Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seconda frase

Buổi chiều hôm ấy có tuyết rơi, Đại Xưởng vẫn lặng lẽ bên những hàng cây trơ trọi như những ngày trước. Dẫm trên nền tuyết khô lạnh, cậu trai vò rối mái tóc bù xù rồi chầm chậm bước đến khu kí túc đã đóng cửa từ lâu. 

Ngày trở về là đầu hạ, hôm quay lại đã chuyển đông. 

- Có ai gửi thư vào mỗi thứ hai -

Bắc Kinh lại đón một trận đông về, tháng mười hai với khí lạnh căm căm ôm chầm lấy da thịt thật khiến người khác chán ghét. Tôn Diệc Hàng thổi phù phù vào đôi tay quên mang găng sắp đóng băng đến nơi, cả người ngã vào chiếc ghế kim loại cũng lạnh ngắt giữa sân bay kín người. Một buổi thứ hai với những âm thanh bận rộn cùng đầy sự than thở của những kẻ sợ mùa đông, bên tai ồn ào đến mức anh không nghe được quản lí đang dặn dò cái gì. Từ hồi tốt nghiệp Đại Xưởng đến hiện tại đã hơn hai năm, con đường hoa của Diệc Hàng xem như tốt đẹp với lượng tài nguyên ổn định. Công việc bận rộn suốt ngày đôi lúc khiến anh mệt mỏi nhưng Diệc Hàng không thích than thở nhiều, mọi sự đều thuận lợi thì tốt. Chỉ duy nhất một điều khiến anh bận tâm, chính là từ ngày rời Đại Xưởng đến bây giờ chưa một lần nào anh gặp lại Dư Cảnh Thiên. 

Lòng nhớ đến cậu trai năm ấy đã rời khỏi anh khiến lòng chợt thắt lại, Diệc Hàng nhíu mày lắc lắc đầu để hình ảnh khi xưa của người nọ rời khỏi đại não, anh quyết định nên chợp mắt một lúc.

- Khi nào bay gọi em nhé.

Khẽ dặn dò người quản lí rồi ngã người nhắm tịt mắt lại, Diệc Hàng ngay lập tức chôn bản thân vào một giấc ngủ vội vàng. Mãi cho đến khi bên cạnh có tiếng gọi liền giật mình bật dậy, chuyến bay đến Thượng Hải của anh sắp khởi hành. Dường như xung quanh đã vắng đi ít nhiều, Diệc Hàng đảo mắt trong sự mỏi mệt rồi chậm rì rì đứng dậy mà chẳng chú ý bản thân từ khi nào đã cầm một lá thư sẫm sắc nâu trà. 

- Này Diệc Hàng, em cầm cái gì đấy?

- Hả?

Theo lời quản lí nhìn xuống tay, Diệc Hàng nhận ra mình đang nắm chặt một lá thư mỏng tênh. Nhíu mày đưa cao lá thư lên nhìn, tông nâu trà dịu dàng cổ điển đập ngay vào mắt và bên cạnh tên người nhận còn kèm một nhành oải hương được vẽ cẩn thận bằng bút chì than. Ai đã gửi cho anh lá thư này mà anh không biết? Trong lúc anh thiếp đi đã có ai chạm vào mà anh không nhận ra? Tự hỏi rồi chợt giật mình ngờ ngợ, cõi lòng mách bảo về một người rất quen nhưng Diệc Hàng không rõ đó là ai. Hình bóng in trong đại não như một bức tranh chì vẽ vội, mờ nhòa và đen nhẻm không rõ kẻ nào. Trong lòng đột nhiên nhói lên một trận, chắc không thể nào đâu. 

Máy bay cất cánh sau khi tầng khí lưu bị tách làm hai nửa, Diệc Hàng ngồi nơi hàng ghế gần cửa sổ đưa mắt nhìn trời, tay vẫn cầm chặt lá thư vô danh. 

- Em không đọc nó à?

- Khi não rảnh rỗi em sẽ đọc cùng thư các bạn khác. Chắc một bạn nào đấy ngại gặp mặt nên dùng cách bí ẩn như thế này thôi. Mà anh xem, chữ viết tay đẹp thật, vẽ cùng xinh nữa này. 

Đưa phong thư đến cho người quản lí xem, Diệc Hàng có chút trầm trồ nhưng vẻ mặt người kia lại đăm chiêu vô cùng. Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn quản lí, anh khẽ hỏi.

- Anh làm sao đấy? Vẻ mặt đăm chiêu quá.

- Này này, em khen được lá thư đẹp nhưng không nhận ra gì à? Là oải hương đó nha, điều này thật tốt. 

- Oải hương thì có gì tốt?

Anh nghiêng đầu hỏi, người quản lí tặc lưỡi. 

- Ôi đúng là đứa trẻ không biết lãng mạn. Em biết trong ý nghĩa các loài hoa, oải hương có thể hiểu như nào không?

Trầm tư một lúc rồi lắc đầu, đừng hỏi Diệc Hàng về những thứ lãng mạn vì anh thật sự kém phần đó đến mức Dư Cảnh Thiên hay trêu anh là đồ khô khan đấy. Chợt nhớ đến người nọ khiến lòng lại trùn xuống, Diệc Hàng không nghe thấy lời anh quản lí đáp lại anh và đó là điều anh sẽ luyến tiếc nhất trong tương lai khi bản thân không hiểu oải hương đã nói gì.

Chuyến bay đến Thượng Hải cùng công việc được hoàn thành trong một ngày đêm, sáng ngày thứ hai vừa trùng với lịch nghỉ ngơi nên Diệc Hàng quyết định ở lại nơi làm việc xa xôi này du lịch ngắn ngày. Anh đi đến những phố lẩu, những tiệm trà và dành ít thời gian luyện vũ đạo. Đôi lúc sẽ tán chuyện với bạn bè để khoảng thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, mãi như thế đến hết một tuần và ngày anh trở về Bắc Kinh là thứ hai của tuần sau đó. 

Diệc Hàng ngã phịch xuống ghế đệm trong phòng khách, va li ném hẳn xuống sàn gỗ vốn vô cùng bừa bộn. Đây là nơi ở tạm của Diệc Hàng sau khi thuê vội một năm trước, thật ra cũng không rộng rãi to lớn gì chỉ được chút tiện nghi vì anh vốn phải vắng nhà liên tục, có một nơi để đồ đạc cũng tốt và tiền thuê cũng không cao lắm nên ổn áp cả. Diệc Hàng luôn về đây sau những chuyến công tác dài, như bây giờ chẳng hạn, anh sẽ muốn ngủ một giấc thật sâu đến sáng hôm sau thôi. Nghĩ ngợi về giấc ngủ tuyệt vời đang gần kề, Diệc Hàng chậm rì rì chợp mắt nhưng chỉ vừa khi cơn say guồng chân nhào đến cũng là lúc anh bị giật mình bởi tiếng chuông cửa đang rinh rang ngoài kia. 

Khó chịu ngồi dậy lê từng bước mệt nhoài ra mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai bên ngoài làm Diệc Hàng nhíu mày. Bực mình mắng thầm rồi quay lưng vào trong nhưng đôi mắt chợt quét qua một vật gì đó dưới sàn gỗ. Tò mò cúi người xuống nhìn, là một lá thư đẫm sắc nâu cùng tên người nhận và nhành oải hương màu chì than được vẽ cạnh bên. Trong lòng rung lên một đợt sóng cuồng, Diệc Hàng bỗng nhớ đến lá thư thứ hai tuần vừa rồi được gửi đến cho anh. 

- Cũng là thứ hai. Cái quỷ gì đây chứ?

Rì rầm tự hỏi, Diệc Hàng nhặt nhanh lá thư mới nhận mang vào phòng khách rồi trở lưng lật tung va li để tìm lá thư đầu tiên. Sắc nâu trầm vừa đập vào mắt là lúc anh thở phào, cầm lên lá thư mỏng tênh rồi chậm rãi đọc từng âm trong tên mình. Cái tên được viết bởi bút máy loại cũ nên đường nét đôi lúc bị lem mực nhưng vẫn tỉ mỉ vô cùng, cả lá thư đều toát lên mùi trà cháy và chỉ duy nhành oải hương là vấn vương hương chì than. Đưa mắt tìm con dao rọc giấy nhỏ bản thân hay dùng, Diệc Hàng chộp lấy nó khi thấy màu kim loại sáng loáng nằm chênh vênh trên mặt bàn rồi cẩn thận từng li rọc bì thư ra. 

- Chà, chữ viết loại cũ.

Màu mực in khiến anh khẽ cười vì sự run rẩy trong từng đường nét, cứ như chủ nhân lá thư đã vô cùng hồi hộp khi đặt bút viết từng dòng vậy. Lá thư rất ngắn, cứ như được viết vội vã trong một khoảng thời gian nhỏ nhoi nào đấy của người gửi, Diệc Hàng lướt mắt một lượt từ trên xuống rồi cẩn thận đọc từng câu. 

"Xin chào, Tôn lão sư. Sau bao thời gian thì lá thư đầu tiên này đã đến với anh rồi, ừ thì sẽ rất đáng nghi ngờ khi em không đề tên nhưng em nghĩ như vậy sẽ thu hút sự hiếu kì của anh hơn nhiều. 

Đây là lá thư của một kẻ điên nên anh phải đọc kĩ đấy. 

Cứ mỗi lá thư em sẽ gửi đến một câu đố. Nhiệm vụ của anh là phải giải hết các câu đố ấy để tìm được kho báu rồi sau đó em sẽ tặng thêm một phần thưởng. Vậy câu hỏi đầu tiên là gì đây nhỉ? Em nghĩ nó cũng khá đơn giản với anh thôi và anh sẽ ngay lập tức giải ra được ấy chứ.

Không dài dòng quá nhiều, câu hỏi đầu tiên đây.

"In our garden, what flower am I talking about?"

Và tất nhiên là em sẽ gợi ý cho anh rồi. Thưa Tôn lão sư, mùi hương luôn là dấu hai chấm tốt nhất cho mọi hoàn cảnh. Lá thư đầu tiên chỉ đến đây thôi, em sẽ gửi cho anh vào mỗi thứ hai nhé."

Tôn Diệc Hàng đọc xong chỉ biết trầm mặc, anh nhíu mày suy nghĩ đôi chút rồi quyết định mở tiếp lá thư vừa được gửi đến hôm nay xem rốt cuộc là nó đang nói về việc gì. Trong lòng cắm sâu câu hỏi trong lá thư đầu tiên, Diệc Hàng rạch một đường khiến bì thư nâu trà rách toạt. Vẫn là một lá thư ngắn với dòng mực lem nhem ít nhiều, nhành oải hương ngoài phong bì vẫn xinh đẹp đến lạ. Diệc Hàng tập trung nhìn lá thư tay rồi như khi nãy, chậm rãi đọc từng câu từ được viết vô cùng vội vã kia. 

"Love is the spark of life, the sublimation of friendship, the union of souls. If it is said that human affection can distinguish classes, love always belongs to the highest level. Shakespeare đã từng ngâm nga như thế đấy Tôn lão sư, như một món quà vĩnh cữu của Chúa ban tặng cho chúng ta, tình yêu thật đẹp nhỉ? 

Hôm nay là ngày tiếp theo em gửi thư cho anh, thật sự thì viết vội nên có lẽ chữ em hơi xấu haha. Nhưng sẽ thật tốt nếu anh không để ý đến tiểu tiết. Em nghĩ chắc hẳn anh đang tò mò về em lắm nhưng em đã bảo ở lá thư đầu tiên rằng không đề tên sẽ luôn thú vị hơn. Anh đã giải được câu hỏi đầu tiên rồi đúng chứ, em chắc chắn là anh đã cười khinh khỉnh rồi bảo nó là trò trẻ nít nên chúng ta đến câu hỏi thứ hai thôi.

"Okay or not okay? In the sun's despair, will our race continue?"

Gợi ý của lần này là màu đen thưa Tôn lão sư. Và tất nhiên em xin hẹn gặp anh ở lá thư tiếp theo vào thứ hai tuần sau nhé."

Cuối thư có một dấu chấm nhạt nhòa, Diệc Hàng lặng thinh nhìn nội dung thư một chút rồi đưa tay rút trong va li đang nằm trên sàn nhà ra quyển sổ nhỏ bản thân hay dùng. Anh tìm bút, mãi loay hoay một lúc rồi cũng đề được hai câu hỏi vào sổ nhỏ. Đôi mày vẫn nhíu chặt, trong lòng có thể ngờ ngợ đoán ra nhưng anh vẫn mông lung lắm. Có lẽ anh nên tiếp tục chờ đến lá thư thứ ba và chờ đến cuối cùng, nếu người gửi thư muốn anh đợi thì anh sẽ đợi vì vốn yên lặng nhìn người khác nghịch ngợm luôn là việc Diệc Hàng thường làm.

Những ngày sau đó luôn phải quay cuồng trong công việc nên Diệc Hàng chẳng có mấy thời gian để quan tâm đến việc khác, mãi cho đến khi lá thư thứ ba được gửi đến cũng là tuần cuối cùng của năm. Như hai lần trước, lá thư vẫn mang mùi trà cháy và nhành oải hương vẫn đẹp một cách dịu dàng. Nhưng không như trước đấy, lần này Diệc Hàng bình thản vô cùng, anh xé toạc bìa thư và đọc nhanh nội dung. Câu hỏi lần này là "Eden is ours, isn't it?" và chẳng còn gợi ý nữa. Cứ như chủ nhân của ba lá thư đột nhiên rơi vào một nỗi niềm vô định nào đó mà lá thư thứ ba chỉ có mỗi câu hỏi mà thôi. Diệc Hàng cất lá thư đậm mùi trà vào ngăn tủ kéo, bản thân anh đã quyết định chờ đến lá thư cuối cùng rồi mới giải đáp tất cả cho người hỏi kia. 

Tuần thứ tư kể từ khi Diệc Hàng nhận được thư là tuần đầu tiên của năm mới, vẫn vẻ quen thuộc của lá thư mỏng tênh và nhành oải hương màu than chì. Câu hỏi tiếp theo không phải là một câu hỏi, nó giống như một lời khẳng định hơn. Lá thư vẫn chỉ mỗi một dòng "Our acquaintance becomes closer" mà chẳng có gợi ý. Đột nhiên bật cười vì màu thư sẫm hơn mọi thường, Diệc Hàng nghĩ đến việc kẻ viết thư dường như đã khóc khi viết. Lá thư thứ năm là một câu hỏi đầy trắc trở "If you cry, where will you lean on?" rồi tuần thứ sáu cùng một lời đề nghị "Right now, can you tell me what you want""Valiant is your belief?" của tuần thứ bảy đều được cất cẩn thận trong hộp tủ nhỏ nơi căn chung cư thuê vội của anh. Diệc Hàng vẫn chẳng hề có động tĩnh gì từ ngày đầu tiên cho đến hiện tại đã gần hai tháng, mùa đông vẫn còn ôm trọn không khí xung quanh. 

Và rồi, lại một tuần lễ mới, khi ngày thứ hai đến cùng với ánh mặt trời bị che khuất bởi màu sắc xám xịt của những tầng mây, nơi khu chung cư giữa Bắc Kinh luôn vội vã xoay cuồng cùng thời gian có một lá thư thơm mùi trà cháy được đẩy vào khe cửa của một căn phòng thuê nơi tầng mười lăm vắng lặng. 

Diệc Hàng vẫn như mọi khi nhặt lá thư lên, anh lật qua lật lại bì thư, vẫn là tên anh được nắn nót viết và không có tên người gửi. Nhưng chỉ khác một chút là hôm nay không còn nhành oải hương bằng chì than luôn được vẽ tỉ mỉ cạnh cái tên viết vội kia nữa. Diệc Hàng nhíu mày nhìn đăm đăm lá thư rồi giật mình ngước lên khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Bước vội đến rồi vặn nắm đấm trong sự hối hả, Diệc Hàng mở toang cửa chính nhưng lại chẳng thấy bóng ai. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi bỗng trợn tròn mắt khi nhìn thấy nhành oải hương tím nhạt nhòa được đính trên vách cửa bởi băng dính, cách làm khá xuề xòa nên nhành hoa nghiêng hẳn qua một bên trông vô cùng buồn cười. Nhanh tay giật băng dính rồi bắt lấy nhành hoa loáng thoáng hương thơm quyến rũ, Diệc Hàng đóng cửa lại rồi rọc lá thư thứ tám vô danh. 

"Xin chào Tôn lão sư, đã là lá thư thứ tám rồi nhỉ? Hẳn đến bây giờ khi hai tháng đã qua anh cũng đủ biết người gửi là ai rồi, trò chơi nhỏ của chúng ta cũng đến hồi kết. Lá thư này sẽ là lá thư cuối cùng em gửi đến cho anh, và câu hỏi cuối cùng thật ra cũng chẳng phải câu hỏi gì cả.

"Run to me, I'm where it all started."

Em đang chờ anh, hãy đến đây nhé."

Diệc Hàng bật cười, cuối cùng trò chơi mà anh im lặng chờ đợi chương cuối đã đến hồi kết mất rồi. Chậm rãi cất lá thư vào tủ nhỏ, Diệc Hàng với tay lấy chiếc măng tô nâu trầm* đã không còn mặc từ hai năm trước rồi vội vã chạy vù ra ngoài gọi xe. Sự vội vã khiến anh không nhận ra trên bầu trời cao có hai vì sao đang di chuyển đến gần nhau.   

Lang Phường hiện ra trước mắt sau gần hai giờ đồng hồ ngồi xe, Diệc Hàng lao vội đến nơi đã từng là thanh xuân của mình trong cơn thở dốc giữa tiết trời lạnh đến nao lòng. Khu kí túc Đại Xưởng lặng thinh bên hàng cây trơ trọi, trước cánh cửa gỗ lớn anh đã luôn ra vào hàng ngày có bóng dáng ai đó đang thẫn thờ ngước mắt nhìn trời cao. Tuyết phủ đầy trên con đường đi, từng bước in hằn trên lớp bột lạnh trắng xóa, Diệc Hàng cảm thấy cõi lòng mình chợt nặng nề hẳn. 

- Em đã ở đâu suốt thời gian qua?

Trong cơn nghẹn ngào đang dần dâng lên khiến cổ họng đắng nghẽn, Diệc Hàng thổn thức hỏi cậu trai đang chầm chậm quay lại nhìn anh với một nụ cười buồn bã đến hoen ố cả mảng khí trời. 

- Vậy là anh đã nhận được thông điệp ấy rồi à?

- Thật vô nghĩa, trò chơi của em thật vô nghĩa.

- Thật ra còn một lá thư nữa, lá thư đầu tiên trong cả chuỗi thư. Nó nằm ở đây, trong lòng đất cạnh bậc dẫn này. 

Dư Cảnh Thiên chỉ chỉ tay đến khu đất ngập tuyết gần đó khiến Diệc Hàng nhăn mày, anh nhìn cậu rồi vùng chạy đến nơi cậu hướng về đưa tay bới tuyết. Cảnh Thiên vẫn ngồi yên một chỗ nhìn người kia đào bới cho đến khi Diệc Hàng nhận ra màu thư quen mắt được chôn cùng nhành oải hương đã héo úa từ lâu đang nằm yên vị trong lòng đất. Vội vàng chộp lấy lá thư rồi xé toạc phong bì, Diệc Hàng chưa kịp đọc dòng đầu tiên đã nghe đằng xa Dư Cảnh Thiên cất giọng.

- Xin chào Tôn lão sư, hôm nay là ngày em tốt nghiệp Đại Xưởng. 

Lá thư này là lá thư đầu tiên em gửi đến anh sau khi năn nỉ muốn chết chị nhân viên lúc sắp phải rời đi. Thật ra lá thư này khá vô dụng khi những điều cần nói em đều đã nói hết rồi nhưng em vẫn muốn in vết tại nơi bắt đầu của chúng ta. 

Em đã có một chuyến hành trình dài, bước qua từng vì sao và vượt qua những tầng mây. Nhưng vì quá vui mừng trước ánh sáng chói lòa của đêm trăng nên em đã bước hụt, Dư Cảnh Thiên đã rời khỏi bầu trời mất rồi. Nhưng bằng sự dũng cảm của riêng mình và niềm tin nơi anh, em nghĩ anh sẽ đến nơi vũ trụ bao la kia rất nhanh thôi. Rất gần, gần lắm rồi, khoảnh khắc anh vượt bầu trời để tóm lấy bức tranh vũ trụ kia và hóa mình thành một vì tinh tú. Rồi Tôn Diệc Hàng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, vĩ đại và xinh đẹp nhất dãy ngân hà. Đoạn tương lai ấy sẽ xảy ra và em cũng sẽ đến bên anh ngay thôi. Dù có bước hụt bao nhiêu lần đi nữa em cũng sẽ đến bên anh thôi, xin hãy chờ em, chờ đến khi chúng ta trở thành hai vì tinh tú giữa vũ trụ bao la anh nhé. Em sẽ không bao giờ chịu thua số phận nhảm nhí này một lần nào nữa nên hãy ở nơi ấy chờ em.

Anh biết đấy, đay sẽ là lời ước hẹn của em dành cho anh và em cũng muốn hỏi anh rằng tình yêu của em là ai nhỉ?

Từng câu từng chữ đều chính xác theo lá thư trên tay anh cầm, Diệc Hàng trố mắt nhìn Cảnh Thiên đang cười khì đằng xa. Cậu ngã người tựa vào vách tường lạnh, đôi mắt mông lung nhìn những đốm sáng lung linh của lớp tuyết khô khốc ngoài kia rồi quyết định vươn người đứng dậy. Một động tác thật chậm, như một cảnh trong băng phim cũ được kéo từ từ, Cảnh Thiên nhảy vọt một bước đến cạnh người con trai đang ngớ người dưới làn tuyết rơi rồi choàng tay ôm lấy anh. Lòng ngực ấm áp bao bọc cơ thể khiến Diệc Hàng bừng tỉnh, đôi tay vẫn giữ chặt lá thư ôm siết lấy cậu. 

- Sáng tác đầu tiên của em sẽ phát hành vào ngày mai. 

Thì thầm bên tai anh, Cảnh Thiên vuốt ve mái tóc sẫm màu của người trong lòng. Diệc Hàng bất ngờ ngước lên nhìn cậu chỉ thấy người cao hơn gật gật đầu. 

- Em đã nói sẽ trở lại mà. Bây giờ dù chỉ từng bước một thôi nhưng rồi em sẽ đến bên cạnh ngay, lời ước hẹn của lá thư đầu tiên mà em đã hứa sẽ thành sự thật nhanh thôi. 

Chậm chạp đẩy người trong lòng ra rồi nắm lấy tay anh dẫn đến bậc thang lành lạnh trước cửa kí túc im lìm, Cảnh Thiên lôi từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ ném đến cho Diệc Hàng.

- Đây là phần thưởng mà em đã nói đến trong lá thư thứ nhất.

Diệc Hàng đưa tay bắt lấy hộp nhỏ rồi mở bật ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo làm bằng thủy tinh được khắc thành một nhành oải hương đong đầy sắc tím. Ngớ người nhìn chiếc ghim rồi nhìn cậu, trong đôi mắt Tôn Diệc Hàng óng ánh niềm hạnh phúc. Cảnh Thiên nhìn vẻ mặt anh bỗng cảm thấy có chút vui vẻ liền nhoẻn môi cười khì, song lấy ghim cài cài lên ngực trái anh rồi chậm rãi hỏi.

- Anh biết ý nghĩa của oải hương không đấy? Nếu trả lời đúng thì lấy quà còn không thì em không cho đâu.

- Hả, đừng như vậy chứ?

Đột nhiên Diệc Hàng nhớ đến ngày đầu tiên nhận thư, anh quản lí dường như đã nói cho anh biết ý nghĩa của loài hoa nọ nhưng anh chẳng màng chú ý đến, thật hối hận làm sao. Vừa nghĩ xong đã tiu nghỉu khiến Cảnh Thiên phải bật cười thành tiếng. 

- Trêu anh thôi, oải hương ấy, để em nói cho nè. Oải hương, là thảo dược của tình yêu, là sự chân thành của em đối với anh. Từ xa xưa nó đã tượng trưng cho một chuyện tình không rực rỡ, không bi thương cũng chẳng có gì cần ca ngợi. Chuyện tình kia chỉ là một câu chuyện chân thành, sự thương nhớ của cả hai đến với nhau từ lòng thủy chung và dù có trở ngại bất trắc gì xảy ra thì vẫn trở về bên cạnh nhau. Chúng ta chia tay nhau ở Đại Xưởng thì nên quay lại ở Đại Xưởng, tám lá thư em gửi đến anh là từ nỗi nhớ, kí ức, ước mong, tình cảm, xót xa, hối tiếc, khát khao, niềm tin và lời cầu chúc của em. 

Những chương trình tạp kĩ trên sóng truyền hình, những buổi liên hoan và lễ trao giải trong suốt hai năm trời cậu đều không xem thiếu dù một tiết mục. Những tin đồn sáo rỗng hay tin tức về anh đều không xót lấy một từ, hằng ấy thời gian vừa phải cướp lại ngôi sao của bản thân vừa quan tâm anh từng chút dù là gián tiếp đi chẳng nữa chỉ càng khiến cậu nhớ thương thêm người con trai đã in hằn trong lòng từ những ngày đầu bước chân vào Đại Xưởng. Giữa cả hai là một mối tình thật chậm, mọi thứ đều diễn ra theo guồng thời gian. Ngày nhìn thấy anh gật gà nơi sân bay Bắc Kinh, Cảnh Thiên chỉ muốn lao nhanh đến ôm lấy anh vào lòng nhưng cậu đành phải kìm lại, vị trí hiện tại của cậu không có lực hút và cậu không nên ảnh hưởng đến anh thì hơn. Lúc đó là khi những lá thư ra đời và chạm đến tay anh, từng lá một. Những lần vội trốn khi anh mở cửa tìm người, những khi chạy trối chết để anh không nhận ra đều ùa về trong miền kí ức. Cảnh Thiên khẽ cười, công sức điên cuồng kia cuối cùng cũng được đền đáp, anh đã ở đây, ngay lúc này cạnh bên cậu ngắm nhìn tuyết rơi đầy nơi Đại Xưởng. 

- Anh muốn có một lời ước hẹn. 

Diệc Hàng thầm thì khi ngã đầu lên vai cậu, Cảnh Thiên giữ chặt tay anh trong lòng bàn tay to lớn của mình chờ đợi anh nói tiếp. 

- Khi em đã đứng dưới ánh đèn sân khấu một lần nữa, phải là đứng cùng anh. 

Bật cười, Dư Cảnh Thiên siết chặt bàn tay gầy nhỏ thêm một chút.

- Em tán thành. Dù là bao lâu trôi qua đi chăng nữa rồi thì em sẽ đứng cạnh bên anh. 

Ghim cài áo lấp lánh dưới trời tuyết nơi Đại Xưởng, có hai bóng hình quyện hòa vào nhau. Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời đang ngắm nhìn họ, sắc màu ấm nồng như cầu chúc cho lời ước hẹn của hai vì tinh tú mãi mãi bên nhau. 

My love is who?
(Tình yêu của em là ai?)

Sun Yihang is your love.
(Tôn Diệc Hàng là tình yêu của em)

In our garden, what flower am I talking about?
(Trong khu vườn của chúng ta, em đã nói về loài hoa nào?)

Lily.
(Huệ tây)

Okay or not okay? In the sun's despair, will our race continue?
(Đồng ý hay không? Trong sự tuyệt vọng của vầng dương kia, liệu cuộc đua của chúng ta sẽ tiếp tục?)

Until victory belongs to us.
(Đến khi chiến thắng thuộc về ta)

Eden is ours, isn't it?
(Vườn địa đàng thuộc về ta đúng chứ?)

Yes.
(Phải)

Our acquaintance becomes closer.
(Chúng ta đã gần gũi hơn rất nhiều anh à)

The universe is close too.
(Và vũ trụ kia cũng gần trong gang tấc)

If you cry, where will you lean on?
(Anh khóc rồi, anh dựa vào đâu đây?)

On your shoulder.
(Trên vai em)

Right now, can you tell me what you want?
(Ngay lúc này, nói cho em biết anh cần gì?)

Every time, I just wanna see you.
(Bằng tất cả thời gian, anh chỉ muốn nhìn thấy em)

Valiant is your belief.
(Dũng cảm là niềm tin của anh)

Even made me worse.
(Dù cho nó có khiến anh sợ hãi)

Run to me, I'm where it all started.
(Đến bên em, ở nơi chúng ta bắt đầu)

|My love, Sun Yihang. I love you forever|

-End-

Note: 

*Chiếc áo măng tô nâu trầm là món đồ hai bạn mượn nhau mặc được trạm tỷ chụp lại được.

*Huệ tây đã được nhắc đến trong Ngày trở về.

*Okay là bài hát Tony diễn trên stage và Diệc Hàng diễn ở phòng tập. 

*Câu "In the sun's despair, will our race continue" được cắt ghép từ lyrics của History, bài hát mà Diệc Hàng diễn trên stage và Tony diễn ở phòng tập.

*Victory là chiến thắng của cả hai ở Way up.

*Cả Tony và Diệc Hàng đều từng khóc rất nhiều trong show.

*Đây là request từ bạn MinhL31.

*Der xin gợi ý Light của Thập Thất khi đọc chiếc oneshot này vì mình nghe nó khi viết.

*Mọi người vẫn có thể gửi request về Thiên Sinh Thị Diệc Đối thường xuyên cho mình nếu muốn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com