Chap 1
Marina Bay Residence, Singapore
Bây giờ là 3 giờ sáng. Kate ngồi bất động trong phòng khách, dáng vẻ mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô tất bật trong bệnh viện vì Celina, đứa con gái cô yêu thương nhất bỗng lên cơn sốt cao kèm co giật. David đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, điện thoại liên hồi chẳng hề bắt máy, chỉ có mình cô loay hoay với đống đồ đạc lỉnh kỉnh, bế đứa con mềm oặt chạy vội vào bệnh viện. Đến 10 giờ đêm, hai mẹ con mới có thể trở về nhà sau một ngày kiệt sức. Vội vàng cất đồ, cô liền cho Celina uống sữa và bế bé vào phòng ngủ:
- Mami, tối nay Daddy có ngủ cùng chúng ta không?
- Mami không biết nữa. Công việc của Daddy dạo này không tốt, Daddy lo sẽ không thể mua Barbie cho Celina được nữa nên Daddy phải làm thêm giờ rất nhiều, phải về muộn lắm.
- Vậy thì Mami nói với Daddy là Celina không cần Barbie nữa đâu. Celina có nhiều lắm, chỉ cần Daddy ngủ cùng và đọc truyện cho Celina thôi.
- Celina lớn thật rồi. Mami hứa sẽ nhắn với Daddy liền. Còn bây giờ công chúa của Mami phải ngủ ngay, lấy sức đuổi con virus ốm ra khỏi người thì mới nghe Daddy kể truyện được chứ!
- Yes, Mommy. Good night. I love u.
- Goodnight, sweetheart! I love u too.
Khẽ đặt lên trán Celina một nụ hôn, Kate kéo chăn và vỗ về cô bé thêm một lúc để bé chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, rồi cô lặng lẽ khép cửa, ra ngoài phòng khách. Đã sang ngày mới nhưng David vẫn bặt vô âm tín. Chuyện này chẳng còn gì là mới mẻ với cô cả. Bởi từ khi bắt đầu lựa chọn cuộc sống này, lựa chọn một gia đình đầy đủ cả cha và mẹ cho con gái, cô đã sớm nhận ra cuộc sống gia đình này chỉ có trong mộng tưởng của riêng cô mà thôi.
- 2 năm trước -
Kate đặt chân đến sân bay Changi trong tâm trạng rối bời. Cô không biết mình sẽ làm gì, sẽ sống ra sao và phải đối mặt hàng ngày với David thế nào khi cô đã quá quen với sự chăm sóc tận tâm từ Cee. Còn David thì sớm bộc lộ bản chất vô tâm ngay sau khi đám cưới kết thúc. Bằng chứng là anh ta đã bỏ mặc cô với đống hành lý khệ nệ, cùng một tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ mới của hai người rồi nói phải đi gặp nhà đầu tư Singapore. Nói xong, anh ta vội vã bỏ đi chẳng để cô kịp nói một lời. Vất vả lắm cô mới mang hết hành lý ra khỏi sảnh sân bay và bắt xe về nhà. Cô độc ngay khi vừa đến xứ người, ngồi trên xe taxi về căn hộ, Kate ước gì mình đang lạc đường trong một con phố ngoằn ngoèo nào đó của Bangkok. Chỉ cần một cuộc điện thoại nhõng nhẽo và chia sẻ vị trí hiện tại, Cee sẽ đến tìm cô ngay tức khắc, như ngày cô quyết định tìm đến nhà Cee để bày tỏ thật tình cảm của mình. Cô sẽ tha hồ dựa vào bờ vai mềm mại nhưng vững chắc của Cee mà khóc lóc, mè nheo. Cee sẽ lo cuống lên, ôm cô thật chặt, lau sạch nước mắt rồi dẫn cô đi ăn một bữa thật no nê trước khi trở về tổ ấm của cả hai. Kate ơi là Kate, đường quang không đi lại đâm sầm bụi rậm rồi. Sao mày vẫn còn khờ dại đến thế này chứ? Miên man trong dòng suy nghĩ, cô không biết xe taxi đã đến nơi từ lúc nào.
- 250 đô - la, thưa cô. Cô cứ ra ngoài đợi. Tôi sẽ bê hết đồ đạc ở cốp xe ra giúp cô.
- Cảm ơn anh, đây là 400 đô-la, anh cứ giữ cả tiền thừa nhé!
- Cảm ơn cô nhiều lắm! Cô đi du lịch lâu không mà có đến tận 4-5 va li thế này?
- À, tôi mới làm đám cưới và vợ chồng tôi quyết định đến Singapore định cư vì công việc của anh ấy. Đây là toàn bộ đồ đạc của cả hai chúng tôi.
- Vậy sao? Singapore tuyệt vời lắm. Tôi đảm bảo cô sẽ thích đất nước chúng tôi cho mà xem.
- Tôi cũng hi vọng thế. Không khí nơi này trong lành quá, người dân còn đáng yêu nữa, như anh chẳng hạn.
- Ở đây ai cũng vậy đó không chỉ riêng tôi đâu. Đồ đạc của cô đầy đủ hết rồi. Giờ tôi phải đi đây. Chúc cô có những giây phút tuyệt vời ở thiên đường mới nhé!
- Cảm ơn anh! Chúc anh một ngày làm việc tốt lành!
Khệ nệ kéo 5 chiếc va-li vào thang máy chung cư, mồ hôi chảy ròng ròng, người ngợm rã rời vì cả ngày cô nôn oẹ chẳng ăn nổi thứ gì, Kate bực tức rủa thầm: "Thiên đường cái con khỉ! Nơi nào có Cee nơi ấy mới là thiên đường."
Cạch! Cạch!
Tiếng cửa mở đưa Kate trở về với thực tại đen tối. Chẳng buồn ngẩng lên cô cũng biết thừa tình trạng David đang như thế nào. Mùi rượu nồng nặc, quần áo thì xộc xệch nhưng miệng thì không ngừng cười ngớ ngẩn. David chuệnh choạng đi lại sofa, đổ ầm xuống người Kate. Cô lập tức hất ngược hắn ta ngồi dậy, đứng lên và ngồi sang ghế đối diện, trừng trừng nhìn gã đàn ông bê tha trước mặt. Mắt David nhắm tịt nhưng miệng vẫn cười hềnh hệch. "Trông thật đáng ghét!", Kate nghĩ thầm.
- Sweetheart, sao hôm nay lại dịu dàng đợi anh về vậy? Hay là...em muốn Celina có thêm em? Đợi anh nghỉ chút nhé rồi sẽ vào phục vụ vợ yêu ngay đây!
- Shut up! Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không mà còn dám nói những câu không biết ngượng mồm như thế?
- Chuyện gì cơ? Mà có chuyện gì thì cũng kệ đi, trời có sập anh cũng phải làm tròn nghĩa vụ người chồng đã.
- Anh nghĩ anh xứng đáng với danh xưng đó nữa à? Anh đi đâu, làm gì mà không nghe nổi một cuộc điện thoại? Celina nhập viện cả ngày hôm nay anh có biết không? Còn anh thì im thin thít và lặn mất tăm. Anh có xứng đáng làm chồng, làm cha trong căn nhà này nữa không? Con tôi cần một loại cha vô trách nhiệm như anh để làm gì chứ?
Kate uất ức thét lên. Rồi bỏ mặc David ngồi đó, đổ gục xuống ghế vì say xỉn, cô chạy vào phòng ngủ, cắn chặt môi để ngăn những tiếng nức nở và giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gò má. "Cee ơi, đến cứu Kate được không? Mang Kate và con chúng mình đi khỏi địa ngục này đi. Kate sắp không trụ vững được nữa rồi."
Bangkok, 7 giờ tối
Bây giờ đã là cuối tháng 6, Cee đang miệt mài hoàn thành những bản vẽ cuối cùng cho bộ sưu tập Thu - Đông năm nay. Kể từ ngày Kate đi, Cee ngày càng trở nên trầm tính và lạnh lẽo. Chẳng ai thấy được nụ cười trên môi cô gái vốn dĩ lạnh lùng như băng giá Bắc Cực. Cô ngày đêm ở lì tại cửa hàng, chỉ ghé qua nhà riêng mỗi khi cần thay đồ rồi lại đi ngay. Có lẽ ngôi nhà ấy chứa quá nhiều kỉ niệm giữa Kate và Cee, khiến cô đau khổ mỗi khi phải ở lại nên cô đã chọn cách tránh xa nó, như để che lấp đi phần nào nỗi đau ngày đêm xé nát trái tim người phụ nữ luỵ tình.
Đã 8 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy sếp có dấu hiệu ngừng làm việc, Boso vội chạy ra ngoài, mua bánh ngọt và ly cafe mang lên tầng cho Cee. Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, Cee bất giác ngước nhìn lên.
- Boso, sao em chưa về? Còn em bé ở nhà thì sao?
- Em bé có chồng em về sớm trông rồi. Khun Cee, chị đã làm việc suốt từ chiều rồi. Chị ăn gì đi rồi hãy làm tiếp. Cứ thế này, Boso sợ chị ốm trước ngày ra mắt bộ sưu tập mới mất!
- Cee ổn mà. Em làm như mới quen Cee được 1-2 ngày vậy.
- Không phải Khun Cee à! Em lo cho chị thật sự đấy. Lúc nào nhìn Cee cũng hốc hác, khi ra mắt BST cũng vậy, ngày bình thường rảnh rỗi cũng thế. Boso lo cho sức khoẻ của chị lắm. Hay là chị tạm thời nghỉ ngơi đi du lịch đi. Vài ngày thôi cũng được trước khi sản xuất BST mới. Việc ở cửa hàng Boso sẽ lo được hết, Khun Cee yên tâm đi!
- Cee không sao đâu Boso. Boso giữ sức trông em bé nữa. Nó đến tuổi phá phách rồi. Vừa lo cửa hàng vừa chăm con như thế thì Boso sẽ gục trước Cee cho coi!
- Nhưng mà Khun Cee đã như thế này từ lâu lắm rồi, từ lúc chị Kate đi, Cee cứ như cỗ máy chỉ có công việc mà không có nghỉ ngơi. Máy móc lâu ngày còn phải bảo dưỡng, huồng hồ Cee là con gái, sức vóc yếu mềm thì còn ảnh hưởng đến mức nào!
- Ơ kìa Boso, đừng...
Biết mình lỡ lời, Boso vội lấy tay che miệng, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ vị sếp nóng tính. 1 giây, 2 giây, 3 giây... 5 giây trôi qua nhưng chỉ có sự im lặng bao vây căn phòng. Boso he hé mắt rồi bỗng dưng nghẹn lại. Cô thấy những giọt lệ lăn dài từ đôi mắt buồn bã của người chị cô hết mực yêu thương. Cô cúi gằm mặt trong tội lỗi, hai tay đan chặt không biết nên nói gì vào lúc này.
- Boso này, xuống cất gọn đồ đạc rồi đóng cửa hàng thôi. Cee cũng ra ngoài hít thở không khí một chút.
- Vâng, Cee ra ngoài đi cho thoải mái. Cứ để em lo liệu cho!
Boso chạy vụt về phía cầu thang, khẩn trương dọn dẹp giấy tờ, gỡ bỏ quần áo xuống và treo đồ mới cho ngày hôm sau. Miệng luôn lẩm bẩm tự trách thân: "Đồ vụng về lanh chanh! Tại sao lại nói cái tên đó chứ! Mày không thấy Khun Cee đủ khổ sở vì người đó thế nào suốt 2 năm qua ư? Từ nay phải dán miệng lại trước mặt Khun Cee, rõ chưa hả Boso??".
Ở trên lầu, Cee vẫn yên lặng để mặc cho hàng nước mắt chảy dài xuống gương mặt thanh tú. Mệt mỏi, cô nằm gục xuống bàn, vô tình quơ tay vào xấp bản vẽ.
Choang!
Tiếng kính vỡ khiến Boso hoảng hốt, cô vội lao lên trên lầu. Đập vào mắt cô là hình ảnh Khun Cee vô hồn nhìn xuống chiếc khung ảnh vỡ vụn, trong đó có gắn hình của Cee và Kate, nở nụ cười rất hạnh phúc.
- Khun Cee có bị thương không? Để em dọn dẹp chỗ này cho.
- Không cần đâu! - Cee xua tay. Em đóng cửa hàng đi về trước đi. Do Cee làm rơi thì lát Cee sẽ dọn.
- Nhưng mà...
- Không cãi Cee! 9 giờ tối rồi em về trông em bé đi không tội nghiệp nó, xa mẹ cả ngày rồi. Cee tự lo được. Em đừng coi Cee như trẻ con nữa.
Nhớ đến con, Boso ngập ngừng:
- Vậy em về trước nhé! Nếu Khun Cee mệt cứ để đó sáng mai em sẽ đến dọn dẹp lại.
- Được rồi. Em về đi! Bye
Cee chờ cho Boso đóng cửa rồi mới lặng lẽ rời bàn làm việc, ngồi xuống nhặt bức ảnh lên. Mảnh kính vỡ tung toé, đâm cả vào ảnh khiến gương mặt của Kate bị xước xác đôi chút. Cee vội lấy tay gạt nhẹ ra. Chẳng may, mảnh thuỷ tinh nhỏ xíu đâm đúng vào ngón tay khiến những dòng máu nhỏ lập tức chảy ra, nhỏ xuống khung ảnh trắng xoá. Cee trân trân nhìn những giọt máu rơi chầm chậm, cô cảm tưởng như trái tim mình cũng đang rỉ máu mỗi khi cô nghe cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà suốt hai năm nay là điều cấm kị mà cô không dám nhắc đến:
- Kate à, Kate đi lạc đường lâu quá rồi! Sao mãi vẫn chưa gọi cho Cee đến cứu Kate vậy? Ở nơi đó bình yên hơn tổ ấm của chúng mình hay sao?
Cee ôm chặt tấm ảnh vào lòng, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Hình ảnh của Kate như vẫn còn đây, từng góc trong căn gác này đều lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai người. Dù là 2 năm, 5 năm hay lâu hơn thế, Cee cũng không tin có thể xoá nhoà hình bóng quen thuộc một thời ấy được. Người con gái đã kéo Cee khỏi cuộc đời cô độc, đã mang cho Cee nụ cười trở lại, mang đến một lí do để Cee tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại ở cõi trần gian tạm bợ này. 2 năm qua, Cee từng đứng trên ban công nhiều lần, chỉ muốn nhảy xuống dưới để chấm dứt hết chuỗi ngày cô đơn, chấm dứt nỗi mất mát âm ỉ ngày đêm nhưng cô lại không đủ can đảm. Không phải vì cô sợ chết, sống hay chết với Cee chẳng khác nhau là bao. Cô sợ ngày nào đó Kate sẽ tìm cô, sẽ muốn cô đến đón ở nơi cô ấy bị lạc. Cô không muốn khi Kate cần mà cô lại không thể giúp. Vậy là cô lại can đảm sống, vật vờ sống để chờ đợi một hi vọng mong manh mà chính cô còn không rõ khi nào sẽ thành.
Cee đứng dậy, cất tấm ảnh vào ngăn tủ và quyết định ra ngoài đi bộ xung quanh. Cô xuống dưới, mở cửa và tìm chìa khoá để khoá cửa lại. Cô thấy có một người con gái, cao ráo, tóc nâu xoăn dài, mặc chiếc đầm đỏ khoét sâu phía sau lưng, làm lộ ra làn da trắng mịn, nõn nà. Nhìn tổng thế, cô nàng này khá sexy, đường cong hoàn hảo và vòng 3 săn chắc. "Chắc là đến Arena 10 rồi đây!", Cee nghĩ thầm. Cửa hàng của cô nằm gần khu Thonglor, nơi tập trung những tụ điểm giải trí hàng đầu của giới trẻ Bangkok. Tối nào cũng thấy các nam thanh nữ tú áo quần là lượt, nước hoa thơm phức dập dìu đi ngang qua khu phố này. Cee cũng chẳng để tâm nhiều bởi cô còn bận tìm chìa khoá, mãi mới thấy nó lẫn trong đống son phẫn, sổ bút và điện thoại lỉnh kỉnh. Lâu rồi cô không khoá cửa nên còn chẳng nhớ nổi chìa nào là chìa khoá cửa hàng giữa một chùm 8 chiếc khoá. Loay hoay mãi, hơn 5 phút cô mới khoá cửa xong. Quay người lại định bước đi, cô gái ban nãy vẫn đứng đó. Dường như cảm giác có ai đó phía sau, cô gái kia bỗng quay ngoắt lại. Hai người mặt đối mặt với nhau, Cee liền ngửi thấy mùi nước hoa D&G 3 L'IMPERATRICE mà Kate hay dùng thoang thoảng từ người đối diện. Cô đứng hình mất vài phút khi nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng nóng bỏng kia. Vầng trán cao lanh lợi, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ nghịch ngợm, mũi dọc dừa thanh tú và đôi môi chúm chím như cánh hoa, cong lên như muốn khiêu khích người đối diện. Đôi môi ấy nửa như muốn người khác chiếm đoạt để tận hưởng sự ngọt ngào bùng nổ, nửa lại khiến người ta ngập ngừng vì sợ sẽ làm lay động cánh hoa mỏng manh. Cee đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt nữ thần mà quên mất người đối diện cũng đang nhìn cô với ánh mắt y hệt.
- Cô ơi, giúp tôi một chút được không?
Nghe tiếng nói, Cee giật mình tỉnh mộng. Cô gái nói tiếng Thái lơ lớ, có lẽ là người nước ngoài hoặc con lai, chẳng trách vẻ đẹp lạ quá.
- Được, cô cần gì?
- Tôi đang tìm đường đến Arena 10, nhưng tôi đã đi bộ lòng vòng ở đây 20 phút rồi mà vẫn không tìm được Soi 9, cũng không thấy taxi nào cả. Cô chỉ đường giúp tôi được không?
Cee cười nhếch miệng, nghĩ thầm: "Mấy cô gái lai này lạ thật, sao ai cũng không biết dùng bản đồ vậy nhỉ?"
- Cô đi thẳng qua 2 ngã tư nữa rồi sau đó đi qua đường bên kia. Đó chính là Soi 9, nguyên một khu bar, club ở trong đó hết đấy.
- Vậy à? Lúc nãy tôi cũng ở đây mà mấy người kia lại chỉ tôi đi vòng vèo vào Soi nhỏ hơn, rốt cục lại lạc về chỗ cũ.
- Họ chỉ cô đi lối tắt đó, nhưng chắc cô không quen đường nên lại trở về đây. Người Thái không nói dối ai bao giờ đâu.
- Tôi không có ý đó. Là do tôi kém cỏi thôi, tôi mới về nước được 2 tuần mà. Cảm ơn cô nhé. Hi vọng lần này tôi sẽ đi đúng.
- Nếu cô sợ lạc thì đi cùng tôi, tôi cũng đi bộ qua khu đó.
Nói xong cả Cee lẫn cô gái lạ đều ngỡ ngàng. Cee giật mình chẳng hiểu sao lại thốt ra những lời đó với người lạ vì vốn dĩ cô định đi hướng ngược lại, ra bãi gửi xe để đi về căn hộ. Trước nay cô vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, trừ khi đó là Kate. Cô gái đối diện cũng bất ngờ khi được một người lạ tận tình giúp đỡ như thế. Cô gái hào hứng, ôm chầm lấy Cee nhảy tưng tưng:
- Thật không? Cô chịu đưa tôi đến tận đó hả? Ôi cô tốt quá. Người Thái thật sự đáng yêu luôn đấy, lại còn đẹp nữa.
Cee ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, gỡ tay cô gái kia ra khỏi cổ mình.
- Bình tĩnh nào! Tôi không đưa cô đến tận đó! Tôi chỉ đi cùng cô tới ngã tư đối diện Soi 9 thôi. Tôi không thích mấy chỗ ồn ào.
- Vậy cũng là tốt lắm rồi! Cảm ơn cô nhiều nhiều lắm!
- Không có gì. Đi thôi!
Vừa dứt lời, Cee liền bước đi thật nhanh, mặc kệ cô gái kia lững thững theo sau. Cảnh tượng lúc đó thật buồn cười. Cee mặt lạnh lùng đi trước, mắt chỉ chú tâm nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Cô gái phía sau thì hết cầm máy ảnh chụp hình phố phường lại selfie rồi nghịch đủ thứ filter Snapchat. Cô ấy thậm chí còn chụp nhanh một bức hình của Cee từ phía sau, post ngay lên Instagram kèm caption đầy mùi ngôn tình: "Bị lạc giữa đường, may mà có người đẹp từ đâu xuất hiện đưa đến tận nơi." Trông hai người họ chẳng giống như hai kẻ xa lạ mà giống như một cặp mẹ con, người mẹ là Cee nghiêm khắc đi trước, còn phía sau là đứa con nghịch ngợm, làm đủ mọi trò sau lưng trước khi bị mẹ phát hiện.
Mãi mà không thấy "người lạ" đi ngang hàng, Cee ngoái đầu nhìn lại, thấy cô nàng đang đứng ngắm nghía trước một cửa hàng 7-11. Cee vội quay lại:
- Này, sao cô dừng lại thế?
- À tôi khát nước, cô đợi tôi một chút tôi vào mua chai nước đã nhé?
- Vào chung đi, tôi cũng cần mua ít đồ.
- Okie lah. Vào chung nào.
Cô gái vội khoác tay Cee hiên ngang bước vào 7-11 như hai người bạn gái thân thiết. Thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi Cee cũng mặc kệ cho người ta muốn lôi mình đi đâu thì đi. Cô nhớ cảm giác ấy, cảm giác Kate kéo cô đi khắp nơi mỗi lần cô đưa Kate đi ăn bánh ngọt. Kate không ngừng chỉ trỏ và mè nheo đòi đủ mọi loại bánh trên đời. Cô còn nhớ mùi nước hoa vị trái cây dịu ngọt, man mát khiến cô chỉ muốn ôm Kate mà ôm ấp, hít hà thứ mùi hương quyến rũ nhất thế giới ấy không rời.
- Này cô, tủ lạnh ở phía kia mà, sao lại đứng trước quầy đồ ăn thế?
- À thì... tôi thấy nhiều bánh ngon, bao bì đẹp nên cũng muốn mua. Cô nói cô cần mua đồ đúng không? Cô chọn đồ đi, tôi sẽ trả tiền, coi như để cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi.
- Không cần đâu, tôi sẽ chọn đồ rồi thanh toán luôn. Cô tìm đồ cho cô nhanh lên nhé! Tôi có việc bận nên không dừng ở đây lâu được, muộn giờ mất.
Chẳng kịp để cô gái kia đáp lời, Cee đã vội bỏ đi, sang quầy đồ ăn mua vài gói mì, beer và vài chai nước suối. Xong xuôi, cô ra quầy thanh toán, thấy cô gái kia đã ở đó tự lúc nào, đứng trước cô hai người. Liếc nhìn nhanh đống đồ của cô ấy ở trên mặt bàn, Cee tia ngay thấy một hộp Durex vị dâu. "Gái thẳng à? Lại sắp có một đêm nóng bỏng rồi đây!"
Thanh toán xong, cô gái đứng sang một bên, nhìn thấy Cee, cô nhoẻn miệng cười. Cee lại thêm một lần đờ đẫn. Nụ cười rạng rỡ như trẻ con được quà lại có thể xuất hiện ở một cơ thể nóng bỏng như vậy sao? Sao lại có người mặt mũi học sinh mà thân hình lại phụ huynh như thế được nhỉ? Sau vài giây đứng hình, Cee nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh lùng, gật đầu cười lấy lệ rồi nhanh chóng bỏ đồ đạc xuống bàn thanh toán. Bước ra cửa 7-11, cảnh tượng người mẹ nghiêm nghị cùng đứa con nghịch ngợm lại tiếp diễn. Tuy nhiên, lần này hơi khác vì "người mẹ" lại thi thoảng quay xuống nhìn xem "đứa con" đang bày trò gì sau lưng.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Cee liền đứng lại sát lề đường, mắt hướng về phía "đứa con" đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đi cách đó một khoảng không xa. Cee ngao ngán lắc đầu, ngước nhìn lên trời thì bỗng có thứ gì đâm sầm vào người khiến Cee loạng choạng suýt ngã. Một chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. Hoá ra cô gái kia do không để ý nhìn đã đâm vào người Cee. Đôi giày cao gót 10 phân dẫm thẳng lên đôi dép sandal Cee đang mang, hai tay cô gái ôm chặt lấy vai Cee. Gương mặt Cee lúc này chỉ cách bờ môi quyến rũ kia vài milimet. Cee nuốt nước bọt. "Chết tiệt, tình thế quái quỷ gì thế này. Buông tôi ra, sắp không chống đỡ lại được nữa rồi." Để giải nguy, Cee vội kêu khẽ lên, ra vẻ đau đớn. Cô gái lạ cuống quýt:
- Thôi chết, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô có sao không?
- Có, rất nghiêm trọng là đằng khác. Giầy cô đang nghiến chân tôi đây này! - Cee nhăn mặt, nghiến răng làm mặt giận dữ.
Cô gái vội vàng nhấc chân ra, ngồi thụp xuống xoa xoa bàn chân Cee, miệng thổi phù phù nhằm giúp Cee bớt đau. Cô gái lắp bắp, giọng đầy hối lỗi:
- Tôi cứ hậu đậu vậy đấy. Tôi không muốn làm phiền ai đâu. Chỉ một phút sơ ý thôi, cô đừng giận nhé! Cô đau lắm không, tôi gọi taxi đưa cô về tận nhà nhé? Không cần vào Soi 9 nữa.
Cee rút chân lại, kéo cô gái đứng lên:
- Không có gì, tôi nói vậy thôi. Soi 9 ở phía kia đường rồi. Cô đi thẳng, nhìn bên tay trái sẽ thấy Arena 10 ở đó. Có biển to lắm nên không sợ lạc nữa đâu.
- Vậy cô đi bộ tiếp hay sao? Hay tôi gọi Uber cho cô? Tôi sẽ thanh toán tiền xe qua thẻ của tôi.
- Khỏi cần, chỗ tôi cần đến ở gần đây rồi. Cô đi chơi đi. Tôi đi đây. Have fun! Bye.
Cee nói dứt lời liền quay người đi thẳng, chẳng kịp nghe ai nói một câu. Cô gái lạ vội hét lên phía sau:
- Hey, tôi tên là Kathy. Hẹn gặp lại cô sau nhé! Chắc chắn tôi sẽ đền bù cho cô thật hậu hĩnh vì tối nayyyy!
Cee chẳng buồn quay lại, nhếch miệng cười nghĩ thầm: Đến tên tôi cô còn không biết, nhà cũng không, chỉ là người lạ qua đường thôi mà lớn tiếng đòi đền với chả bù. Hoang đường, ngốc nghếch.
Cee không ngờ rằng, hoá ra hai người lạ gặp nhau lại là sự sắp xếp của định mệnh và đó chính là khởi đầu cho những ngày xáo trộn trong cuộc sống vốn dĩ đã rối ren của cô sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com