Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc

- Law...
Cậu giương đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn, còn ôm lấy cánh tay hắn lay lay. Nhìn thấy cảnh tượng này hắn thật lòng có chút vui vẻ, nhướn mày nhìn con người kia
- Chuyện gì?
- T...tôi đi ra ngoài được không?
Đôi mắt cậu mở to ánh lên tia cầu xin, hắn hơi nhíu mày hành động này càng làm Luffy thấy lo lắng hơn
- Tôi đi sẽ về sớm mà...tôi hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến sức khoẻ... Law, được không?

Mi tâm giãn ra, hắn nhìn chằm chằm cậu, môi nhếch lên hắn cười chỉ đơn giản là nụ cười mỉm nhưng nó chứa đựng niềm vui thật sự...hắn thích cậu gọi tên hắn, rất thích và muốn được nhiều hơn nữa. Đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng hắn nói
- Nhớ về sớm!

Cậu ngạc nhiên rồi mừng rỡ ôm lấy hắn, bị hành động này của cậu làm cho có chút hơi giật mình nhưng đây chẳng phải là lần đầu gì. Tay đặt lên eo cậu kéo về phía mình, hắn gục xuống cổ cậu tham lam mùi hương nhè nhẹ trên người Luffy. Cậu có chút ngại ngùng hai tay chóng ngay ngực hắn đẩy nhẹ ra

- B..buông tôi ra đi...
Sau 1 hồi lâu thì hắn cũng thả tay ra, khuôn mặt cậu đỏ cả lên ngại ngùng rồi quay lưng chạy đi. Ánh mắt hắn dỗi theo bóng lưng của cậu rồi phì cười...thật đáng yêu!

-------
Cậu rảo bước trên con phố, bây giờ đã mang 1 chút se lạnh của không khí mùa đông rồi. Gió lạnh thổi khiến cậu có chút rùng mình, hai má hay hay đỏ
- Hôm nay trời lạnh thật đó...mùa đông sắp đến rồi
Cậu vừa nói tay đặt lên vùng bụng mà xoa nhẹ, sau đó thì phì cười trong trẻ con vô cùng. Bước chân vội hơn trên con phố, thiết nghĩ phải nhanh đến chỗ hẹn với Ace mới được.

-----------
- Tiểu thư...cậu ta đang đi 1 mình
"- Bắt đầu hành động đi..."
- Vâng ạ!
Tên áo đen tắt điện thoại rồi ra hiệu cho những tên còn lại. Chiếc xe đen 7 chỗ chạy nhanh theo hướng cậu
" Kít"
Chiếc xe phanh gấp lại chặn đầu đường đi của Luffy bất ngờ lùi về sau, những người xung quanh cũng hoảng loạn mà né xa ra. Cánh cửa xe mở ra, ập xuống một đám người to con bắt lấy cậu

- Này các anh làm gì vậy...thả tôi ra...thả tôi ra...ưm...ưm....

Nhanh như chớp bọn chúng kéo cậu lên xe rồi chạy đi, những người ở đó vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Bọn chúng vậy mà hiên ngang bắt cóc người ta giữa ban ngày ban mặt. Luffy bị chúng bỏ thuốc mê mà ngất đi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

Trong lúc bất tỉnh chỉ mơ màng nghe được giọng nói của bọn chúng
- Đã bắt được rồi ạ.....vâng tôi hiểu rồi!

------------------
Trong 1 căn nhà kho bỏ hoang, bóng dáng của người đàn ông mặc áo sơ mi đen đứng dựa vào song sắt của cái gác cũ của nhà kho. Ánh mắt thích thú hướng về phía người con trai nhỏ đang nằm trên chiếc giường gỗ ở phía không xa. Bên dưới nhà kho những tên mặc vest đứng dày đặc canh chừng.

Kid bước về phía chiếc giường cậu đang nằm, ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn say ngủ của Luffy, môi nhếch lên thành 1 nụ cười rợn người
- Đã lâu không gặp...không biết em còn nhớ tôi không, tiểu tình nhân?
Nhưng trả lời y vẫn là sự yên lặng, Kid thích thú mà tung hoành đưa tay vuốt ve khắp khuôn mặt cậu. Luffy cũng vì sự quấy rối này mà mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt nhấp nháy mở ra. Đôi mắt dần mở to ra nhìn khuôn mặt xa lạ kia, chân mày hơi nhíu lại. Kí ức vừa lúc nãy ùa về, khuôn mặt cậu dần trở nên sợ hãi bỗng giật mình khi giọng nói của y vang lên

- Tỉnh dậy rồi sao?
Cậu quay sang nhìn hắn bất giác lùi về phía sau, Kid thì vẫn thích thú ngắm nhìn biểu hiện của cậu
- Anh...anh là ai?
Cậu lắp bắp cố lùi về sau hơn giữ khoảng cách với y, nhưng chân lại bị trói vào góc giường cố cách mấy cũng chẳng nhích được một miếng. Kid phì cười, giọng pha chút thất vọng cố tình trêu chọc Luffy

- Em nỡ lòng lại quên tôi sao...thật sự đau lòng quá đó!
Cậu nhíu chặt mày nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trước mặt, cảm giác rất quen thuộc hình như đã gặp ở đâu rồi

- Hôm đó vì em mà tôi bị Law đánh cho 1 trận... Haiz...thật sự rất đau, không lẽ em quên rồi

Cậu mở to mắt nhìn y, mảng kí ức trước đây phút chốc hiện rõ lên trong đầu như 1 thước phim. Luffy ban đầu đã sợ nay nhớ ra chuyện đó càng sợ hơn, bản thân lại càng vô thức mạnh mẽ lùi về sau, dây trói cũng vì vậy mà siết chặt lại hằng lên cả dấu.

"!!!"
Y nắm lấy chân của cậu lôi lại về phía mình, tay nới lỏng sợi dây trói ra 1 chút
- Nếu như em cứ như vậy thì cổ chân của em sẽ bị siết cho gãy đấy....
Như 1 lời hăm dọa nhưng y nói đúng, nghe câu đó Luffy cũng ngoan hơn hẳn mà ngồi yên. Kid cười điệu bộ chọc ghẹo
- Thật biết nghe lời...xem ra Law đã dạy dỗ tình nhân tốt như vậy!

Ánh mắt cậu đanh lại nhìn hắn chằm chằm, sự sợ hãi lại lan tràn...không biết hắn lần này là  bắt mình có mưu đồ gì. Nhận thấy ánh mắt của Luffy không hiểu sao hắn cười lớn, cúi người xuống thì thầm vào tai cậu
- Để xem lần này hắn cứu em được không?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com