tai nạn
"Chào viện trưởng con đi" khi chào xong viện trưởng Mẫn Nhi ngồi lên chiếc xe đạp xinh xắn mà cô dùng tiền làm thêm của mình mua xe. Hôm nay, là ngày đầu đi học. Măn ngoái cô có thành tích học tập tốt nên nhận đc học bổng ,cô luôn tử nhủ vs mình rằng phải cố gắng học tập thật tốt, không uổng phí phần học bổng này. " tương lai của tôi ơi, hãy chờ tôi".
Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhớ lúc trước cô được đưa vào cô nhi viện mới chỉ có 3 tuổi,cô được tìm thấy trên một con hẻm nhỏ của thị trấn Hoa Điền này.tất nhiên đó cô được nghe điều đó từ chú Hàn Chu- là một cảnh sát chính trực,tốt bụng, ông chính là người phát hiện ra cô rồi đưa tới cô nhi viện " cầu vồng " này.
Cô đạp xe đi trên con phố thân quen của mình. Với bao niềm vui sướng. Hôm nay cô chỉ mặc quần jin kết hợp với áo sơ mi nhưng vẫn tôn lên dáng người thon thả của cô.một làn gói nhẹ thổi qua làm mái tóc đen dài bay nhè nhẹ,đôi mắt trong veo,khuôn mặt hình trái xoan,đôi môi lúc nào cũng mỉm cười,cùng lúm đồng tiền luôn nở trên môi làm cho nhiều người đi qua cũng phải ngoái nhìn cô. Cô mang một vẻ đẹp " nghiêng nước nghiêng thành" ," sắc xảo". từ sâu trong con người cô luôn toát ra một khí chất bất phàm không ai có.
"Ê, Mẫn Nhi." đột nhiên có nghe tiếng gọi cô vội vàng phanh xe lại, một tiếng "két___" phanh đã đứt vì quá đột ngột. Khi cô nhìn ngang nhìn dọc để tìm hung thủ đã gián tiếp làm phanh của cô đứt thì...."ôi, Tiểu Manh".
Cô gái hớt hải chạy đến ôm chầm lấy Mẫn Nhi. "tiểu mẫn mình nhớ cậu lắm,cực cực nhớ luôn ý" . Mẫn Nhi cũng rất vui khi gặp được cô bạn thân sau nhiều năm không gặp. Lúc trước cô và tiểu manh cùng nhau sống trong cô nhi viện ,tiểu manh cũng bị lạc cha mẹ giống cô. Vì vậy, hai người bằng tuổi nhau nên được sắp xếp chung một phòng. Tiểu Manh là một cô bé tinh nghịch,vui tươi,luôn hòa đồng với mọi người nên được rất nhiều người trong cô nhi viện yêu quý trong đó có cô. Từ đó cô và Tiểu Manh trở thành bạn thân luôn chia sẻ vui buồn cùng nhau.
Khi tiểu manh được 15 tuổi thì cha mẹ cô đã tìm được cô. Thì ra ba mẹ của tiểu mẫn là một doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh nhưng do hiềm khích trong làm ăn,đối thủ làm ăn của gia đình họ đã lên kế hoạch bắt cóc cô,khiến gia đình li tán. Cuối cùng, sau nhiều năm tìm kiếm tin tức về cô gia đình họ đã đoàn tụ. Và họ quyết định sang định cư tại Mĩ.
_________________________________
"Tổng giám đốc, hãy cho tôi một cơ hội.Tôi nhất định sẽ dành đc hạng mục này bằng mọi cách". Minh Hà hốt hoảng giải thích,vừa có sự lo lắng vừa sợ hãi, trán ông ta đổ đầy mồ hôi,tay chân run cầm cập khi đối diện với người đc gọi là "ác ma".
Người đàn ông ngồi đối trên ghế từ từ xoay người ,ánh mắt lạnh lùng lướt qua các hợp đồng nói "tôi đã cho ông 3 ngày để giải quyết dự án này, vậy mà ông không bt nắm bắt vậy thì....." không nói hết câu anh chỉ "hừ" lạnh một tiếng, thư kí của anh liền hiểu kêu bảo vệ kéo hắn ra ngoài . Minh Hà không phục, hét toáng lên làm náo động cả văn phòng trong giây lát nhưng lại nhanh chóng trở lại sự yên tĩnh ban đầu. " tổng giám đốc, Minh Hà ông ta biết quá nhiều bí mật có nên...." câu " trừ khử " chưa nói ra nhưng đã bị Ninh Vũ cất tiếng " không nên, ông ta còn có giá trị ,để coi ông ta có biết điều không rồi tính" Ninh Vũ không ngẩn đầu lên vừa kí tập tài liệu vừa lạnh lùng nói, môi anh cong nhẹ, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú
__________________
Bên này:
"Tiểu Manh. Là cậu thật ư?,mình cũng rất nhớ cậu" cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau. Coi đẩy Tiểu Manh ra, từ từ đánh giá cô bạn thân nhiều năm k gặp của mình. 4 năm k gặp bây giờ Tiểu Manh đã khác xưa rất nhiều,dáng người nhỏ nhắn,thân hình mảnh khảnh,đôi mắt to tròn với mái tóc ngắn ngang vai, cô có vẻ đẹp rất mặn mà cũng rất dễ thương,rất ra dáng cô chủ của tập đoàn Hải Phong. "Cậu về khi nào mà không báo mình biết". Tiểu Manh tỏ ra khuôn mặt hối lỗi nói "xin lỗi tiểu mẫn, mình về được một tuần rồi nhưng do phải sắp xếp nơi ở với trường học nên không có thời gian, xin lỗi cậu nhiều" Mẫn Nhi chỉ chọc cô một chút mà tiểu manh chột dạ khiến cô cười khúc kích lộ ra lúm đồng tiền rất đẹp,nhiều người đi qua cũng không thể dời mắt khỏi hai cô gái đang đứng trò chuyện ven đường. Tiểu Manh nhận thấy được mình đã bị lừa nên lườm Mẫn Nhi một cái khiếm cô càng cười to hơn trước. "Thôi thôi mình k đùa nữa, cậu về định ở đây luôn hay là đến du lịch" mẫn nhi vừa nói vừa lấy tay đặt nơi bả vai của tiểu manh nhằm hối lỗi. Tiểu manh vui vẻ đáp lại "mình ở đây luôn vì cha mẹ mình quyết định về đây sinh sống. Mình cũng đã chuyển trường rồi, cậu biết là đâu không?" tiểu manh vừa hỏi vừa hào hứng nói đáp án cho mẫn nhi bt.cô đưa tay lên cằm giả bộ giống suy tư " um__mình không biết", tiểu manh có chút hơi thất vọng với đáp án của cô nhưng cũng nhanh khôi phục lại dáng vẻ vui cười khi nãy nói "mình biết cậu vào đại học A nên mình quyết định sẽ đi học chung với cậu". Mẫn nhi rất ngạc nhiên "sao?,cậu học chung với mình. Vậy chẳng phải ngày nào chúng ta cũng được gặp nhau sao". Tiểu manh cũng gật đầu lia lịa biểu thị lời cô nói là hoàn toàn chính xác. "Vậy xe cậu đâu sao không thấy" cô tò mò hỏi. "À! Mình nói bác tài xế về trước, hôm nay mình đi với cậu" cô cũng gật đầu. Rồi cả hai vừa đi vừa kể nhau nghe về khoảng thời gian xa cách đã có gì thay đổi.
Cả hai đang đi đến ngã ba thì một chiếc xe màu đen phóng nhanh qua đường và " két____" cả hai ngã lăn xuống ven đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com