Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo giác đau lòng

Bàn tay hắn lướt trên màn hình máy tính, đến bây giờ có lẽ đã được hơn 48 tiếng hắn chỉ ngồi cắm đầu vào mớ văn kiện, hợp đồng và màn hình máy tính. Bepo đặt lên bàn hắn một ly cafe nóng, anh ta đã chứng kiến cảnh này suốt hai ngày nay. Tuy không ảnh hưởng đến anh ta là mấy nhưng dù gì ông chủ của mình cứ như vậy cũng khiến cho người cấp dưới này phiền lòng.
- Ông chủ! Ngài nghỉ ngơi tí đi, dù gì ngài cũng đã làm việc suốt 2 ngày nay rồi....

Law vẫn im lặng chăm chăm nhìn vào máy tính, anh ta ở một bên cũng chỉ biết thở dài. Thân làm trợ lý như Bepo cũng khổ thân
- Cafe của ngài đây
- Để đó đi!

Từ khi Luffy mất đến giờ, tình trạng của hắn còn tệ hơn cả trước đây Bepo gặp Law. Anh ta đã theo Law đã được 7 năm. Bepo vốn dĩ là một cô nhi lang thang sống ở khu hỗn tạp không khác gì ổ chuột. Cuộc sống khi ở đó chỉ biết cố gắng đi kiếm ăn, đâm chém, cướp bóc là những việc xảy ra thường xuyên mà anh ta chứng kiến. Anh ta như được hồi sinh trong cái ngày định mệnh đó. Law một thân âu phục đắc tiền, cả người mạnh mẽ đầy uy lực đứng trước mắt anh ta. Ngày hôm đó hắn đích thân quét* sạch toàn bộ khu hỗn tạp bậc nhất trong khu thành thị sầm uất lớn nhất đất nước. Chính là người đã lập ra một đế chế mới cho khu vực đó, Sairan chính thức thành địa bàn của hắn. Ban đầu Bepo một mực xem người trước mặt đáng sợ hơn cả quỷ, trong mắt anh ta Law là một kẻ giàu có, quyền lực và đầy nguy hiểm. Trước khi hắn rời khỏi nơi đó thì đã chạm mặt với anh ta, Law nhìn Bepo với ánh mắt lạnh tanh, anh ta cảm nhận một luồng lạnh toát bao quanh mình, đôi mắt chừng to nhìn người trước mặt
- Cậu tên gì?

Bepo ngơ ra, hai chân mày hơi châu lại không biết rằng người hắn đang hỏi là ai. Ánh mắt nhìn anh ta chẳng thay đổi, im lặng chờ đợi câu trả lời

- N...ngài hỏi tôi?
Hắn vẫn im lặng như câm, vốn dĩ không có ý trả lời cho câu hỏi kia. Bepo mới ngờ ngợ ra mà lấp bấp đáp lên tiếng
- T...tôi tên Bepo...
Đáp lại câu trả lời của anh ta là một cái nhướn mày. Hắn xoay lưng bước đến chiếc xe sang trọng, trước khi bước lên xe thì đầu nghiêng ra quay lại nhìn Bepo đang ngơ ngáo đứng cách không xa
- Có muốn theo tôi làm việc không?

Đó là câu nói mà anh ta nhớ mãi suốt đời, hay nói đúng hơn Law chính là người đã cứu vớt chính cuộc đời của anh ta. Từ một thằng nhóc lang thang sống chả khác gì một tên ăn mày được hắn cưu mang dạy dỗ trở thành người trợ lý thân cận bây giờ. Đến sau này mới biết được lí do vì sao hắn lại ngẫu nhiên mà muốn anh ta theo làm, chính vì cuộc đời Law cũng đã từng chẳng khác gì anh ta và hắn nhìn ra được cái tài năng anh ta sở hữu. 

------------------
Bepo vẫn đứng nguyên vị trí đó, bản thân vẫn kiên nhẫn chờ đợi người chủ của mình. Sau một khoảng lâu, ánh mắt gián lên máy tính của hắn mới dời đi. Hắn tháo cặp kính ra, xoa nhẹ hóc mắt ngã người ra sau một cách mệt mỏi.
- Đã mấy giờ rồi?
- Đã hơn 4 giờ chiều rồi thưa ngài!
- Chuẩn bị xe về nhà!
- Vâng!
Bepo nói rồi cúi người chào hắn rồi đi làm việc được giao. Hắn uống một chút cà phê mà vừa được anh ta đem vào cách đây không lâu. Rồi tay cầm một tấm hình được cất kĩ trong ví ra ngắm. Ánh mắt mang đậm cái nhớ nhung và nỗi yêu thương mà hắn chỉ đặt biệt dành cho người con trai trong ảnh.

- Ông chủ, xe đã có sẵn rồi...
Hắn đứng dậy sải bước dài ra ngoài, dáng vẻ vẫn uy nghiêm như thường ngày nhưng khuôn mặt lại có vài nét mệt mỏi. Vừa bước ra xuống sảnh, hắn bỗng dưng bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc. Trong đầu hắn liền nhớ đến người kia đầu tiên
- Luffy!
Law hành động nhanh như cắt chợp lấy cánh tay của người kia, khuôn mặt bất ngờ quay lại nhìn hắn. Phút chốc Law chẳng biết phản ứng thế nào, người trước mặt hắn đây là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đen hệt cậu nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn khác biệt. Cô gái nhìn hắn mặt hơi ửng đỏ, giọng nói e ngại
- Chủ tịch, ngài kêu tôi sao?
- ....không! Cô đi làm tiếp đi.

Hắn nói rồi quay đi, tay đưa lên ôm lấy mặt, đôi chân mày xô chặt lại. Thật là cái quái gì đây? Là hắn mệt quá nên sinh ra nhìn nhầm hay là vì quá nhớ cậu nên nhìn đi đâu cũng nghĩ đó là Luffy? Và có lẽ là cả hai việc đó
- Ông chủ, ngài ổn chứ?

Bepo hỏi hắn, thấy sự việc vừa xảy ra anh ta thật sự hiểu được cái nỗi đau mà hắn đang chịu đựng lớn đến như thế nào. Và cũng có lẽ Law đã quá kiệt sức.
- Mau lên xe về thôi!

--------------------
Chiếc xe đen lăn bánh chạy đi, mấy chốc đã quay về căn biệt thự của hắn. Bước vào nhà, hắn một mạch đi thẳng lên phòng ngủ. Cũng đã lâu rồi hắn chẳng vào đây, phải chăng vì hắn sợ việc đối mặt khi mỗi đêm chẳng còn cậu nằm cạnh. Law vứt chiếc áo vest sang một bên, rồi đặt người ngồi xuống giường. Hắn đưa tay sờ nơi nệm mà cậu hay nằm, ánh mắt trở nên trống rỗng. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng của mặt trời, hắn ngã người ra giường nghiên mình sang nhìn chằm chằm phần nệm kế bên
- Luffy.... Anh nhớ em lắm....

Giọng hắn trầm khàn hơi lạc đi, mí mắt dần nặng xuống mấy chốc hắn đã thiếp đi. Trong mơ hắn thấy một bóng dáng thân thuộc, cậu đưa tay muốn chạm vào hắn
"- Law ơi em lạnh quá..."

___________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com