Buổi sáng đặc biệt
- Sáng hôm sau-
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa đi tới trước mắt cậu như vỗ về để đánh thức giấc mộng còn đang say nồng của cậu thiếu niên.
- Ưm...
Cậu nheo mắt rồi từ từ tỉnh dậy, mở mắt rồi nhăn mặt khi đột ngột tiếp xúc với ánh sáng. Vẫn còn mơ màng khi tỉnh giấc, cựa mình để ngồi dậy liền khựng lại khi cảm giác đau rát từ phía dưới chuyền đến, dịch nhờn tràn ra tạo nên 1 trận khó chịu. Nhăn mặt, mày thanh nhíu chặt lại. Nhìn xuống thấy toàn thân cậu rãi rác toàn là dấu hôn, trên xương quai xanh còn có cả dấu răng. Cơ thể cậu lúc này giống hệt như cái hôm hắn chà đạp cậu trên cây đàn piano vậy. Cắn chặt môi ngồi dậy, toàn thân ê ẩm cả, mặc dù không muốn nghĩ tới nhưng Luffy cũng có thể biết được đêm qua xảy ra chuyện gì.
Ngồi thẳng dậy, quay sang thì bắt gặp hắn đang nằm cạnh, vẫn còn trong giấc ngủ
"- Đến ngủ cũng giữ cái gương mặt lạnh lẽo ấy..."
Chửi thầm trong lòng, Luffy cứ ngồi ấy mà nhìn hắn chăm chăm, thẫn người chợt nhận ra, phải công nhận nhan sắc của hắn quá xuất sắc, mái tóc đen rủ rụi trên gương mặt sắc nét, đôi mắt hẹp dài khép hờ, mày kiếm tô điểm thêm cho nét lạnh lùng, băng lãnh của hắn. Từng đường nét đều rõ ràng, mạnh mẽ, lãnh khốc thâm thúy và buốt giá lạ thường. Gương mặt thôi đã đẹp hút hồn, đã thế cơ thể hắn còn hoàn hảo hơn nữa không biết còn từ nào để xứng đáng miêu tả hắn hơn từ "rất đẹp", bảo sao các nữ nhân lại không điêu đứng với hắn. Cậu cứ thế mà ngồi yên lặng, thả hồn đi không biết từ lúc nào Law đã tỉnh dậy.
Nhìn con người nhỏ bé kia đang thẫn người ra, hắn kẽ kéo lên 1 nụ cười thích thú lại muốn trêu chọc cậu. Đưa tay ghì chặt eo kéo cậu xuống, Luffy 1 phen bất ngờ đổ ập lên người hắn. Cả người đều không có mảnh vải che, va chạm da thịt như thế khiến cậu ngượng đến chín mặt. Con người này quả thật biết cách đùa, chỉ 1 câu nói đã khiến cậu thẹn đến mức muốn đào lỗ mà chui xuống
- Nhìn lén người khác ngủ là 1 thú vui của em sao?
Ngước lên nhìn cái tên mà lúc nãy mình khen đẹp nở nụ cười cáo già mà lòng trách móc. Hắn cứ nằm đó nhìn cậu chăm chăm, cậu thì cứ quay đi né tránh nhưng chẳng được bao lâu lại thấy khó chịu, ngước lên nhìn hắn
- T...tôi đói rồi...
Hắn hơi nhướn mày rồi thả cậu ra, tưởng đâu đã thoát nạn không ngờ chẳng được bao lâu cả người cậu đã bị hắn bế xốc lên. Do bất ngờ cậu theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ hắn. Nhìn gương mặt bất ngờ thêm chút ngạc nhiên, hắn mỉm cười.
Sải bước dài vào nhà vệ sinh, cả 2 thân thể hoàn toàn không có vải che. Cơ thể hắn phơi bày trước mắt cậu, giờ đây Luffy mới thật sự để ý trên người hắn có nhiều hình xăm như vậy. Cậu không rõ ý nghĩa của nó là gì nhưng phải thừa nhận nó giúp hắn trở nên thu hút rất nhiều.
"!!!"
Không nói 1 tiếng hắn đưa 2 ngón tay vào nơi nhạy cảm và tư mật nhất của cậu. Luffy bất ngờ, chân run lẩy bẩy đu bám lấy người hắn
- A...anh l...làm gì...vậy?..dừng lại...ư..ưm....
Miệng lắp bắp run khẽ vài tiếng gương mặt đỏ bừng lên, nhìn thấy biểu hiện này của cậu hắn nuốt khan 1 cái mà lên tiếng.
- Im lặng nào, tôi giúp em làm sạch nơi này...
Hơi thở bắt đầu nặng nhọc và gấp gáp, cậu dựa vào lòng hắn thở hổn hển, chân mềm nhũn ra đứng không vững. Tay hắn liên tục khoáy động hết rút ra rồi lại đam chọc vào, chất nhờn từ trong tràn ra chảy xuống đùi non của cậu
- Hộc...h...úm...x...xong chưa?..
Mặt hắn tối sầm kìm nén dục vọng xuống, cậu quả thật biết cách câu dẫn hắn, cứ tiếp tục như thế có thể hắn có thể đứng bất cứ lúc nào.
Rút ngón tay ra, rồi hắn vồ lấy đôi môi của cậu, cắn mút cánh môi hồng hào rồi đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào trong khoang miệng cậu. Cứ thế nụ hôn ướt át của hắn và cậu diễn ra 1 lúc lâu. Rời khỏi môi hắn, cậu thở hoắt ra 1 cái mệt mỏi. Tắm rửa 1 hồi hắn bế cậu ra rồi thay quần áo.
Đưa cậu đến 1 nhà hàng cùng dùng bữa, bước vào trong bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ về phía cậu. Luffy không hiểu sao lại thấy sợ mà nép sát vào người hắn. Đưa tay ôm lấy eo cậu, hắn chẳng để tâm đến chúng mà đi thẳng vào trong.
- 1 lác nữa sẽ có người đưa em về biệt thự...tôi có chút việc nên phải lên công ti
Nói rồi hắn gắp thức ăn vào bát cậu, Luffy cũng chẳng để tâm, đi thì cứ đi cậu chẳng quan tâm. Sẵn tiện cậu tới thăm Sabo cả tuần nay không đến bệnh viện thăm anh rồi.
Đúng như lời hắn nói sau khi dùng bữa xong đã có tài xế đưa cậu về biệt thự, nhưng Luffy lại kêu tài xế ghé sang bệnh viện để cậu vào thăm anh trai.
_______________
Thi xong rồi, bây giờ truyện sẽ được ra đều hết, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com