Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Lưng Quen Thuộc

Hắn lại ngồi trước máy tính, bàn tay cùng mắt đều di chuyển liên tục kiểm duyệt những bảng báo cáo ngày hôm nay. Công việc bổng nhiều hơn mọi ngày... Hoặc là do hắn miên man nhớ về cậu mà chẳng chú tâm vào công việc, chắc có lẽ là cả hai!

Tháo kính ra, Law xoa nhẹ hai hốc mắt, ngã người dựa ra sau hoàn toàn phó thác cơ thể đầy mệt mỏi cho chiếc ghế nâng đỡ. Đôi mắt nhắm nhẹ nghỉ ngơi, bản thân hắn không phải là một người bị cận hay mắt có vấn đề. Vốn dĩ mắt hắn rất tốt nhưng khi đeo kính, đôi mắt ẩn sau lớp kính và cái gọng làm hắn có cảm giác như nỗi nhớ nhung dành cho cậu và con thú mãnh liệt đang gào thét trong hắn được xích lại trong hộp kính. Nhưng nói thế thôi nó cũng chỉ là 1 cảm giác, cái cô đơn vẫn mãi chẳng buông tha cho hắn phút giây nào. Nhưng vì cũng đã quen với nó sau sáu năm dài sống chung với quạnh hiu. Không gian trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng tích tắc của cái đồng hồ đắc tiền để trên bàn và nhịp thở đều đều của con người tựa như đang ngủ kia. Phút chốc bổng dưng hình ảnh của cậu hiện lên trước mắt hắn và nụ cười rực rỡ tựa hướng dương đang cháy bỏng. Mở bừng đôi mắt, đồng tử hắn co lại cùng nhịp thở hoắt ra cùng lúc đó vang lên tiếng gõ cửa vội vàng. Hắn hơi nhướn đôi mày, giọng nói cất lên ra hiệu cho người bên ngoài
- Vào đi!

Tiếng "cạch" giòn tan vang lên, mái tóc trắng được buột ra sau gáy cùng dáng người cao gầy của Bepo lộ ra. Khuôn mặt anh ta hơi hấp tấp, bước chân nhã nhặn thường ngày cũng bị thay bằng những sải bước lớn.
- Ông chủ!
- Có chuyện gì?
Dáng vẻ này của anh ta cũng đã cho Law hiểu việc sắp được anh ta nói thực sự rất quan trọng.
- Đã tìm thấy cậu Luffy!

Câu nói đó nhưng liều thuốc nổ đổ vào trong lỗ tai hắn nổ lùng bùng. Cái nhìn của hắn trở nên gắt gao hơn khi chính hắn cũng đã chẳng ngồi yên mà đứng vọt dậy.
- Cậu ấy được phát hiện ở phố S, hình như đang đứng đợi để đón ai đó trong trường mẫu giáo X.
Câu nói vừa dứt bóng hắn đã vụt ngang qua người Bepo tiến đến bên cửa. Dưới sân nhà chiếc xe đen nhẵn như dã thú lao thẳng ra đường lộ.

Tiếng động cơ xe một phen làm náo động mọi nơi hắn đi qua, tốc độ đạt lên mức cao nhất ngoài lộ chẳng còn chiếc xe nào dám chạy tiếp để tranh đường với con mãnh thú thật sự đang lao đi kia. Hắn một tí cũng chẳn quan tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ hiện hủ duy nhất một suy nghĩ đó là "Luffy".
"Két!"
Tiếng phanh xe vang lên, chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bây giờ đã đứng hẳng lại. Hành động đó gây ra một sự chú ý không hề nhẹ, những người tò mò dừng hẳn việc làm của mình mà hướng mắt về con người giàu sang ngồi trong con mãnh thú đen bóng. Hắn bước xuống xe và thật sự trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn nơi đây. Một người đàn ông chững chạc thân hình đẹp đến ngất ngây với những đường cong mạnh mẽ, mái tóc vuốt gọn ra sau lộ rõ khuôn mặt điển trai và đôi mắt như hút vào nếu nhìn thẳng vào. Vẻ ngoài nổi bật tựa một thiếu niên hai mươi mấy nhưng thực lại đã ngoài ba mươi tuổi.

Bị tác động bởi tiếng ồn ào, bóng lưng nhỏ nhắn quay sang nhìn theo hướng trung tâm. Vô tình ánh mắt của cậu chạm phải cái nhìn chằm chằm của hắn. Luffy bất giác thẫn người ra, cậu thấy người đàn ông kia thật quen thuộc như là...

- Luffy!
Giọng nói trầm rung lên trong thanh quản của hắn, tiếng gọi vang vọng cả một khu và thật sự khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên... Anh ta biết tên mình?!
Và hành đồng tiếp theo càng làm cho cậu trở nên hoang mang hơn, hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh, sải bước dài tiến đến phía cậu nhanh đếm mức như đã muốn chuyển sang chạy. Cậu bất giác lùi ra sau một bước khi chưa kịp thích nghi với tình huống này. Chẳng mấy chốc Law đã đứng ngay trước mắt cậu, đôi mắt to tròn mở to ra nhìn người trước mặt. Hắn như bất động trước hình ảnh của cậu, đôi bàn tay với những hình xăm đặc biệt run run đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Hắn đứng đó, nhìn thật kỉ khuôn mặt hắn đã nhớ nhung suốt sáu năm. Là mơ sao?.... Không, không phải mơ. Hắn cảm nhận được hơi ấm truyền qua lòng bàn tay hắn. Nhìn vào đôi mắt đó, hắn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó.... Đây là Luffy, là Luffy thật không phải ảo giác, là người con trai hắn đã nhớ suốt sáu năm qua!
Hắn kéo cậu vào một cái ôm khít khao, nhưng muốn giữ chặt mãi cậu trong tay như chỉ sợ buông tay ra cậu sẽ một lần nữa biến mất. Điều hắn sợ nhất!
- Luffy!... Tốt quá đúng là em rồi, là Luffy mà anh vẫn mong chờ ngày đêm...
Giọng nói hắn đứt đoạn, đối mắt hắn nhắm nghiền lại chôn chặt khuôn mặt vào trong hõm cổ cậu. Là mùi hương này, là hương nắng nhè nhẹ mà hắn vẫn nhớ và say mê như một chất gây nghiện.

Cậu từ đầu đến cuối cũng không thể biết chuyện quái gì đang xảy ra, bàn tay vô thức đưa lên xoa lấy tấm lưng to lớn đầy vững chãi. Tại sao lại có cảm giác ấm áp và an toàn đến vậy? Người đàn ông này thực chất là ai?

- Anh là ai vậy?

Trong một giây Law cảm nhận như toàn bộ mạch máu bị đóng băng, hắn cứ bất động với tư thế đó khiến cho cậu có chút khó xử. Dù sao đây cũng là chốn đông người, hai người con trai  lại ôm nhau như vậy thật cũng có chút kì.
- Này anh sao thế? Anh ổn không?

Bàn tay ôm cậu nay lại siết chặt hơn nữa, kéo cả người cậu vào lòng như muốn khảm cậu vào trong người. Luffy cảm nhận được sự kì quái, nhưng lực siết làm cậu có chút khó thở. Bổng chốc bao quanh Law là một bầu không khí kì quặc, nó thậm chí khiến những người đứng nhìn có chút lùi ra xa. Cố trấn tĩnh lại nhịp đập lòng ngực, hắn cố hết sức nhìn vào trong đôi mắt cậu
- Là anh đây... Luffy là anh Trafalgar Law, là kẻ ép buộc em phải ở bên anh đây, là anh đây!

Đôi mắt hắn sẫm lại xoáy vào cậu, Luffy bất giác rùng mình. Nhưng cái tên đó nghe thật quen, thật có cảm giác như là cái tên... Đúng rồi cái tên này là cái tên được khắc rất nhỏ đằng sau mặt dây truyền mà cậu vẫn luôn đeo cùng với tên cậu.

Thật sự không tin... Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu nheo đôi mày nhìn hắn thật kỉ, khuôn mặt này... Là ai?... Là ai?... Là người nào?

- Aaaa...graaa....
Luffy đột nhiên đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình. Cả cơ thể như mất đi kiểm soát, nhìn thấy biểu tình này của cậu Law thật sự phát hoảng.
- Luffy em sao vậy...
- Đầu tôi... Đầu tôi đau quá... Graaa

Cậu thét lên rồi ngất đi, hắn đỡ lấy cậu mà bắt đầu sợ hãi. Không được cậu không được có chuyện gì nữa. Không, hắn không muốn cậu gặp chuyện gì hết.
"!!!"
Hắn dùng hai tay nhất bổng cậu lên, bước chân chạy nhanh đến bên xe, miệng hét lớn
- Tránh ra, mau tránh ra cho tôi... Cút đi... Cút đi chỗ khác hết đi.

_______________
Đây là vài dòng mình viết ra để chúc mừng "Ác ma của những những giấc mơ" đã qua sinh nhật 1 tuổi.
"7/8/2019"-"7/8/2020"
Thật sự đây là một quãng thời gian mình bắt đầu công việc tạo ra tác phẩm ngày hôm nay, cũng gửi lời cảm ơn trân thành đến những bạn đọc giả đã không ngừng ủng hộ mình. Việc viết lên những chương truyện điễn ra suốt một năm qua cũng dần trở thành một thói quen của mình. Mình đã có rất nhiều cảm xúc và thành quả rút ra, có được những người bạn. Thật sự mình thấy rất ý nghĩa. Cảm ơn các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com