Xin chào,em trai
Thiên Minh lần đầu tiên đặt chân vào ngôi biệt thự này, cậu có cảm giác hưng phấn không thôi,bỡi lẽ sau nhiều năm bị đối xử lạnh nhạt, cuối cùng mẹ cũng đã trở nên dịu dàng, bên cạnh cậu lại sắp có thêm một người "Bố dượng"...
Người làm cậu chú ý nhất, chính là người thiếu niên mặc tây trang màu đen,đứng cạnh bố dượng của cậu. Anh mặc bộ quần áo thể thao, làn da trắng hiện lên từng đường cơ bắp, cười hết mực ôn hòa, ngũ quan như tạc tượng sáng lên, làm lu mờ tất cả cảnh vật xung quanh :
-Cháu chào dì, xin chào,em trai.
Khi cười,đôi mắt anh cong lên,rõ ràng là hết mực ôn hòa,nhưng vì sao trong lòng cậu lại hoảng sợ như thế.Thiên Minh ngơ ngác trong vô thức :
-Chào anh trai.
oOo
Người con trai ấy tên là Lâm Bách Vũ, lớn hơn cậu năm tuổi, sau này sẽ sống chung một mái nhà,như một thiên sứ, anh lúc nào cũng treo nụ cười lên môi,đối xử hết mực hòa nhã với cậu và mẹ, nhưng cậu cảm thấy sau nụ cười ấy,là một lớp mặt nạ rất đáng sợ.
Lần đầu tiên, Thiên Minh cả gan xé tan lớp mặt nạ ấy,chính là lúc mẹ và bố dượng đi du lịch Châu Âu, sau khi nói "Con sẽ chăm sóc em trai". Anh liền tiến đến bên cậu, cúi người xuống, hô hấp của anh thật sự rất gần,hơi thở thổi vào mang tai khiến Thiên Minh hốt hoảng ,con ngươi đảo tròn :
-Anh trai,làm gì vậy ?
Sắc mặt của anh hơi thay đổi, nụ cười vừa giắt lên khóe môi chậm rãi buông xuống, chuyển thành cười lạnh :
-Cậu xứng sao ?
Thiên Minh tay nắm thành quyền, môi cắn chặt :
-Thì ra anh vẫn luôn diễn kịch như vậy,có mệt không ?
Bách vũ chậm rãi tiến đến,hít một hơi vào tóc cậu :
-"Em trai...em thật thơm"..." tràn ngập mùi vị ti tiện"
Bốp.
Má trái Bách Vũ in hằn một cái tát,chẳng mấy chốc,mắt anh trở nên đục ngầu,thẹn quá hóa giận,xốc cổ áo của cậu lên :
-Khốn khiếp,cậu dám đánh tôi.
Thiên Minh bị nhấc lên không trung,oxi trong người bị rút cạn,cảm thấy rất khó chịu,cậu thét lớn :
-Anh buông ra, anh bị điên sao...đồ khốn...
Thiên Minh đối với anh,chỉ như một con mèo quào,nhưng con mèo này quá mức hư hỏng,khiến cho Bách Vũ thật tức giận.
Thiên Minh bị anh trói lại,cậu chỉ biết vùng vẫy đau trong tuyệt vọng, người thiếu niên rất đỗi ôn hòa đó, lại cầm lấy dây lưng,từng hồi đánh lên người cậu.
Bốp...bốp...bốp...
Bốp...
Bốp..
-A,đau quá, anh làm gì vậy, thả tôi ra.
Bốp...
Bốp...
Sau khi đánh vài cáu, Bách Vũ khom người xuống,nâng cằm cậu lên,đưa tay lau đi khóe mắt đang rưng rưng của cậu,nở nụ cười lạnh :
-Em trai hư hỏng quá, để anh dạy lại em, nhé ?
Lại nụ cười sởn gai ốc ấy,Thiên Minh né mặt đi :
-Cút ngay,tôi ghê tởm anh..đồ giả tạo...
Như dự đoán,Bách Vũ lại đứng lên, cầm lấy thắt lưng,liên tiếp đánh xuống mông cậu..
Bốp...
Bốp...
Bốp...
-Em trai, cứ việc hét to lên, cả căn nhà này chẳng ai cứu nổi cậu đâu.
Bốp...Bốp...
-Tên khốn, thả tôi ra...
Thiên Minh càng vùng vẫy,lực đánh lại càng mạnh,cậu bị đánh đến choáng váng, tay và lưng đỡ cũng bị đánh đến đau điếng...Ánh mắt cậu căm thù nhìn người "anh trai" ác ma kia...
Bốp...Aaa...
Bốp...
Bách Vũ nhìn cậu,rõ ràng nói từng câu :
-Căn nhà này, là do tôi làm chủ, cậu và người mẹ ti tiện kia,cũng là do tôi quyết định, em trai, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, bằng không...
Bốp...Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bách Vũ vứt dây lưng, đè chặt cậu dưới thân, nhìn ánh mắt như dao của cậu,lại bật cười chết giễu :
-Em trai ngoan, sao lại nhìn anh như vậy, anh đau lòng lắm.
Dứt lời, nhìn đôi môi bị cắn đến mất hình dạng của cậu,cúi xuống dần chiếm đoạt...
Thiên Minh trợn tròn mắt,sau đó lại ngất đi, bên tai văng vẳng tiếng của anh :
-Sau này, cùng nhau sống hòa thuận, nhé ?
Anh ta...là ác ma...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com