Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác linh







Chương 1: Hoa dành dành và mẫu đơn đều ko nở.

– Ả chết rồi.

Tịch Quyên dùng chân phải lật thân thể đã sớm tím tái và khô quắt nằm ngửa lên, để lộ gương mặt gầy gò, xương gò má nhô cao như một cái đầu lâu đã bị lột sạch da. Mớ tóc nằm trên thân thể nữ tử xấu số đã sớm rơi rụng thành từng mảng, một số dính vào gót giày nàng, khiến cho Tịch Quyên cảm thấy ghê tởm ko ngớt. Nàng di mũi chân, cố lắc rơi mấy sợi tóc, khó chịu nói:

– Tiểu thư, cái xác này phải làm sao đây?

Phía đối diện nàng, 1 nữ tử vận bạch y mỏng manh đang lười biếng nằm dài ra trường kỷ, hai chân bắt chéo nhau, tay còn cầm 1 ống điếu chạm khắc chim trĩ, bộ dạng vô cùng tùy tiện. Trái vs mái tóc đã sớm ko còn hình dạng của cái xác, tóc nàng vừa đen vừa dày, che phủ bờ vai gầy, lòa xòa trải đều trên mặt nệm, vô cùng óng ả. Trên thân nàng khoác hờ 1 chiếc trường bào màu đỏ sậm, mặt trên ko thêu một họa tiết nào, khiến cho màu đỏ dường như trở nên tàn khốc đến đẫm máu. Nửa gương mặt bên trên của nàng dc che phủ bởi 1 lớp lụa mỏng, chỉ để lộ ra khuôn miệng diễm lệ, đường nét trở nên mập mờ ko tỏ, càng tăng thêm vài phần bí ẩn đáng sợ. Nữ tử rướn ng hút 1 ngụm từ ống điếu, nghiêng đầu thở ra 1 hơi dài, nhạt nhẽo nói:

– Chết thì chôn thôi.

Đầu mày Tịch Quyên hơi cau lại, nàng có chút khẩn trương nói:

– Tiểu thư, đất sau vườn đã sớm bị xới tung rồi, ko còn chỗ trống nào cả.

– Vậy sao? – Vị tiểu thư kia tỏ vẻ phiền lòng, ánh mắt híp lại, xa xăm nhìn về 1 phía. Đột nhiên nàng trông thấy 1 con búp bê vải đặt trên góc giường, con ngươi hơi lóe lên, thấp giọng hỏi – Đã tìm ra ng thợ làm thứ này chưa?

Tịch Quyên thấy nàng nhìn vật kia, chân lập tức động, tiến tới lấy cho nàng. Đó là 1 con búp bê cũ kỹ, kích cỡ chỉ vừa lòng bàn tay nhưng ngũ quan tay chân ko thiếu thứ gì, ngược lại còn vô cùng tinh xảo. Mặc dù búp bê dc làm bằng vải nhưng chế tác vô cùng cẩn thận, trông hệt như một bé gái nho nhỏ, nếu chỉ nhìn từ xa còn ko nhận ra đó chỉ là một đống vải vóc dc khâu vá có ý đồ. Thứ làm nên con búp bê này cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là vải xô đũi bth, có điều ko hiểu ng thợ làm búp bê đã nhuộm bằng thuốc gì mà trông hệt như da người, có sắc tố đậm nhạt rõ rệt, nếu ko trực tiếp sờ còn dễ nhầm lẫn. Nhưng thứ làm nên giá trị con búp bê này chính là gương mặt, rõ ràng chỉ là hình nộm dc nhồi bông vải, ko có ngũ quan nổi rõ, vậy nhưng đường nét vẫn sinh động như người thật, giống đến mức khiến ng cầm nó phải rùng mình. Ko hiểu sao bất kể khi nào giữ thứ này trên tay, Tịch Quyên vẫn cảm thấy sởn tóc gáy. Mặc dù biết nó chỉ là 1 con búp bê vải vô tri vô giác, nhưng nàng luôn có ảo giác dường như thứ này có sinh mạng, dường như lúc nào cũng đang nhìn vào nàng cười cợt.

Vị tiểu thư kia lại ko chút để tâm, vừa nhận con búp bê từ tay Tịch Quyên liền thuận tay sờ nắn lung tung, thật sự chỉ xem nó là 1 vật vô tri vô giác. Tịch Quyên hạn chế nhìn vào vật kia, cúi đầu kính cẩn nói:

– Bẩm tiểu thư, nô tỳ đã tìm ra dc nàng ta rồi.

– "Nàng"? – Tiểu thư nhướng mày, khóe miệng lập tức tràn ra 1 nụ cười thú vị – Chẳng lẽ lại là 1 vị cô nương sao?

Tịch Quyên cẩn thận hồi đáp:

– Nàng ta tên là Mộ Cẩn, sống 1 mình ở cuối trấn Mạch Bình. Tính tình nàng ta khó gần, ko thân thiết người lạ, cho nên rất ít tiếp xúc vs ng khác. Có điều nàng ta sẵn sàng làm theo yêu cầu, chỉ cần có tiền, nàng bảo muốn gì cũng dc.

Vị tiểu thư kia tùy tiện xoắn 1 lọn tóc trong ngón tay, đôi môi thoa son đỏ rực hơi chu lên, tựa như đứa trẻ bướng bỉnh nói:

– Nói rất hay, chỉ cần có tiền, muốn gì cũng dc. Vậy bảo vs nàng, ta muốn đặt hàng. Nhưng quy tắc của ta rất khó chịu, nếu làm ko vừa lòng ta, thì cầm đầu đến thay thế là dc.

Tịch Quyên ngoan ngoãn cúi đầu dạ 1 tiếng, ánh mắt trầm xuống, khóe miệng vô thức mím chặt lại. Vừa định hỏi đến thứ phải xử lý vẫn còn nằm kia, nàng đã nghe tiểu thư tùy ý nói tiếp:

– Còn cái xác này tìm cơ hội trong phủ vắng người, hỏa thiêu đi.

Mộ Cẩn vẫn còn ngây người ngắm đóa hoa dành dành duy nhất mọc ở bụi hoa dọc bờ sông, đột nhiên xung quanh vọng đến tiếng nước chảy ráo riết, dường như có thứ gì đó xuất hiện trong dòng chảy dưới chân. Nhưng Mộ Cẩn 1 chút cũng ko để tâm, chỉ chăm chú nhìn đóa hoa đã sớm rụng hết cánh, chỉ còn sót lại phần đài và nhụy vàng trống rỗng, vô cùng xác xơ kia, trong lòng ko biết nghĩ đến cái gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nàng vô thức cất chân lên, muốn lội qua dòng nước siết đến gần đóa hoa kia, lại phát hiện bên hông có vật gì đó đang mắc vào ng mình. Lúc Mộ Cẩn nhìn xuống, nàng ms kinh hoàng phát hiện ra vắt vẻo ở eo mình là xác 1 nam tử. Hắn trôi dạt từ thượng nguồn xuống tận nơi này, ko hiểu sao lại mắc vào cơ thể đang ngâm dưới nước của nàng, mà Mộ Cẩn lại ko hề hay biết. Khó trách từ nãy giờ cứ cảm thấy thân dưới nặng chịch, giống như sắp bị dòng nước cuốn đi, hóa ra là do cái xác này mắc vào.

Mộ Cẩn cúi người, cố gắng dùng cả chân và tay kéo cái xác ra khỏi eo mình, muốn giãy ra để mặc nó cứ thế trôi đi. Nhưng bất kể nàng dùng sức thế nào, cái xác kia vẫn thần kỳ bám chặt vào nàng như con sam. Mộ Cẩn lại loay hoay 1 lúc nữa mới hiểu, đây ko phải cái xác, mà là ng sống, và hắn đang cố sức vịn chặt nàng ko chịu rời. Nhận ra điều này làm Mộ Cẩn rất phiền lòng, nàng càng cố gắng lôi hắn ra hơn, nhưng ý chí ng kia vẫn vô cùng kiên định, cứ nhất định phải treo trên ng nàng mới yên tâm. Mộ Cẩn ko còn cách nào khác đành bỏ đi ý định ban đầu, xoay ng nặng nề vừa lôi vừa kéo cái xác theo mình lên bờ, giải thoát cho cả 2.

Dòng nước khá siết, rẽ nước đi 1 mình đã mệt bở hơi tai, bây giờ còn vác thêm cái xác nửa tỉnh nửa mê này, Mộ Cẩn phải mất sức 9 trâu 2 hổ mới bò dc lên bờ. Nàng cố gắng dùng hết sức đẩy thân thể kia lên trc, sau đó ms tự mình trèo lên nằm cạnh hắn, ngửa mặt nhìn trời thở hồng hộc. Cũng may chỗ nàng đứng lúc nãy ko quá sâu, nước chỉ đến ngang hông, nếu ko bị cái xác này bám vào thể nào cũng chết đuối. Mộ Cẩn vừa nghĩ vừa oán hận 1 lúc, đến khi lấy lại dc hơi thở mới trở người xem xét hắn.

Chỉ thấy đó là 1 nam tử đầu tóc bớt bát, râu ria mọc đầy mặt, ko nhìn thấy ngũ quan rõ rệt. Kể cả khi bị dìm trong dòng nước, tóc hắn cũng ko bết lại bao nhiêu, thần kỳ che gần nửa gương mặt, gây khó khăn cho Mộ Cẩn khi cố xác định dung mạo hắn. Mộ Cẩn nghĩ nếu ng hắn khô ráo, mớ râu tóc này nhất định ko khác gì cái bờm sư tử quanh đầu, mỗi khi gió nổi lên, thể nào cũng bay phấp phới như lá cờ. Mộ Cẩn lại nhìn xuống y phục hắn, thấy nước thấm ướt toàn thân, nổi lên rất nhiều vết thương lớn nhỏ ko đồng đều. Nhưng tất cả đều là thương tích mới mẻ, còn đang rỉ máu, dày đặc xếp hàng trên cơ thể to lớn của hắn.

Mộ Cẩn tùy tiện vạch vạt áo trc bụng dưới hắn, nhận thấy vị trí bộ phận sinh dục kia cũng tơi tả ko khác gì, như thể bị ng khác dùng vật nhọn rạch ngang rạch dọc thảm hại vô cùng. Những vết thương nông sâu ko đồng đều, nhưng tất cả đều đang chảy rất nhiều máu, thật thần kỳ là ng này vẫn sống dc tới bây giờ, nhưng xem ra ko duy trì dc lâu nữa. Mộ Cẩn ko thể hiện sắc mặt gì, chỉ nhìn qua 1 lần rồi thôi, chống tay đứng thẳng ng dậy. Mặt trời đã lên giữa trưa, ánh nắng rất gay gắt, quần áo trên ng nàng đang dần dc hong khô. Mộ Cẩn nghĩ đến bông hoa dành dành kia, vừa xoay mũi chân định bước xuống dòng nước, lại phát hiện đến cái nhụy hoa cuối cùng cũng rơi rụng rồi.

Gương mặt nàng thoắt chốc cứng lại, tia sáng cuối cùng trong đôi con ngươi trong vắt kia cũng tắt lịm, tựa như ng sống từ bỏ sinh mạng, chết lặng hoàn toàn. Mộ Cẩn thẫn thờ 1 lúc lâu, cả thân người như bị định thân chú ko di chuyển phân nào, còn kiên định hơn cả gốc cây bồ đề đầu thôn. Phải đến nửa khắc sau nàng mới hoàn hồn, ánh mắt dần có hồn lại, đồng thời cũng chú ý đến khối thân thể to đùng đầy lông lá đang vô lực nằm dưới chân mình. Tròng mắt nàng hơi co lại, nghĩ đến gì đó, cuối cùng lại lắc đầu thở dài.

Sau đó, nàng cúi người xuống, dùng hết sức kéo hai cẳng tay của cái xác kia, mục đích lôi hắn về phía nhà mình. Mộ Cẩn ko hề để tâm ng kia bị thương rất nặng, xem hắn như 1 món hàng phiền phức, cứ thế kéo lê trên 1 đoạn đường rất xa. Thỉnh thoảng nàng có dừng lại thở dốc, lau mồ hôi, kiểm tra hơi thở mỏng manh, xác định hắn vẫn chưa chết dc, rồi lại tiếp tục. Người kia đã sớm ngất đi ko còn cảm giác, thân thể vô lực nặng như đá tảng, Mộ Cẩn phải cố hết sức ms tha dc hắn về nhà mình.

Cũng may nhà nàng nằm gần khe suối, bth chỉ đi vài bước, hôm nay lại có cảm giác như mới lội qua sông ms tới nhà. Mộ Cẩn mệt đến ko nói nổi nữa, tùy tiện vứt hắn trong sân, bản thân thì đi múc 1 gàu nước ở giếng, cẩn thận rửa mặt và tay chân. Quần áo đã sớm bị mặt trời hong khô, nhưng lại thấm ko ít mồ hôi ướt sũng trở lại, cứ dinh dính vào ng khó chịu, Mộ Cẩn quyết định vào nhà thay đồ. Đã thay quần áo thì ko thể ko lau khô tóc, lau xong lại ko thể ko sửa sang chút ít, cứ thế phải rất lâu sau nàng mới quay trở ra nhìn cái xác mình vừa mang về, suy nghĩ xem nên làm gì vs hắn.

Chết, ko chết dc. Sống, cũng ko biết nên sống ntn. Mộ Cẩn cắn móng tay suy nghĩ 1 lúc, quyết định nên làm gì thì làm đó. Vì vậy nàng dùng kéo cắt sạch y phục trên ng hắn, lại lấy khăn khô lau hết máu và nước trên người, sẵn tiện kiểm tra thương tích. Cũng may ko có vết thương chí mạng, chỉ mất quá nhiều máu, người yếu đi rất nhiều. Sau đó nàng trở vào nhà lấy cái chăn bông to nhất, lót dưới cơ thể hắn, dùng nó như 1 vật trung gian di chuyển, thành công kéo hắn vào trong nhà. Nam tử này lưng hùm eo hổ, thân thể to lớn như quả núi, nếu Mộ Cẩn nằm lên ng hắn còn dư chỗ để xếp thêm 1 nàng nữa. Vì vậy Mộ Cẩn lại phải đổ thêm một tầng mồ hôi nữa ms có thể an vị hắn trong nhà. Đương nhiên, nàng chỉ có thể đặt hắn trên đất, ko hề có ý định nhấc lên giường. Nàng cũng ko phải thần tiên, nếu phải khiêng hắn, nàng thà khiêng 10 bịch gạo còn hơn.

Mộ Cẩn cẩn thận nhìn hắn 1 lúc, hồi lâu sau ms thở dài nói:

– Vậy, từ bây giờ ngươi là của ta.

Thật dễ chịu.

Cuối cùng cũng ko phải nghe âm thanh đáng sợ đó nữa, lúc này đây bên tai hắn chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây xen lẫn vs âm thanh nước suối chảy róc rách. Nơi đây ắt hẳn rất yên bình, khác xa địa ngục trần ai của hắn.

Nhưng đây là đâu?

Ánh sáng xuyên qua lớp mi mắt mỏng làm con ngươi hắn hơi co giật. Cơ mặt hắn dao động mạnh, phải mất 1 lúc hắn mới hé dc nửa con mắt, tò mò quan sát xung quanh. Chỉ thấy bản thân dường như đang nằm trên mặt đất, trên đầu là mái lợp rơm, có lẽ đây là một căn nhà dân bình thường. Cửa sổ mở cả 2 cánh, ánh sáng tràn vào phòng, trùng hợp đáp lên thân thể để trần của hắn.

Để trần?

Hắn nhận ra trên người mình hoàn toàn lõa lồ, ko còn một mảnh vải che thân. Gió mơn man qua phần thân thể trống vắng tựa như chiếc lông vũ quét lên bề mặt, hơi rợn da gà. Hắn ko còn cảm thấy đau đớn và kiệt sức như trc nữa, nhưng đồng thời, hắn lại ko cảm thấy gì khác. Tựa như mọi cảm quan trên cơ thể đã bị ai đó tước mất, khiến hắn trở thành một kẻ vô cảm. Hắn cố động đậy ngón tay, nhưng thân thể như thuộc về người khác, cố tình ko nghe theo lệnh hắn. Hắn cố nhấc người ngồi dậy, cố di chuyển đầu, có điều mặc kệ hắn làm gì, cơ thể vẫn cố định 1 chỗ. Hắn nghĩ nếu trên đời thật sự có định thân chú, thì hắn nhất định dính phải rồi.

– Ngươi tỉnh rồi?

Trên đầu đột nhiên vang lên 1 giọng nói trong trẻo, âm vực nhẹ nhàng bình tĩnh, là thuộc về nữ tử. Hắn đảo tròn tròng đen mắt – thứ duy nhất còn chịu làm theo lệnh – liền bắt dc một chớp áo màu đỏ. Dường như ko phụ kỳ vọng hắn, người vừa nói chuyện cũng di chuyển về phía tầm mắt hắn, vừa vặn xuất hiện trc mặt hắn.

– Đừng nhúng nhích, ta đang khâu ngươi lại – Nữ tử áo đỏ bình thản nói, ánh mắt ko để lên mắt hắn mà tập trung vào phần bụng – Ngươi bị rách quá nhiều chỗ.

Giọng nói nàng rất bình thường, dung mạo cũng ko quá lạ lùng, nhưng cách nàng di chuyển, cách nàng nói chuyện lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn cố tình nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nữ tử áo đỏ lại chỉ chăm chú làm gì đó trên bụng hắn, ko để ý đến cái nhìn có phần đe dọa kia. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng hơi cau chặt lại, biểu tình chuyên chú, vừa làm vừa nói:

– Ổ bụng bị rách nặng nhất, chỗ này khi lành chắc chắn sẽ để lại 1 vết sẹo to. Nhưng đừng lo, tay nghề ta rất tốt, có thể biến những vị trí khó nhằn như này trở nên lành lặn ko dấu vết. Có điều, ta lại ko thích như vậy. Ta thích cơ thể có khuyết điểm. Còn ngươi?

Lần đầu tiên, nàng nâng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn kinh ngạc nhận ra đôi mắt nàng khác lạ, màu đen nhạt hơn ng bth rất nhiều, tựa như bị pha loãng bởi nước vậy. Đôi mắt đó thật sự có thể nhìn sao?

Thấy hắn ko hề trl câu hỏi của mình, nữ tử áo đỏ có chút mất kiên nhẫn. Nàng dùng tay vỗ vào má trái của hắn, hơi cao giọng lặp lại:

– Ta ko khâu miệng ngươi, ngươi còn nói dc đấy.

Hắn cố nâng môi trên, khó khăn đáp lại một câu rời rạc:

– Đây... là đâu?

– Ta nghĩ lại rồi, ta nên khâu miệng ngươi lại – Nữ tử áo đỏ tỏ ra phật ý, quay mặt đi nói – Ta ko thích nghe người khác nói chuyện.

Đoạn, nàng nâng cả 2 tay về phía hắn. Đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện từ nãy giờ nàng lúi cúi làm gì trên bụng mình. Trên tay trái nàng là một búi chỉ rất mảnh, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu như sợi tơ bạc. Còn tay kia cầm 1 cây kim dc chuốt rất mỏng đầu, khi nàng xoay mũi kim, hắn còn ko nhìn thấy nó hiện diện, mà chỉ biết đến thông qua ánh sáng lấp lóa. Nàng ngậm kim bằng miệng, tay còn lại nắm 2 phiến môi cứng đờ của hắn, khép chặt lại, vừa làm vừa nói:

– Đừng lo, ko đau đâu.

Sau đó, nàng bỏ búi chỉ xuống, cầm lấy kim, bắt đầu thực hiện động tác khâu.

Hắn nghĩ nếu mình gào lên dc, nhất định hắn sẽ gào như lợn bị chọc tiết.

Cũng may Mộ Cẩn ko thật sự muốn khâu miệng hắn. Kim vừa chạm đến khóe môi nam nhân, nhìn hắn gồng mình nín nhịn đến toát mồ hôi, Mộ Cẩn ko nhịn dc buồn cười. Nàng dời mũi kim xuống phần ổ bụng chằng chịt vết thương, tiếp tục công việc chữa trị, vừa làm vừa tự nói chuyện 1 mình:

– Thượng lưu con sông Cái ngoài kia là một khu rừng rộng lớn, giữa rừng có 1 biển hồ cực sâu, xung quanh đều là động thực vật nguy hiểm. Tương truyền tổ tiên tộc Di Nặc sống ở bên dưới hồ, sau đó theo thần linh của họ rẽ nước trở lên mặt đất, dựng thôn làng ngay ở đầu nguồn. Nhưng chính người dân Di Nặc cũng k dám đi quá sâu vào rừng, ngươi trôi từ trên thượng nguồn đến đây cũng là chuyện rất li kỳ đấy.

Đoạn, nàng dừng 1 lúc, chăm chú nhìn vết khóa chỉ của mình. Kiểm tra thấy đã hài lòng, nàng mới đặt sự chú ý trở lại gương mặt trắng bệch của nam tử, mỉm cười nói:

– Ta khâu ngươi xong rồi, vô cùng hoàn hảo, ngươi cũng nên cho ta biết tên chứ?

Nam tử ko cảm thấy tình trạng thân thể mình, thần kinh vô cùng căng thẳng, lại thấy nữ tử lạ mặt kia vui buồn khó đoán, ko muốn chọc giận nàng, miễn cưỡng đáp:

– A Vũ.

– A Vũ à, tên rất hợp vs ngươi đấy – Mộ Cẩn vỗ nhẹ lên trán hắn, động tác tùy ý tựa như xoa đầu, nào ngờ đi kèm cái vỗ đó là 1 cơn đau đến tê tâm liệt phổi đến từ ổ bụng dưới. A Vũ bị cơn đau đánh ập tới ko phòng bị, bất giác thấp giọng rên rỉ, lại thấy Mộ Cẩn đang ngạc nhiên nhìn mình:

– Đau đến vậy sao? Vậy có muốn ta lại phong huyệt đạo của ngươi?

A Vũ ko biết nữ tử này có tà thuật gì, nhưng lờ mờ đoán dc cái vỗ đó giải phóng cơn đau trên người hắn. Trên giang hồ hiện nay có rất nhiều môn phái xa lạ, đừng nói đến chốn Phúc Kiến này đều là tà môn ngoại đạo, nữ tử này có dùng đến tà thuật để khống chế vết thương cũng ko có gì lạ. Mặc dù rất đau đớn nhưng đó là cảm giác thực tế của cơ thể, A Vũ ko muốn để nàng ta khống chế mình nữa, vội xua tay tỏ vẻ ko cần.

Mộ Cẩn cũng ko thật lòng quan tâm cảm giác hắn, thấy hắn yếu ớt ngồi dậy, cố vào tư thế luyện công để điều trị vết thương, nàng lười phải nhắc. Y như rằng chưa gắng gượng dc bao lâu, thân thể A Vũ lại đổ sụp xuống giường, suýt thì bung cả vết thương nàng vừa tỉ mỉ khâu lại. Mộ Cẩn tiếc rẻ công sức mình bỏ ra, ko đành lòng nói:

– Ngươi đừng động nữa, động lại bung chỉ, cũng chẳng giúp dc gì đâu.

A Vũ mặc kệ lời nàng, vẫn ngoan cố tìm cách ngồi dậy. Gương mặt hắn đau đến trắng bệch, gân xanh nổi đầy trán, nhưng ý chí vẫn kiên cường ko khuất phục. Mộ Cẩn thấy mình có nói gì cũng vô dụng, dứt khoác tiến tới nâng 1 tay lên, lại định vỗ vào trán hắn.

Hổ khẩu của A Vũ nhanh nhẹn chộp lấy cẳng tay nàng, nhưng vì k có sức, chỉ giơ dc 1 khoảng lại buông thõng xuống. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng cảnh cáo:

– Đừng chạm vào ta.

Ko biết là vẻ mặt hay giọng điệu thô lỗ của hắn chọc giận Mộ Cẩn, gương mặt nàng cau hẳn lại, cuối cùng bộp 1 tiếng ko khách khí, vỗ mạnh vào trán hắn. Cả cơ thể A Vũ ngã ầm ra sau, chỉ có đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Mộ Cẩn, lại thấy nàng mỉa mai nhìn mình:

– Võ công của ngươi đã bị phế, đừng cố vận khí chữa thương làm gì. Cứ yên vị ở đó, ta đã nói sẽ cứu ngươi, thì ngươi sẽ sống.

Võ công bị phế?

Đôi mắt A Vũ tắt dần ánh sáng, răng mím chặt vào nhau, nỗi tức giận gần như ko thể nén lại, âm thầm tràn ra. Mộ Cẩn ko bận tâm đến hắn, nàng nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời đã nhạt, nghĩ đến lúc nên nấu cơm rồi, vội đứng dậy bỏ đi.

Trong nhà lúc nào cũng có sẵn củi gạo dầu, nhưng ko hiểu sao hôm nay có chút lười biếng, Mộ Cẩn lại ko muốn nấu quá nhiều thứ, quyết định chỉ làm 1 nồi cháo cho bệnh nhân bất đắc dĩ trong nhà kia. Tay nghề nấu nướng của nàng ko tốt, nhưng miễn cưỡng có thể ăn dc, trước giờ đều là tự nấu tự thưởng thức. Hôm nay trong nhà nhiều hơn 1 người, khó tránh có chút chần chừ, rốt cuộc lại k nhịn dc lúc nêm nếm vì nam tử kia thêm 1 chút muối.

Mộ Cẩn ăn uống rất thanh đạm, thường ít khi cho muối. Sau khi nồi cháo sôi ùng ục, nàng nếm thử 1 muôi, cảm thấy mặn khó tả, nhưng đoán là vừa khẩu vị người kia hơn. Nàng múc 1 chén nhỏ đặt vào giỏ, rắc thêm chút tiêu, cẩn thận mang lên nhà chính. Mộ Cẩn ở 1 mình trong rừng, xung quanh rất yên tĩnh, hôm nay có thêm 1 người, vẫn chẳng ồn ào hơn mấy. A Vũ đã thiêm thiếp đi vì kiệt sức, toàn thân đều là mồ hôi, tấm chăn trắng muốt dưới thân hắn đã bị ố đi vì vết bẩn, Mộ Cẩn cau mày nghĩ có lẽ phải vứt đi thôi.

Nhưng khi nàng đến gần, đôi mày A Vũ đâu lại, đôi mắt đen láy mở bừng ra, đề phòng nhìn nàng. Mộ Cẩn cười cười nhìn hắn, tỏ vẻ vô tội:

– Ta mang cho ngươi 1 ít cháo.

A Vũ chỉ lom lom nhìn nàng ko nói, toàn thân căng cứng đề phòng. Mộ Cẩn nhún vai, tốt tính giải thích:

– Ta muốn giết ngươi cũng đã giết ngay từ đầu, chẳng rảnh rỗi trị thương lại khâu vá ngươi hoàn chỉnh như vậy. Chén cháo này ngươi tốt nhất nên ăn nếu muốn nhanh chóng khỏe lại.

A Vũ vẫn nhìn chằm chằm nàng, đang lúc Mộ Cẩn thoáng nghĩ trong đầu hay cứ cạy miệng hắn mà đổ vào, thì nghe hắn khàn giọng nói:

– Phúc Kiến là địa bàn của Thổ Ti và Ngũ Độc, nói về bùa chú và độc vật, ko nơi nào dám so kè. Y thuật ngươi rất tà đạo, lại sinh sống ở đây, muốn ta tin ngươi cũng ko dễ. Nếu ngươi nói ra tên họ và môn phái...

– Mộ Cẩn, vô bang vô phái, ta là người may búp bê – Ko đợi A Vũ nói hết câu, Mộ Cẩn đã thản nhiên đáp – Ta k phải y sư, cũng k dùng y thuật, những gì ta dùng trên ngươi đều chỉ là phương pháp may búp bê.

A Vũ ko nhịn dc ngẩn ra.

May búp bê?

1 suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, còn chưa kịp rõ ràng, ngoài cổng đã vang đến từng lượt tiếng chuông đinh đinh đang đang trong trẻo. Gương mặt Mộ Cẩn bất giác cau lại, thần sắc dần hiện lên vẻ khốc liệt, khóe môi lại nở nụ cười trào phúng:

– Vừa vặn ta có khách đến đặt may búp bê, nếu ngươi ko tin, cứ nằm đây mà nghe ngóng.

Nói đoạn, nàng thong thả đặt chén cháo lên đầu giường chỗ hắn nằm, còn dí dỏm ra hiệu về phía nó, sau đó mới xoay lưng rời đi. A Vũ ko thể di chuyển, chỉ có thể căn cứ vào từng đợt tiếng động vang lên xa xa, đoán là nàng đã đi ra cửa, đang yên vị ngay cổng chính, có lẽ là chắp tay đứng đợi vị khách ko mời. Ko cần chờ đợi lâu, vị khách kia đã lên tiếng, là 1 nữ tử giọng điệu trịch thượng, dường như đã quen ra lệnh:

– Ngươi là Mộ Cẩn, người làm con búp bê này?

Phải 1 lúc, hình như là để khiến người đối diện khó chịu, Mộ Cẩn mới chậm rãi trl:

– Đúng vậy, nhưng ta nhớ hình như người đặt hàng ko phải là cô nương?

– Ngươi k cần bận tâm mấy chuyện râu ria này, ko phải ngươi đã từng nói chỉ cần có tiền, muốn ngươi làm cái gì cũng dc sao? Tiểu thư nhà chúng ta muốn đặt hàng 1 con búp bê mới, tốt nhất là ngươi dốc công sức làm cho tốt, nếu ko, đừng nói là ko có tiền, có khi mạng cũng ko còn.

Mộ Cẩn lẳng lặng nhìn nữ tử 1 lúc lâu, nhìn đến khi khiến ngta cảm thấy nóng ran cả người, mới thản nhiên nói:

– 1 vạn.

– 1 vạn? – Nữ tử kia cơ hồ nhảy dựng lên – Ngươi đừng quá đáng, chỉ là 1 con búp bê, ko thể nào đáng giá như vậy dc.

Mộ Cẩn cũng k dài dòng:

– Giao dịch trước giờ đều là thuận mua vừa bán, nếu cảm thấy quá đắt, thì cô nương k cần đặt hàng cũng dc.

– Ngươi!! – Nữ tử kia cắn răng, rốt cuộc nín nhịn dc, chỉ nói – Được, tốt nhất là tay nghề ngươi làm cho tốt, tiểu thư nhà chúng ta ko hề dễ tính, lại yêu cầu rất cao, cầm dc tiền cũng chưa chắc giữ dc mạng.

Thấy đã ngã dc giá, Mộ Cẩn tựa như mất hết kiên nhẫn, cũng k muốn dài dòng thêm, chỉ thõng vai nói:

– Vậy các nàng muốn làm búp bê hình dạng nào, yêu cầu gì, cứ viết hết ra giấy. Đừng nói, trí nhớ ta k tốt, chỉ vài phút là quên, quay đi quay lại là chẳng nhớ dc cái gì cả. À, có mang giấy bút rồi hả, rất tốt, cọc trước nửa số tiền để ta tìm nguyên liệu nhé.

Tiếng động giữa bọn họ trôi xa dần, hình như là đi về phía nhà bếp, A Vũ k nge dc gì nữa, chỉ có tiếng gió k ngừng xào xạc qua rặng trúc. Phải 1 lúc lâu sau, dù k ngước đầu lên nhìn ngó dc, A Vũ vẫn cảm nhận dc khí tức 1 người đang đến gần, là Mộ Cẩn đang cầm xấp ngân phiếu tiến vào. Nàng liếc hắn 1 cái tựa như cân nhắc, rồi quyết định cứ mặc kệ, sau đó trèo lên giường, lục đục lôi ra từ dưới gối 1 cái hộp gỗ màu đỏ rực, bỏ số tiền vừa kiếm dc vào, vừa làm vừa giải thích:

– Đây là tiền dưỡng già của ta, ngươi cũng là người trong nhà, sau này cũng sẽ phụ thuộc vào nó, nên đừng trộm đấy.

Người trong nhà? Chân mày A Vũ giật giật, mắt k nhịn dc trợn lên, lại thấy Mộ Cẩn nhìn chăm chăm hắn cảnh cáo:

– Làm sao? Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn bỏ đi?

– Ta... – A Vũ còn chưa mở miệng nói dc chữ thứ 2, đã thấy Mộ Cẩn cầm đến 1 cây kim, nhắm ngay đến cánh môi hắn mà hạ xuống. Hắn thoảng rùng mình, cảm thấy nữ tử này ngoan độc thật sự, nói làm là làm, ko chấp nhận người khác chống đối, lại nghe Mộ Cẩn thì thầm bên tai hắn – Mộ Cẩn ta trước giờ k làm chuyện vô ích, nếu đã cứu ngươi, thì cái mạng ngươi là của ta. Nếu 1 ngày ngươi muốn rời đi, thì để cái mạng ở lại.

Sau đó nàng đổi hướng kim, quay xuống chọc vào đầu ngực hắn, tỏ vẻ nghiền ngẫm nói:

– Có lẽ ta phải để lại cái gì đó nhắc nhở ngươi mới dc.

Nói là làm, nàng lập tức rời khỏi người hắn, đến bên tủ cạnh giường lấy ra một cái đèn dầu. Mộ Cẩn quẹt đá lửa, thắp đèn, sau đó hơ đầu mũi kim trên đó 1 lúc. Tầm nhìn của A Vũ rất hạn hẹp, tuy k biết nàng làm cái gì, nhưng dựa vào mùi dầu cháy và cây kim, hắn đột nhiên minh bạch ý định nàng. Trong lòng phản kháng mãnh liệt, thật vô cùng muốn giãy dụa, nhưng chú thuật của nàng rất mạnh, giữ cho hắn nằm ngoan ngoãn 1 chỗ k nhúng nhích nổi. Mộ Cẩn đặt đèn dầu xuống cạnh gương mặt hắn, nâng cao mũi kim nhìn ngắm 1 lúc, cuối cùng hạ xuống bờ ngực trần thô ráp kia. Hắn có vẻ cũng từng là 1 người tráng kiện, nhưng năm tháng khắc nghiệt trải qua đau đớn ăn mòn cơ bắp trên người, bây giờ toàn thân khô quắt lộ cả xương sườn. Mộ Cẩn vuốt ve đầu ngực hắn 1 lúc mới hạ bút.

Nàng ko xăm cái gì cao xa, khó hiểu. Từ nhỏ ko dc ăn học nhiều, chữ cũng k biết, chỉ biết mỗi tên mình, thế là ko khách sáo khắc ngay tên mình lên tim hắn.

Mộ Cẩn.

2 chữ ko đẹp, nhưng cũng có hình dạng rõ ràng, k lẫn đi đâu dc. A Vũ đã bị điểm huyệt, k cảm thấy đau đớn, chỉ nghe mùi da thịt dưới mình cháy sém, trong lòng tức giận đến rung người. Cái nữ tử bá đạo độc ác này, tại sao lại có thể vô lý đến như vậy? Hắn vì sao lại phải trở thành vật sở hữu của nàng chứ?

1 bàn tay đột ngột vuốt qua mắt hắn, cái chạm nhẹ đến dịu dàng, A Vũ đột nhiên thấy lòng run rẩy, lại nghe Mộ Cẩn thấp giọng thì thầm:

– Giờ ngươi là của ta rồi đấy.

Giọng điệu như nói với 1 vật rất trân quý, Mộ Cẩn thật sự coi A Vũ như tác phẩm đắt giá nhất đời mình, cũng ko màng đến sắc mặt trắng bệch của hắn, cầm lấy chén cháo nói:

– Bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn, tự ăn cái này hoặc ta cạy miệng ngươi đổ vào. Vế đầu thì nhẹ nhàng, vế sau bảo đảm rất khó coi, ngươi còn có thể bị sặc. Cẩn thận mà suy nghĩ đi nhé.

Ngày tháng trôi qua ko nhanh ko chậm, song song với sự hồi phục của A Vũ, con búp bê mà Mộ Cẩn dc vị khách thần bí kia đặt hàng cũng đã thành hình. Lúc A Vũ có thể ngồi dậy di chuyển từng bước quanh phòng, Mộ Cẩn đang chăm chú điểm mắt cho nó. Hình dáng búp bê ko lớn, dài vừa 1 cẳng tay người lớn, làm hoàn toàn bằng vải thô. Tóc bện từ tơ lụa được nhuộm mực đen, trông xa thì ko có gì lạ lùng, nhìn gần mới thấy kinh ngạc bởi sự tỉ mỉ của chi tiết. Từng sợi tóc rất mảnh, đan vào nhau miên man k dứt, trông ko khác gì tóc người. A Vũ ko khống chế dc sự tò mò, lúc cố gắng đi lại để hồi phục cảm giác, điểm dừng chân của hắn luôn là chiếc ghế cạnh bên Mộ Cẩn. Hắn thường ngồi một lúc lâu ở đó, chăm chú nhìn nàng khi thì bện tóc, khi thì nhuộm màu da, khi thì tạo hình bàn tay búp bê. Bây giờ, hắn đang tò mò nhìn nàng điểm mắt.

Điểm mắt là công đoạn quan trọng nhất trong công cuộc chế tác bất cứ thứ gì. Ngày xưa đã có truyền thuyết họa long điểm tinh – vẽ rồng điểm mắt. Rồng ko mắt vẫn ngự trên tường, nhưng một khi điểm, tựa như được thổi sinh khí, sẽ vụt bay lên bầu trời. Mộ Cẩn thấy hắn chăm chú nhìn mình làm, mở miệng giải thích:

– Thành hay bại ở nhát cọ này đây. Đừng nhìn con búp bê này ta làm kỳ công phức tạp, kỳ thực chỉ cần sai 1 nét bút, cái này chỉ có thể đốt đi. Trên khuôn mặt con người, nhân dạng quan trọng nhất là đôi mắt. Đôi mắt ko hồn vô sức sống, đôi mắt sáng rực có thể chiếu tựa ngàn sao.

A Vũ ko đồng tình, chỉ khẽ cười nhạt. Mộ Cẩn là người xét nét, lại ko thix chịu thua thiệt, thấy hắn tỏ vẻ phản đối mình, trừng mắt hỏi:

– Ngươi hừ cái gì?

Nhiều ngày sống cùng, A Vũ thừa hiểu tính nết Mộ Cẩn. Nữ nhân này tập hợp hết tất cả tật xấu của nửa phần thế giới, chi li, nhỏ mọn, nóng nảy, thích hơn thua, lại còn bá đạo cố chấp. Nếu gặp chuyện ko vừa ý, nàng có thể khua loạn cây kim trong tay, 1 mũi lại 1 mũi châm liên tục vào người hắn, nhát nào nhát nấy hứa hẹn đau đớn ko chịu dc. Đầu mũi kim nhỏ ko để lại sẹo, đáng lý chẳng gây ra bao nhiêu sát thương, nhưng Mộ Cẩn luôn có cách làm cho A Vũ vừa ngứa vừa đau, thống khổ khó chịu ko kể siết. A Vũ chưa từng chịu thiệt như vậy, nhưng ở gần Mộ Cẩn, chịu ân cứu mạng lại sống dưới mái nhà ngta, ai có thể ko cúi đầu? Ngẫm thấy nàng sống 1 mình ko dễ dàng, lại còn cố cưu mang mình, dù tính nết cực kỳ khó ngửi, hắn vẫn cố gắng nhân nhượng. Hắn bình tĩnh đáp:

– Cô loay hoay nãy giờ cũng chỉ có 1 chấm con mắt, đâu ra lắm đạo lý như vậy.

Mộ Cẩn trừng lớn con mắt, cảm thấy bị xúc phạm, đem cây bút lông trên tay làm vũ khí giơ lên chỉ vào mắt A Vũ, tức giận nói:

– Đây là lời lẽ xem thường đấy, có tin ta cũng điểm mắt cho ngươi ko?

A Vũ tuyệt đối tin tưởng Mộ Cẩn nói là sẽ làm. Hắn biết Mộ Cẩn thix nhất là nhìn biểu hiện hoảng loạn của hắn, có điều từ khi hồi phục, A Vũ lại rất ít khi sợ hãi. Một phần là do A Vũ chán đời ko thiết tha gì nữa, một phần là do hắn hiểu tính nết Mộ Cẩn. Đôi khi thấy nàng như đứa trẻ, nghịch ngợm càn rỡ vô phép vô tắc, hắn ko thèm chấp nhặt. Mộ Cẩn đã lâu ko dọa dc hắn, trong lòng cảm thấy thất bại, thầm nghĩ lần này nhất định phải làm thật mới dc. Nghĩ vậy nàng đặt bút lông và búp bê xuống bàn, đứng dậy đi đến tủ sách lấy dụng cụ hành nghề. Dụng cụ hành nghề của Mộ Cẩn rất đơn giản, là 1 cái túi da đựng đầy kim chỉ, đủ loại kim to nhỏ, nhiều loại chỉ sắc màu. A Vũ nhìn đã quen, ko biết nàng lại định dọa dẫm cái gì, đã thấy nàng rút ra mũi kim to nhất, chạy bước nhỏ tới trước mặt hắn, cười ác liệt:

– Hôm nay ta phải cho ngươi 1 bài học mới dc.

Nói đoạn, ko cần đợi A Vũ trl, cổ tay nàng đã giơ cao, đầu ngón tay như búp măng khoanh lại, mũi kim xoay tròn khéo léo tựa như cánh bướm vẽ 1 đường tuyệt mĩ, châm thẳng vào mắt A Vũ. A Vũ theo phản xạ nghiêng đầu né dc, Mộ Cẩn hụt phát đầu ko nản chí, tiếp tục ra chiêu. A Vũ nhìn cổ tay trắng nõn của Mộ Cẩn lô ra dưới ống tay áo rộng thùng thình, đầu ngón tay loang loáng mũi kim bạc, thầm nghĩ nữ nhân này thật điên rồ, chẳng lẽ lại định chọc mù mắt mình thật? Thủ pháp nhanh nhẹn tuyệt mĩ, người cũng xinh đẹp, sao tính cách lại càn rỡ vậy. Hắn giơ tay chụp lấy cổ tay nàng, vừa chụp cổ tay trái, ko ngờ nàng đã đổi kim sang tay phải, lanh lẹ chọc kim vào mắt trái hắn.

A Vũ nghĩ mình có thể né dc chiêu này, nhưng ko chọc mù dc mình, nàng ta cũng ko chịu để yên. Chẳng lẽ cả 2 cứ vờn qua vờn lại mãi như vậy? Sức lực khó khăn lắm mới hồi phục, còn chưa đi dc hết phòng lại phải hao phí trên người nàng ta, hắn liền chán nản mặc kệ. Mộ Cẩn thật sự chọc vào mắt hắn, mũi kim này y hệt như những mũi nàng từng dùng tra tấn A Vũ, vừa đau vừa ngứa, chẳng mấy chốc con mắt trái đã nóng lên, chảy ra toàn nước mắt. A Vũ phản xạ nhắm chặt mắt lại, ko buồn phản ứng nữa, chỉ chán chường nói:

– Rồi, bây giờ thì ta chẳng còn xem cô điểm mắt vi diệu như thế nào dc nữa.

Mộ Cẩn cũng nhận ra điều này, sững người 1 chút, sau đó quái khí nói:

– Còn 1 con mắt đấy, nhìn cho kỹ vào.

– Tự dưng cả 2 bên đều đau, ko mở nổi, chắc là mù rồi.

A Vũ thản nhiên trl, nhất định ko chịu thử mở mắt, cứ thế thẳng lưng ngồi 1 chỗ mặc kệ nước mắt chảy ko ngừng. Mộ Cẩn sững sờ nhìn hắn, thu tay lại, mở miệng buộc tội:

– Ngươi đừng giả vờ.

– Chọc ta là cô, lực đạo thủ pháp đều ở cô, mục đích cũng là chọc mù mắt ta, bây giờ mù thật rồi, cô lại bảo ta giả vờ – A Vũ bình tĩnh đáp, nhìn ra đằng sau Mộ Cẩn – Còn nếu chọc ko mù dc là do tay nghề cô dở tệ.

Mộ Cẩn khó tin nhìn hắn, ko biết nên nhận mình giỏi hay dở, cuối cùng bực mình nói:

– Thôi dc rồi, mù cũng xem như mù đi.

Nói đoạn nàng hậm hực ngồi xuống, cất kim vào bao da, lại cầm búp bê lên định tiếp tục làm việc. A Vũ ngồi kế bên ko nhúc nhích, mắt ko mở, nước mắt ràn rụa, vẻ mặt bình thản ko hề lộ vẻ tức giận. Mộ Cẩn nhìn A Vũ ko chớp mắt, ko chịu dc cái vẻ thà chết ko sờn của hắn. Gần đây, càng lúc càng ko thể dọa dc hắn chuyện gì, Mộ Cẩn khó chịu khôn nguôi, chỉ có thể tự nuốt cục tức vào bụng. Hôm nay quả thật có ý định chọc mù mắt hắn thật, nhưng A Vũ nói đúng, hắn mù thì việc gì cũng sẽ tới tay nàng. Giữ 1 người mù trong nhà, đi phải cầm tay, ăn phải chỉ miệng, lại còn ko thể làm việc, ngẫm có phiền phức hay ko?

A Vũ lắng nghe khí tức của Mộ Cẩn, thấy nàng thở hừ hừ, biết là nuốt k trôi cục tức, trong lòng lại nảy sinh buồn cười. Đột nhiên nghe nàng hỏi:

– Ngươi ko muốn trở về nữa à?

A Vũ im lặng 1 lúc mới đáp:

– Ko còn chỗ về.

Mộ Cẩn cười khẩy:

– Lúc mới tỉnh dậy, ta đâu có nghe ngươi ăn nói chán đời như vậy. Gì mà Tiên Ti này kia, còn bảo tay nghề ta là yêu ma quỷ quái, chỉ hận ko thể cách xa ta mười tám bước. Bây giờ xem chừng sống hòa hợp, cam chịu vs ta lắm?

– Ta muốn về, cô cho ta về sao? – A Vũ lại nhìn ra sau lưng Mộ Cẩn. Ko thấy đường, hắn vẫn nghĩ đó là hướng cô ngồi – Ta về hay ko có ý nghĩa gì?

Mộ Cẩn cười lạnh lẽo:

– Có chứ, 1 bên là ý chí của ngươi, 1 bên là hèn mọn của ngươi. Ta thix ngươi còn lưu giữ ý chí hơn.

A Vũ cũng cười, bình tĩnh đáp:

– Mắt ta cũng để cho cô chọc, ngực ta cũng có tên cô, ta giờ cũng đâu khác gì con búp bê mặc cô nhào nặn, quan tâm ý chí ta làm gì.

Giọng điệu hắn thản nhiên ko tình cảm, hoàn toàn ko còn vẻ bất lực giận dữ ban đầu. Mộ Cẩn tựa như đấm vào bị bông, tay ko đau ko ngứa, lòng lại ko xả dc cơn tức, muốn đập bàn lại ko thể đập dc, thầm nghĩ mình đi hơn thua với 1 khúc gỗ có khi còn vui hơn, ít ra nó còn làm mình đau tay. Nàng giận dỗi đứng phắt dậy, xoay lưng bỏ đi. A Vũ vẫn ngồi yên 1 chỗ, ko nghe hơi thở xa lạ, biết là Mộ Cẩn đã rời đi, liền chậm rãi mò mẫm đứng dậy, tiếp tục hành trình đi hết căn phòng, lần này là đi trong bóng tối.

Mất một buổi tối mò mẫm sống ko nhìn thấy gì, A Vũ ko cảm thấy bất tiện. Nhà Mộ Cẩn rất nhỏ, chỉ có 2 gian, 1 gian ngủ, 1 gian bếp. Mộ Cẩn khẩu vị khác người, ko thix ăn đồ người khác nấu, chuyện bếp núc tự giác gánh vác, ko cần hắn bén mảng. Gian ngủ kê 1 chiếc sập, 1 chiếc tủ áo, từ khi thêm A Vũ, dưới sập còn trải đệm rơm, chính là chỗ hắn ngủ. Cơ thể A Vũ chưa hồi phục, tay chân bị chặt đứt gân cốt ko thể cử động nhiều, hắn cả ngày chỉ loay hoay cố gắng đi qua đi lại trong phòng. Bây giờ phòng thì nhỏ, cửa sổ kê thêm chiếc bàn ăn, đi chỉ 10 bước là hết phòng, A Vũ ko mấy khó khăn sinh hoạt trong bóng tối. Buổi tối lúc ăn cơm, A Vũ chỉ chật vật gắp thức ăn vài lần, sau đó áng dc khoảng cách, thế là có thể 1 đũa nhắm chính xác dĩa rau, ko cần Mộ Cẩn trợ giúp. Hắn dù mù hay ko, vẫn cứ thong dong mà sống, dẫu đi có va vấp 1 chút thì cũng ko kêu rên, lại ngồi dậy tiếp tục. Mộ Cẩn ngồi 1 chỗ cầm con búp bê chưa điểm mắt, nhìn hắn hết đi qua lại đi lại, mắt nhắm nghiền, con ngươi gồ lên đỏ lòm, chỉ có thể tức giận trợn trừng.

Một đêm ko trăng, gió xuyên qua tán tre bên ngoài, A Vũ đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có khí tức lạ xuất hiện bên cạnh. Hắn vừa định phản xạ, lại ngửi thấy mùi thuốc nhuộm quanh mũi, biết là Mộ Cẩn lại giở trò gì đó vs mình. Con người Mộ Cẩn rất quá đáng, thix lấy sự chật vật của người khác làm thú vui, nếu hắn phản ứng kịch liệt, nàng ta càng lấn tới. A Vũ nghĩ mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, ko buồn mở miệng, lại thấy trên chóp mũi có làn hương phất qua. Là cổ tay áo nàng.

Cổ tay và bàn tay Mộ Cẩn đặc biệt tinh xảo. Có vẻ vì đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi sự khéo léo tinh tế, đến bàn tay người thợ làm búp bê cũng tinh mỹ vô cùng. A Vũ thoảng hoặc thấy cổ tay nàng lộ ra, khó kiềm giữ nhìn lâu hơn 1 chút. Dẫu sao cũng là cái đẹp, ai có thể chống cự dc? Dưới bóng đêm mờ đặc, cổ tay Mộ Cẩn qua lại trên gương mặt hắn, A Vũ tò mò tự hỏi nàng lại muốn giở trò gì, thì cảm thấy 2 mắt mát rượi. Mộ Cẩn đổ lên mắt hắn 1 chất lỏng ấm áp gì đó, lại thì thầm nói:

– Nằm yên, để ngâm 1 lúc.

Sau đó, nàng đắp lên mặt hắn 1 chiếc khăn tay mỏng ủ ấm đôi mắt. A Vũ lờ mờ hiểu thấu ý định của nàng, thầm cảm thấy buồn cười, nhưng còn chưa kịp nói gì, Mộ Cẩn đã lạnh lùng bảo:

– Đui mù phiền phức, ngày mai bình thường lại cho ta.

Sau đó, Mộ Cẩn lại trèo lên giường, sột soạt vài tiếng nằm xoay mặt vào tường. A Vũ im lặng nghe tiếng gió lùa qua rặng tre, đêm nay ko trăng, vạn vật tối tăm, nhưng hình như hắn lại đột ngột hiểu dc trái tim Mộ Cẩn.

Mộ Cẩn cô độc, khắc nghiệt
nhưng cũng ngập đầy khao khát. Như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, nàng cũng muốn dc yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com