Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

absquatulate/pardonne - moi

Từng dòng tin nhắn dài dằng dặc cứ hiện lên, làm sáng màn hình chiếc điện thoại nhỏ nằm trơ trọi trên chiếc gối thấm đẫm những dòng nước mắt. Em chẳng có đủ can đảm để đọc những dòng tin ấy.

Choi Yeonjun, em là một idol nổi tiếng cả trong và ngoài nước, là một người anh cả của nhóm nhạc TXT, là một người hết lòng thương lấy fan của mình. Dù cho em còn chẳng biết tới họ là ai, em vẫn luôn căn dặn họ yêu chính họ và yêu thương họ bằng cả tấm lòng.

Rồi có một ngày, em bị lôi vào một vụ ám sát, có người cho rằng em là người ám sát cô gái đó.
Người ấy nói đã tận mắt nhìn thấy em giết cô gái ấy - trong một con hẻm tối tăm và đáng sợ, vào buổi tối thứ sáu. Và trùng hợp thay, tối hôm ấy em chẳng ở nhà hay ở công ty. Tối hôm ấy, em trốn khỏi cái Seoul hoa lệ này để về với vùng quê dù hẻo lánh nhưng yên bình mà nên thơ tới lạ.

Em chẳng làm gì cả, là do người nào đó ghét em nên mới tạo dựng nên những điều này. Tại sao em phải làm vậy cơ chứ, cô gái kia còn là fan, còn là người mà em hết mực yêu thương và trân trọng kia mà?

Và em giải thích, nhưng chẳng một ai tin em hết. Kể cả người thân của em, kể cả những người đã đi cùng em. Còn ai ghét em, những người đó càng có cớ để xây lên trong lòng bọn họ một sự ghét bỏ vô đáy. Họ mặc cho em giải thích đến khản cổ, đến khi chiếc màn hình điện thoại bị bao phủ bởi nước mắt, đến khi những dòng tin chẳng còn rõ ý tứ. Họ vẫn ném cái nhìn đầy chán ghét và hận thù về phía em. Họ vẫn ném những lời nói gây chết người về phía em. Chẳng một ai tin em hết. Chẳng một ai cả...

Rồi em quyết định rời nhóm, có lẽ đây là cách duy nhất để tránh việc này ảnh hưởng tới các thành viên khác. Em rời cả công ty, vì nếu chẳng ai tin em như vậy, lí do gì mà em còn níu kéo sự thương hại từ họ nữa chứ? Em chuyển về một vùng quê hẻo lánh, tránh xa cái vẻ hoa lệ của Seoul đẹp đẽ. Đẹp đến tàn nhẫn và bi thương. Em trở về một ngôi nhà nhỏ trên một ngọn đồi xanh mướt những ngọn cỏ. Một ngôi nhà em đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm để mua khi em còn là một nhóc tân binh. Một ngôi nhà chỉ dành cho em, để em trốn đi cái dáng vẻ lung linh của Seoul.

Em về đây và từng món kỉ niệm nhỏ được em cất cẩn thận trên giá sách, nước mắt em lại bất chợt rơi xuống. Em rời đi trong khi màn đêm vẫn còn bao phủ Seoul đang say giấc. Chẳng để lại bất cứ thứ gì cho ai biết em đã rời đi, ngay cả vị chủ tịch cũng chẳng hay.

Một ngôi nhà nhỏ trên một ngọn đồi cao giữa cánh đồng quê xanh thẳm, vẻ yên bình dường như gắn liền với nơi đây.
Em tỉnh giậy khỏi cơn mơ khi những tia nắng sớm khẽ chiếu vào khuôn mặt nhỏ của em. Đã hơn một tuần kể từ khi em rời nhóm, rời công ty, và chuyển tới đây. Những lời công kích vẫn cứ hướng về em mà lao đến, ngay cả những thành viên trong nhóm "cũ".

Chán nản rời khỏi chiếc giường đã cũ mèm, em quyết định vực dậy tinh thần của mình, đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng và quay trở về phòng sắp sếp lại những món kỉ niệm ấy. Từng món từng món, em cất gọn vào từng hộp đi cùng với một bức thư em gửi tới họ - những người em yêu thương, tin tưởng, và ghi nhớ suốt một đời. Đó là những món quà mà em chưa có dịp gửi tới họ dù đã mua từ lâu, hay món đồ họ nhờ em giữ hoặc cũng có thể là món quà họ tặng em. Tất thảy những thứ em có thể tặng cho họ, em đều đem đi cất và gửi lại hết. Đi cùng với chúng là bức thư tay của em. Đó là lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời mà em muốn nói với họ nhưng lại chẳng dám nói ra.

Tất cả đồng nghĩa với việc hơn một tuần nay, em đã cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người.
Chẳng ngoại trừ một ai

Cất gọn nốt món đồ cuối cùng cùng với bức thư vào hộp rồi đem toàn bộ mấy hộp quà cất lên xe. Có lẽ tối nay em sẽ đi gửi chúng về với chủ nhân của chúng vậy. Bước về phía sau của ngôi nhà, em chọn những bông hoa hồng đẹp nhất rồi đem chúng đi, mặc cho những chiếc gai nhọn đâm vào tay em làm bật máu. Mang chúng vào nhà và buộc chúng lại thành một bó rồi mang chúng cắm trở lại nước. Nếu không, chúng sẽ bị thiếu nước mà héo mất. Như vậy chúng sẽ chẳng còn xinh đẹp nữa.

Quay trở lại với chiếc giường cũ kỹ đôi khi tạo nên những âm thanh kẽo kẹt cùng mùi gỗ mủn, nhìn về phía chiếc đồng hồ cứ tích tắc kêu từng giây, đã quá giờ trưa gần một tiếng, và em gần như không cảm thấy cơn đói và chiếc bụng nhỏ đang cồn cào. Có lẽ em đã quá thờ ơ với chính mình rồi.

Hoàng hôn đang dần buông xuống cái cánh đồng xanh nơi vùng quê, càng khiến cho nơi này mang vẻ lung linh, yên bình khiến nhớ nhung. Em đứng trong ngôi nhà nhỏ nổi bật trên ngọn đồi xanh cao giữa một thảm hoa tím. Cảnh nên thơ tới nao lòng mà xót xa.

Màn đêm đã buông mình bao trùm cả một Đại Hàn hoa lệ, cái khí trời dễ chịu khiến cho lòng em phần nào nhẹ nhàng hơn, và việc cuối cùng em cần làm bây giờ là đem những hộp quà nhỏ gửi từng người.

Chiếc xe ô tô đen lăn bánh rời khỏi vùng quê thanh bình mà tiến vào Seoul náo nhiệt và ồn ào, em lái xe qua những nơi tràn đầy cái gọi là hạnh phúc giờ đây chỉ còn là kí ức và kỉ niệm.

Dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ ở cuối đường, em lấy ra hai hộp quà cùng với hai bông hồng đỏ, đặt xuống trước thềm cửa rồi bấm chuông, em làm mọi thứ một cách thật nhanh chóng và rời đi. Chỉ biết rằng, sau này, khi họ mở bọc quà ấy ra, họ hối hận lắm, vì họ đã không ở bên em khi em cần nhất, vì họ đã bỏ mặc người mà họ dứt ruột sinh ra và nuôi nấng. Mặc dù hộp quà ấy chẳng có tên người gửi, chỉ độc nhất tên người nhận và dòng "pardonne - moi".

Đi thêm một đoạn đường dài nữa, em lần lượt gửi quà tới từng người bạn, người em quen,
Changbin, Jeongui, Felix, tiền bối BTS, hậu bối....và tất thảy những hộp quà ấy đều chẳng có tên người gửi mà chỉ có duy nhất tên người gửi cùng dòng chữ mang ý xin lỗi tới họ cùng với một bông hồng mang màu đỏ thắm đặt trên nắp hộp, và lòng em dường như được bao trùm bởi cảm giác ấm áp khi điện thoại lần nữa sáng lên một cuộc gọi nữa từ một vài người trong số họ. Em tệ thật, sao em lại quên mất những người ấy từng nói với em rằng sẽ vẫn tin chắc em không là người ám sát cô gái trong con hẻm tối đêm ấy nhỉ? Nhưng xin lỗi nhé, quyết định đã đưa ra rồi, chẳng thể rút lại được nữa đâu mà.

Cuối cùng, em dừng xe trước nơi mà em sợ phải đối mặt nhất. Trên kệ giày có tới năm sáu đôi, có lẽ tất cả các thành viên đều đang có mặt tại đây cùng với ai đó chăng? Em chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm, chỉ đi về phía xe ô tô, bê đến trước cửa nhà bảy hộp quà khác nhau rồi đặt chúng xuống. Một cho bạn thói Soobin, một cho bạn gấu Beomgyu, một cho bạn sóc Taehyun nhưng trong mắt em Taehyun là một bạn mèo siêu đáng yêu, một cho bạn cánh cụt út siêu mê gấu bông Huening Kai. Nhưng giờ đây em chẳng đủ can đảm và cũng chẳng đủ danh dự để được gọi mấy em ấy như vậy nữa. Còn hai hộp còn lại, một hộp tặng cho bố Bang, người đã luôn đồng hành cùng em, nhưng có lẽ giờ đây em chỉ có thể gọi là chủ tịch hay Bang - PD nim thôi nhỉ? Và hai hộp cuối cùng dành tặng cho anh quản lý đáng mến và các Staff đã chăm sóc cho nhóm cùng em suốt thời gian qua và mong là cả sau này nữa. Những hộp quà ấy cũng như bao hộp quà khác mà em chuẩn bị, chỉ có tên người nhận, dòng chữ "pardonne - moi" và không có thông tin người gửi. Bên cạnh đó, còn có một bó hồng to, mười một bông, đúng mười một bông hồng được đặt trên nắp của hộp quà được bọc trong giấy bóng kẹp đầy những bức polaroid ép nhựa mang hình của các thành viên, và em... Tất cả những bức hình nào của em hay có mặt em đều bị em bôi đen chính mặt mình hay dùng bút đỏ gạch chéo, dù biết rằng đó là điều kiêng kị. Bấm chiếc chuông cửa rồi chạy đi mất, em sợ phải nhìn thấy họ rất nhiều.

Tối muộn hôm ấy, truyền thông hàn đưa tin đó là tin em ám sát cô gái là giả và em không hề ám sát cô ấy, hung thủ thực sự đã bị bắt, kẻ đó sẽ phải chịu một án phạt rất nặng, và cô gái kia đã được xác định danh tính. Em vui cho cô gái ấy, nhưng cũng cảm thấy đau lòng vì chẳng có mấy ai tin tưởng em hết, lướt xuống đọc bình luận, em càng cảm thấy đau lòng hơn, em biết rằng mấy lời đó chỉ là lời bóng mây, là lời thương hại em mà thôi.

Tắt nguồn chiếc điện thoại cứ liên tục thông báo, em với lấy lọ thuốc ngủ uống liền một lúc năm sáu viên rồi em nằm xuống giường, chìm dần vào một giấc ngủ, một giấc ngủ chẳng thể tỉnh dậy nữa.

Và trong đêm hôm ấy, có bốn kẻ điên cuồng tìm em trong cái Seoul hoa lệ, trong cái Seoul náo nhiệt, để rồi tìm thấy em trên chiếc giường cũ mèm trong một ngôi nhà nhỏ giữa một cánh đồng hoa lưu ly nhớ thương và hoa hồng gai xinh đẹp.

Họ hối hận rồi, em làm ơn tỉnh dậy với họ đi mà, họ đang khóc vì nhớ em kìa em ơi...
Em có biết không? Không có em, họ mới biết họ yêu em, họ cần em nhường nào
Em có biết không? Fan nhớ em lắm đó, các bạn ấy hối hận rồi, hối hận vì em không đáng để bị họ trách như vậy, hối hận vì chẳng chịu nghe em giải thích để rồi đánh mất em. Xin lỗi em nhiều lắm, trân quý ơi

"Anh ơi, bọn em xin lỗi, anh về với bọn em đi mà, Soobinie trầm lặng lắm, mắt cũng toàn đỏ hoe, Beomie cũng chẳng còn hay nói, hay pha trò như trước nữa, em ấy cứ khóc suốt, Taehyunie em ấy bỏ mặc mình lắm, em ấy cũng khóc nhiều lắm, Hueningie em ấy chẳng cười nhiều như trước nữa, em ấy cứ khóc miết thôi, bọn em xin lỗi, về với bọn em đi mà Yeonjunie à"

.....

" Yeonjunie bé nhỏ à, tụi mình xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em vì tất cả, em chẳng đáng bị như vậy, nhưng chính tụi mình đã đẩy em đến đường cùng.... Xin lỗi em nhiều lắm, ngàn lời xin lỗi gửi tới em, em vất vả rồi, hãy sống thật tốt ở thế giới bên kia nhé. Tụi mình xin lỗi em nhiều lắm, cũng yêu em chẳng thể kể hết. Bình yên nhé, trân quý của tụi mình, Yeonjunie của tụi mình. "

........

Sáng hôm sau, toàn mạng xã hội trên khắp mọi nơi đều tràn ngập về em, tiêu cực có, tích cực có, những có lẽ, nhiều nhất vẫn là xót xa và thương tiếc cho em, thương tiếc cho một đời người, thương tiếc cho một chàng trai trẻ có số phận hẩm hiu.

"Xin lỗi em nhiều lắm, trân quý à"

__________________________
To "rít đơ" iu quý của toi, đây là em bé đầu tiên tui viết mà không có bản thảo giấy trước, kiểu tui bộc phát í, kiểu tui đang buồn xong đọc được con fic buồn nữa thế là bé nó ra đời. Cái nì thương miu quá nhưng tui muốn nó đao buồn zị nên xin lỗi miu nha, còn câu "pardonne - moi" kia là do tui lướt tóp tóp kiếm được nên nếu sai sót thì mụi người nói với tui nha. Cảm ơn zì đã đọc nhé zà nếu fic tui có làm mí bồ khó chịu thì cho tui xin lỗi nhé❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com