Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ace?!

Mắt cậu nhấp nháy rồi từ mở ra, điều đầu tiên cậu thấy là thân hình to lớn của hắn. Cậu ngước lên nhìn, hắn 1 thân vest chỉnh tề ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cậu từ trên cao.

Chẳng hiểu sao cậu lại cảm nhận được rõ rệt sự ghét bỏ của hắn, chẳng bao giờ cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng hôm nay là do hắn cố tình hay là do cậu hoang tưởng mà ra. Trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó nóng rực nhộn nhạo 1 cảm giác mất mát...cậu lại nở nụ cười, đó là sự chế nhạo của bản thân.

Trên người cậu chỉ vắt vẻo 1 chiếc chăn đơn mỏng manh, toàn bộ cơ thể thấp ẩn thấp hiện, thật sự mà nói chẳng khác gì là khiêu gợi người khác. Chân mày hắn nhíu lại, lạnh giọng
- Đã 12h trưa rồi...

Nghe hắn nói cậu cũng chẳng phản ứng gì, gượng cả người ngồi dậy. Cơ thể như chẳng còn là của cậu nữa, mệt mỏi đau nhức vô cùng. Theo cậu ngồi thẳng đứng dậy mà tắm chăn đơn dần dần tụt xuống kéo theo đó là làn da trắng nõn của cậu pha trộn với những dấu vết của đêm qua.

Cậu đứng dậy cả người phơi bày cả ra, nhưng có vẻ Luffy chẳng còn quan tâm đến nữa có lẽ do cậu quá mỏi mệt rồi. Nhấc chân bước đi, hông cậu đau như đứt rời, chỉ vừa chạm bước chân xuống đất cả người cậu bổ nhào ra phía trước xượt qua người hắn. Law phản ứng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu, quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt bây giờ xanh lét chẳng còn tí máu, đôi mắt sưng húp lên do khóc đêm qua, khoé môi còn bám những vệt máu khô, gò má hơi bằm lên màu tim tím.

Hắn chẳng nói gì bế xốc cả người cậu lên bước vào trong nhà tắm, tiếng nước xả ra rì rào.

Hắn lấy ra trong hộc tủ 1 típ thuốc mỡ, lấy ra 1 ít xoa lên khoé miệng sưng lên của cậu hành động cũng chẳng mấy dịu dàng.
- Tôi tự làm được...
- Yên lặng!
Cậu vừa mở miệng ra đã bị hắn chặng lại, thôi thì để hắn muốn làm gì thì làm. Động tác của hắn dừng lại, đứng dậy bước ra cửa lúc mở cửa hắn ngừng lại chẳng quay lưng chỉ hời hợt nói với cậu
- Từ nay về sau công việc nhà do cậu đảm nhận, có gì không biết thì trực tiếp hỏi quản gia...
Cậu im lặng nhìn bóng lưng của hắn vẫn đứng yên ở đó, bất giác lại thốt ra
- Được!
Hắn hơi nghiêng người, giọng nói bất giác lại lạnh lẽo hơn
- Tôi không hỏi ý kiến cậu...nên nhớ tôi không nuôi không ai cả!
"Cạnh"
Cánh cửa đóng lại, căn phòng bây giờ chẳng còn ai nữa chỉ duy nhất bóng hình nhỏ nhắn ngồi trên giường. Cậu khẽ mỉm cười mặc dù trong ấy chẳng mang chút gì vui vẻ. Phải rồi con người hắn đâu tốt bụng đến nỗi mà nuôi không ai chứ, dù gì cậu ở đây cũng đã được ba tháng rồi, ngoài việc phải ăn ngủ chung và làm việc đó với hắn thì chưa từng phải đụng tay chân làm việc gì, như vậy là hắn đã làm phước lắm rồi.

Cậu đi xuống nhà kiếm 1 chút gì đó lót bụng rồi cũng bắt tay vào việc nhà, ban đầu người quản hơi e ngại khi cậu phải đi làm công việc nhà của những giúp việc, nhưng cũng không thể không giao việc cho cậu vốn dĩ ông chủ đã đích thân căn dặn, ông ta nữa lời cũng không dám cãi. Nói cho cùng trong nhà không hề thiếu người làm do hắn muốn làm khó cậu nên mới làm vậy, Luffy được giao cho công việc dọn dẹp bếp.

Công việc này đối với cậu không hề khó, lúc trước khi ở nhà cả Ace và Sabo bận rộn công việc nhà chỉ có 1 mình, Luffy cũng tự lo liệu. Khổ nổi mà nói diện tích nhà bếp này không phải dạng vừa, nhìn sơ qua mà nói nó to gấp 2 cả căn nhà của cậu. Đã vậy còn những dụng cụ bếp này nọ, tất cả toàn đồ đắt tiền hại cậu hì hục cả buổi mới dọn xong. Thân thể vốn dĩ vẫn chưa hồi phục hẳn sau đêm qua hôm nay còn phải dọn cả cái bếp bây giờ đến đứng Luffy đứng cũng không vững.

Gắng bước đến ghế sofa Luffy thả mình xuống nằm ườn ra thở dốc
- Hộc...mệt thật..ây da...
Luffy vô tình động phải vết thương trên khoé miệng, mặt mày cũng nhăn nhó theo, chỉ dám dùng tay xoa nhẹ nhẹ xung quanh mong giảm bớt phần nào cơn đau

"Reng...reng..."
Bổng điện thoại cậu đỗ chuông, nhìn vào màn hình là 1 dãy số lạ, không thắc mắc gì thêm cậu nhắm nghe
- Alo!?
"- Luffy!"
Cậu nhất thời ngơ ngác, giọng nói này chẳng lẻ...
- Ace?!
Miệng bất chợt gọi tên người mất tích cách đây 3 tháng không rõ tung tích của cậu, đầu giây bên kia chuyền qua 1 tiếng cười. Giọng điệu Ace vui vẻ
"- Đúng vậy, là anh đây Luffy!"
__________________
Mấy nay lo ăn tết không viết truyện sorry mn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com