cố lý giải những điều Jisung nói. Khoảng 10' sau Jisung đang lấy hoa quả cho Chenle ăn thì nghe thấy tiếng Daegal sủa, quay lại thì thấy bé đang chạy tới dụi đầu vào chân Chenle. Đáng yêu quá đi mất thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com