#TRACK 1
-Seoul, ngày 5 tháng 12 năm 2023-
Thời tiết đã bắt đầu lập đông, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng mịn trên khắp các con đường trong thành phố, những chiếc lá cuối cùng cũng đã lìa cành, không khí ấm áp và mát mẻ của mùa thu đã phải nhường chỗ cho cái giá lạnh của mùa đông, từng cơn gió Bắc đang tran về, mang theo đó là một cảm giác cô đơn, hiu quạnh, có lẽ dưới cái thời tiết như thế này mọi người cũng ít khi ra ngoài mà chỉ ở trong nhà để tránh đi cái lạnh, thế nên mà ít ai lại có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp tuyệt diệu của bầu trời ngày đông.
Những vì sao xa xôi trên bầu trời đêm u tịch kia có lẽ cũng đang cảm nhận được sự lẻ loi khi tuyết bắt đầu rơi, ai cũng tranh thủ quay về nhà để nấp mình dưới chiếc chăn bông âm áp, duy chỉ có một người duy nhất đang đi dạo trên đường, ánh mắt lấp lánh tựa vì sao Mai, những hạt tuyết trắng đang vương trên mái tóc đen óng, vừa đi vùa lấy tay ra hứng những bông tuyết đang rơi, xung quanh thưa thớt người, lúc này cậu mới dừng lại rồi ngồi xuống trên một băng ghế dưới một góc cây bên đường, tay phủi đi những mảng tuyết còn đọng lại trên chiếc áo khoác, cận thận lấy áo khoác lau sơ qua ống kính của chiếc máy ảnh đang cầm trên tay.
Hồng Thành Hân, một nhiếp ảnh gia và là một hoạ sĩ có tiếng ở đây, cậu có thói quen quay phim lại những cảnh tượng đẹp ở mỗi nơi phải đi qua, lấy đó làm nguồn cảm hứng cho những bức hoạ của mình, một trong số đó phải kể đến tác phẩm Mưa, một bức tranh nổi tiếng do chính tay cậu vẽ ra, được lấy cảm hứng từ một sự kiện đáng nhớ nhất và cũng có lẽ là đau lòng nhất cuộc đời cậu, đó là khi cậu vừa chia tay người yêu, khi đó anh ta đã bỏ cậu đứng dưới trời mưa một mình.
Vừa xem lại mấy đoạn video và những bức ảnh mình vừa chụp được, cậu lỡ tay tua ngược lại về những bức ảnh được chụp cách đây ba năm về trước, cũng chính là khoảng thời gian mà cậu đã chôn vùi tất cả những ký ức ấy, những kỷ niệm về anh, cậu nhìn thấy được bản thân mình đã từng hạnh phúc như thế nào khi bên cạnh anh qua từng bức hình, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mình khi nằm trong vòng tay anh, được anh hôn lên trán, được anh xoa đầu, nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là ký ức, được khoá chặt lại rồi chôn sâu vào tim.
Điều ước duy nhất bây giờ của cậu là được quay trở lại những ngày tháng đó, được trở lại trong những kỷ niệm ấy, một lần nữa, thế nhưng có lẽ điều đó là quá xa vời đối với cậu, thậm chí bây giờ anh sống ra sao, như thế nào cậu còn không biết, mọi thông tin về anh cứ như thế tan biến vào hư vô, từ ngày chia tay, cậu vẫn chưa hề nghe bất cứ một tin tức nào về anh, cứ như anh không hề tồn tại trong cuộc đời cậu vậy.
Trong khi mãi mê chìm đắm trong dòng ký ức, chợt cậu nhặt được một tờ rơi nói về một cuộc đua đang diễn ra ở gần đây, vốn là người có đam mê với những cuộc đua xe như thế này, cậu đã ngay lập tức đi đến đó để xem thử, với hy vọng nó sẽ giúp mình xoá tan đi hết tất cả những cảm giác thổn thức vừa rồi. Khi đến nơi, mọi người đã bu quanh đông nghẹt và phải vất vả lắm cậu mới có thể chen chân vào và kiếm được một góc để quan sát cuộc đua.
Lúc này các tay đua bên dưới đang chuẩn bị, chợt cậu nghe thấy hai người bên cạnh đang nói chuyện với nhau, một người đàn ông nói,
"Mày nghĩ lần này đội nào sẽ thắng ?"
Người kia trả lời,
"Cá là GSTX sẽ thắng nữa thôi, tao cá 5.000.000 Won."
Lúc này cậu mới nhận ra đây là một cuộc đua cá cược phi pháp, nhưng giờ cũng đã đến đây rồi, có lẽ xem một chút cũng không sao, nhưng chợt người đàn ông bên cạnh quay sang hỏi cậu,
"Này cậu, người mới hả ? Thế cậu bắt đội nào ?"
Thành Hân quay sang nhìn ông ta với một vẻ đầy bối rối, chẳng biết nên trả lời như thế nào cho đúng, sau đó cậu nhớ đến những gì mình vừa nghe được từ hai người thanh niên kia, cậu vội trả lời để ông ta không nghi ngờ,
"À thì...GSTX tất nhiên rồi, họ giỏi mà phải không ?"
Người đàn ông nghe vậy thì tỏ vẻ hài lòng, ông ta nói tiếp,
"Tôi biết mà, dù sao thì các đội khác cũng sẽ không thể thắng được khi GSTX vẫn còn Tống Ngân Thạc mà phải không, cậu ấy là tay đua giỏi nhất mà tôi từng biết đây, bọn trẻ bây giờ giỏi thật."
Tim cậu chợt hẫn lại một nhịp, cái tên ấy, liệu có phải là người mà suốt bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm kiếm, hay đó chỉ là một sự trùng hợp, cậu nghĩ có lẽ trên đời này người giống người là chuyện bình thường thôi, chợt người đàn ông đó chỉ tay xuống bên dưới rồi nói,
"Cậu ta đến rồi kìa."
Thành Hân nghe vậy thì cũng nhìn theo xuống dưới, nhưng ngay khi nhìn thấy được người đó đang từ từ bước ra, cậu như chết lặng, mọi tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào người đó, từ ánh mắt, dáng người đến nụ cười ấy, không thể sai vào đâu được, chính là người con trai mà bấy lâu nay cậu hằng khao khát được gặp lại, thấy cậu ngồi thẫn thờ như vậy, người đàn ông ben cạnh nói,
"Cậu là fan hâm mộ sao ? Nếu muốn, lát tôi có thể đưa cậu đến gặp cậu ấy để xin chữ ký, tôi có một số mối quan hệ với quản lý của GSTX nên không sao đâu."
Cuộc đua sắp bắt đầu, nhưng cậu chỉ mãi chăm chú vào chiếc xe đua của anh, dù cảm giác bây giờ có chút khác lạ, nhưng cho dù bây giờ cả hai cũng chỉ là những người xa lạ và chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, cậu vẫn muốn chạy đến ôm anh thật chặt, được đắm chìm trong nụ cười của anh như trước kia, làm những gì mình thường làm với anh, như một thói quen.
Nhưng bây giờ, cậu đang quan sát anh từ xa, thế giới của cả hai hoàn toàn đối lập, một người là một nhiếp ảnh gia, một hoạ sĩ, thích sự bình yên và yên tĩnh, người kia là một tay đua, thích sự mạo hiểm và thử thách, liệu phải chăng, họ đã sai ngay từ đầu khi chọn yêu nhau, nhưng đôi khi cần có những sự đối lập như vậy để bù trừ cho nhau.
Được mệnh danh là Tia Chớp trên Đường Đua, quả nhiên Tống Ngân Thạc là người đầu tiên cán đích, đem lại chiến thắng cho đội, những người thắng cược cũng vui mừng theo, ngay khi anh vừa cởi mũ bảo hiểm, đã có rất nhiều người vây quanh, chợt ông chú kế bên kéo tay Thành Hân đứng dậy rồi nói,
"Nhanh đi, không cậu sẽ bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm có một này đấy."
Tuy không biết phải như thế nào, nhưng cậu cũng đành đi theo, dù rất muốn gặp lại anh, nhưng trong tình cảnh như thế này thì lại có hơi khó xử, người quản lí của GSTX khi thấy ông chú đó thì vui vẻ chào hỏi, nhưng chợt tỏ ra thắc mắc nhìn về phía Thành Hân, ông chú thấy vậy thì chỉ cười rồi nói,
"À, đây là thằng cháu tôi, hôm nay tôi đưa nó đi cùng, nó là fan của cậu Tống nên muốn đến xin chữ ký ấy mà, chúng tôi có thể gặp đươc không ?"
Người quản lí nói,
"Tất nhiên rồi, nhưng mà chỉ mười phút thôi đấy, cậu ấy bận lắm"
Sau đó người quản lí đưa cả hai đến chỗ Tống Ngân Thạc, vừa đi, tim cậu đập nhanh như đánh trống, cảm giác vừa sợ vừa vui không thể diễn tả được, cậu vui vì có thể gặp được anh nhưng cũng lại sợ vì nghĩ đến việc sẽ lạnh nhạt với mình, ngay khi nhìn thấy anh chỉ đang cách mình vài bước chân, cậu gần như tắt thở vì hồi hộp, anh đang đứng nói chuyện với một vài người đồng đội của mình, nhưng ngay khi người quản lí gọi, anh chợt quay sang, và rồi chuyện gì đến cũng đến, ánh mắt cả hai chạm nhau, tim cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt đó, sao lại xa lạ như vậy.
Người quản lí đi lại phía anh rồi nói,
"Cậu Tống, người quen của chú Lý là fan hâm mộ muốn gặp cậu."
Anh chỉ gật đầu rồi nói,
"Bảo mọi người vê trước đi, tối nay có lẽ tôi sẽ về hơi muộn."
Sau đó thì tất cả mọi người cũng dần rời đi, chỉ còn lại mình cậu với anh đứng đối diện nhau, ngay lúc này đây, dù đang mặc áo khoác nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh đến từ ánh mắt của anh đang nhìn cậu, chợt anh nói, vẫn là giọng nói trầm đặc ấy,
"Cậu bảo là người hâm mộ mà, muốn xin chữ ký chứ gì, vậy thì nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đứng đây đọ mắt với cậu."
Nhưng ngay trong lúc này, cậu cảm giác như trong lời nói của anh chứa đầy sự đanh thép, sự thờ ơ và ruồng bỏ, cứ như anh đang cảnh cáo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa vậy, thế nhưng cậu chỉ cười rồi quay người rời đi, vì đối với cậu, được biết rằng anh vẫn đang sống tốt và thành công là đủ rồi, cậu không mong mỏi thêm điều gì nữa, nhưng chợt anh nói khiến cậu dừng bước rồi quay lại nhìn anh,
"Sau bao nhiêu năm ấy, tưởng cậu đã quên rồi chứ ? Còn lưu luyến điều gì sao ? Hay là thấy bây giờ thằng này vẫn còn ngon chán nên tiếc ?"
Cậu chỉ nhìn anh rồi nói,
"Chỉ là...kể từ hôm đó, anh dường như biến mất, đi mà không để lại một thông tin gì, suốt thời gian qua, em chỉ thắc mắc liệu anh sống ra sao, có hạnh phúc không, nhưng bây giờ thì những gì em muốn biết cũng đã biết rồi, từ nay, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Sau đó thì cậu từ từ quay đi, cố gắng nuốt hết mọi ấm ức vào trong, cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi, nhìn thấy anh được hạnh phúc như vậy, chắc hẳn chẳng còn gì để bận tâm nữa, cậu bắt một chiếc taxi để về nhà, nhưng lại không biết rằng, có một chiếc xe đang chạy theo ở phía sau, không ai khác chính là Tống Ngân Thạc, miệng thì nói những lời phũ phàng để đuổi em đi, nhưng vẫn chạy xe theo để đảm bảo rằng em về nhà an toàn, dù không nỡ để em về một mình, nhưng có vẻ như mình đã làm em tổn thương nên không dám đề nghị đưa em về.
Anh đỗ xe ngay bên đường đối diện nhà em, thấy em đã vào trong an toàn mới cảm thấy yên tâm, sau đó anh lấy điện thoại trong túi áo ra để gọi cho quản lí nói một số việc, sau đó mới lái xe quay trở về nhà. Thành Hân vừa vào nhà đã vội nằm xuống ghế sofa, cẩn thận đặt chiếc máy ảnh yêu quý lên bàn, cậu vắt tay lên trán mà nghĩ,
"Ít ra thì hiện giờ anh ấy cũng đang sống tốt và mình cũng vậy, có lẽ đây cũng là lần cuối mình được gặp anh ấy, từ giờ hãy sống tốt nhé, duyên của chúng ta chỉ tới đây thôi, cảm ơn anh vì đã từng là mối tình đầu của em, người ta nói, ấn tượng về mối tình đầu là khó phai nhất."
–––––––
-Seoul ngày 6 tháng 12 năm 2023-
10 giờ sáng, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng reo lên liên tục đánh thức Thành Hân dậy, do vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu vội bắt máy mà không suy nghĩ, đầu dây bên kia nói vang lên một giọng nói lạ,
"Cho hỏi đây có phải số của cậu Hồng Thành Hân không ?"
Cậu trả lời với một giọng lè nhè,
"Vâng, cho hỏi là ai đấy ạ ?"
Người kia nói tiếp,
| Tôi là quản lí bên đội ngũ thiết kế và kỹ thuật của GSTX, chúng tôi muốn mời cậu đến làm việc về mảng thiết kế và sửa chửa |
Cậu nghe vậy thì thắc mắc trả lời, dường như vẫn không có chút cảnh giác nào,
"À vâng, nhưng mà tôi là một hoạ sĩ thì có thể giúp được gì cho các anh chứ ?"
Người kia cười rồi nói,
| Chúng tôi sẽ bàn bạc với cậu về công việc cụ thể sau, giờ tôi đã cho người đến đón cậu, hãy đến ngay nhé, chúng ta có rất nhiều chuyện cần thảo luận |
Cậu nghe thế thì đành vội đứng dậy đi chuẩn bị rồi thay quần áo, đây là lần đầu tiên cậu nhận một công việc thế này nên cũng không chắc liệu mình có nên đồng ý hay không, cậu khoá cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, không quên mang theo túi hoạ cụ và chiếc máy ảnh của mình, những vật phẩm quan trọng để làm việc, cậu ngó sang bên đường thì thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đã đậu sẵn, nên cậu tiến lại rồi gõ cửa mấy cái.
Kính xe dần hạ xuống, nhưng khi cậu nhìn thấy người ngồi bên trong, cậu sững sờ tại chỗ, đó là Tống Ngân Thạc, cậu thắc mắc không biết là anh đang làm gì ở đây, chợt anh nói,
"Lên xe đi."
Thế rồi cậu cũng mở cửa xe rồi ngồi vào trong, thắc mắc tại sao anh lại đến đây đón mình, chắc là do người quản lí đã nói, cả hai rời khỏi khu phố cậu đang sống để đi đến trụ sở của GSTX, trong khi anh đang tập trung lái xe, cậu thì ngồi lau chùi lại chiếc máy ảnh, chợt anh lên tiếng khiến cậu giật mình,
"Vẫn còn giữ nó sao ?"
Cậu nhìn anh, rồi chỉ gật đầu, cậu cười và nói,
"Còn giữ chứ, vì đây là một món quà đặc biệt mà, nó là món quà của thời gian, là nơi để cất giữ những kỷ niệm đẹp của thanh xuân."
Chợt anh nói khiến cậu thẫn thờ,
"Tôi nói này, chuyện của quá khứ thì cứ để nó qua đi, đừng mãi ôm trong lòng mà lưu luyến làm gì, đã là quá khứ rồi thì cũng không quay trở lại được đâu, chi bằng hãy sống thật tốt với bản thân cậu ở hiện tại để rồi không phải hối hận, đừng cố níu giữ quá khứ nữa."
Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc máy ảnh trên tay, anh ấy nói đúng, thời gian qua cậu đã ôm chặt lấy cái quá khứ ấy để rồi tổn thương quá đủ rồi, đã đến lúc phải bước tiếp, chỉ có như vậy mới sớm tìm được sự bình yên mà cậu muốn, đối với họ, đối phương đã là quá khứ rồi, mỗi người đều đang cố gắng sống thật tốt cuộc sống hiện tại của mình.
––––––
Đi được một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến nơi, trụ sở chính của GSTX nằm trong một nơi hoang vu đằng sau một cánh rừng, đường đi rất khó khăn, vừa bước xuống xe, Thành Hân đã cảm thấy choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nơi này, họ có cả một trường đua riêng để tập luyện, phía xa là một căn biệt thự để các thành viên nghỉ ngơi, Thành Hân đi vào trong cùng anh trong khi tất cả thành viên khác đều đang nhìn cậu.
Bất chợt từ đâu một thành viên khác chạy đến chỗ hai người, anh ta là Trịnh Thành Xán, thành viên xuất sắc thứ hai chỉ sau Tống Ngân Thạc, anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi quay sang anh mà hỏi,
"Người mới hả ?"
Tống Ngân Thạc chỉ lắc đầu rồi nói,
"Không, đây là nhân viên mới đên đội ngũ kỹ thuật, quản lí bảo đưa cậu ta đến đây làm việc."
Trịnh Thành Xán gật đầu nhìn cậu rồi nói,
"Vậy sao ? Sau này có việc gì cứ bảo tôi nhé, giờ chúng ta là người một nhà ngồi còn gì."
Thành Xán là thành viên thân thiện và hoà đồng nhất ở đây, anh ta rất dễ kết thân và luôn hoà đồng với tất cả mọi người, trái ngược lại hoàn toàn với Tống Ngân Thạc, một người chỉ nghĩ đến mình và thành tích của bản thân nên ở đây ít ai có thiện cảm với cậu ta, nhưng vì là một đội nên họ bắt buộc phải nhường nhịn nhau để làm việc chung.
Anh đưa Thành Hân đến phòng quản lí rồi cứ thế quay trở về phòng của mình mà không nói một tiếng nào mà chỉ để cậu đứng đó một mình, Thành Hân gõ cửa vài cái rồi mở cửa đi vào trong, vừa gặp cậu, người quản lí đã vui vẻ chào đón, sau khi mời cậu ngồi xuống, người quản lí đưa cho cậu một tách trà rồi nói,
"Lí do mà tôi mời cậu đến làm việc là vì cậu Tống đã giới thiệu đấy, cậu ấy bảo cậu Hồng đây là một người rất giỏi, đặc biệt là mảng kỹ thuật ô tô, vẽ tranh và chụp ảnh chỉ là sở thích của cậu thôi đúng chứ ?"
Vậy ra anh ấy đã kể hết tất cả về cậu cho người quản lí nghe, cậu ngập ngừng trả lời,
"Đúng vậy, tôi từng là sinh viên khoa kỹ thuật ô tô, nhưng sau đó lại quyết định phát triển đam mê vẽ tranh và nhiếp ảnh của mình, nhưng mà ngoài những điều đó ra, anh ấy không hề kể thêm bất cứ điều gì nữa về tôi phải không ?"
Người quản lí lắc đầu rồi nói,
"Không, nhưng mà theo như những gì tôi cảm nhận , hình như hai người đã từng quen biết từ trước thì phải, có phải như vậy không ?"
Cậu chợt trở nên căng thẳng, chẳng lẽ người này đã biết gì về mối quan hệ trước đây của hai người rồi chứ, cậu gật đầu rồi ngập ngừng trả lời,
"Chúng tôi từng...là bạn cùng lớp thôi."
Không biết anh ta có tin hay không chỉ thấy anh ta gật đầu rồi bắt đầu hướng dẫn cậu về công việc cụ thể, giờ đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người có lẽ đang ăn trưa ở bếp, quản lí mời cậu cùng ăn với mọi người, sau đó sẽ dẫn cậu ra garage để bắt đầu công việc.
Vừa đi vào bếp, cậu đã chạm mặt anh và Thành Xán, cùng những thành viên khác của đội, thấy ai cũng đang nhìn chăm chăm về phía mình, cậu lịch sự lên tiếng chào hỏi và giới thiệu về bản thân, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói,
"Xin chào, tôi là Thành Hân, kỹ thuật viên mới bên khâu sửa chửa, mong được giúp đỡ."
Nhưng đáp lại sự thân thiện của cậu là sự thờ ở của những người khác, thấy cậu hơi khó xử, Trịnh Thành Xán mới vui vẻ lên tiếng,
"Nhân dịp chào mừng thành viên mới, hay là tối nay chúng ta đi ăn mừng đi, chỗ cũ được không ? Không say không về."
Lúc này mọi người mới vui vẻ trở lại, cậu ngồi xuống cuối bàn, cạnh một cậu trai trông có vẻ nhỏ hơn mình một tuổi, đó là Lý Xánh Anh, tay đua trẻ tuổi nhất đội nhưng kỹ thuật thì cũng không phải dạng vừa, cậu ta gắp một miếng thịt rồi để vào chén cho cậu, có vẻ như ở đây không phải ai cũng vô tâm, ít ra vẫn còn có người khá thân thiện đấy chứ.
-Hết chương 1-
*Chú thích : Để tiện cho việc theo dõi truyện thì đây là một số nhân vật
•Hồng Thành Hân (Seunghan)
•Tống Ngân Thạc (Eunseok)
•Trịnh Thành Xán (Sungchan)
•Lý Xán Anh (Chanyoung-Anton)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com