Cha ơi...
Hôm nay là một ngày tháng 12 lạnh lẽo và ảm đạm, tuyết năm nay có vẻ hơi dày hơn mọi năm trước kéo theo bầu không khí như muốn ngưng tụ thành khối băng. Tuy nhiên nó vẫn không ảnh hưởng mấy đến không khí trong nhà của gia đình cậu. Tuy cả Ace và Marco có dịp nghỉ đông tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở nước ngoài, nhà bây giờ chỉ còn cậu, Kotora và Sabo nhưng chẳng có cảm giác gì khác biệt. Thỉnh thoảng Bartolomeo vẫn thường sang thăm họ và nhân cơ hội gần Luffy một chút.
Cậu ở trong bếp loay hoay chuẩn bị một số đồ ăn gói lại trong giỏ như đi cắm trại, nhưng hơi kì lạ khi cắm trại vào mùa đông!
Khăn áo cho cả Kotora và bản thân, cả hai đều sẵn sàng lên đường. Đúng lúc Sabo đi vào
- Em đi đâu vậy?
Kotora nhanh nhẹn hơn hẳn dù nhìn bên ngoài thân hình hình nhỏ bé quấn trong lớp mũ áo bông dày cộm nhìn trông có vẻ chậm chạp và ốc ních, thằng bé nay là có vẻ hứng khởi hơn mọi ngày
- Là đi gặp papa ạ!
Sabo mỉm cười bế lấy thằng bế, rồi quay sang dịu dàng bảo Luffy
- Vậy là chịu chấp nhận rồi à?
- Vâng... Kotora là người chấp nhận đầu tiên, em không thể để thằng bé sống thiếu cha được!
- Thế còn em? Em cũng không thể sống như thế suốt đời đúng không?
Luffy không đáp, chỉ đứng đó cười, nhưng nụ cười có vẻ xa xăm. Sabo nói đúng, cậu không thể cứ mãi sống dựa vào Ace và anh, cũng sẽ đến lúc cậu phải có gia đình riêng và bây giờ đây cậu nên sẵn sàng với mọi thứ.
Sabo sau khi nhẹ nhàng đặt Kotora xuống thì bước đến trước Luffy, ánh mắt anh luôn như vậy. Luôn chứa đầy tình yêu thương mà anh dành cho em trai mình và người thân của mình. Anh đặt hai tay lên vai cậu, như một lời an ủi tiếp thêm động lực cho cậu
- Luffy, bọn anh sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của em! Nếu như gặp khó khăn hãy về đây, bọn anh luôn chào đón em!
- Em biết mà!
Cậu nói rồi ôm lấy anh, anh rất yêu thương cậu, Luffy biết điều đó và cậu cũng vậy. Gia đình này chính là chỗ dựa tinh thần vững trãi nhất cho cậu có quyết định đúng đắn nhất.
- Và cũng đến lúc anh nên tìm cho mình một người để chăm lo rồi nhỉ?
Cậu cười nhìn anh trêu đùa, Sabo hoàn toàn khó xử trước lời bông đùa ấy. Anh cười to, biểu hiện muốn tránh né câu hỏi ấy
- Anh có người để chăm sóc rồi mà, phải không Kotora!
- Ểu....chẳng phải Kotora là con em sao, em có thể tự lo được anh lo mà tìm người khác đi!
Sau một hồi đùa giỡn thì họ cũng lên đường, Sabo muốn chở họ đi nhưng Luffy lại nói mình tự lo được vì thế mà họ xuất phát nhanh chóng. Thời gian trôi nhanh, cả hai bây giờ đã đứng trong trung tâm thành phố. Phố đông ẩm ướt và trơn trượt, lạnh lẽo khiến người ta chỉ muốn chui rút trong chăn. Họ chọn một quán cà phê đối diện tòa nhà cao lớn đồ sộ nhất thành phố mà ai cũng thừa biết đó là biểu tượng quyền lực của ai. Cũng chẳng đợi lâu, mấy chốc đã điểm 11h30, nhưng trời thì vẫn xám ngoét cái tiết trời vẫn rất đặc trưng của mùa này. Dưới lộ đỗ sẵn một chiếc xe quen thuộc, thân hình to lớn và uy nghiêm hiện ra giữa dòng người. Hắn mặc com lê khoát áo dạ đen tuyền, cỗ còn quoàng chiếc khăn nâu thân thuộc.
Bepo mở cửa xe chờ sẵn, thế nhưng hắn lại dừng hẳn hướng sự chú ý và đi đến hướng khác. Cậu và Kotora đứng bên trái gương mặt cười tươi sau lớp khăn áo dày, nhưng chẳng vơi mấy cái lạnh mùa này. Khỏi phải diễn tả, hắn ngạc nhiên đến mức nào, cái gì đó ngập tràn trong hắn, cơ thể nóng ran lên vì hạnh phúc dù ngoài trời có thể xuống đến -5°C. Hắn bước nhanh tới ôm lấy cả hai, bao nhiêu mệt mỏi chất chứa đều tan biến, cảnh tượng này dù cho đông lạnh đến mấy vẫn cảm thấy ấm áp.
- Em và con tìm anh?
Hắn nói, giọng điệu vui sướng không thèm giấu giếm. Thật có chút không quen khi một con người luôn cứng nhắc như hắn lại biểu lộ hành động như vậy. Luffy không kìm được mà cười vui vẻ, suốt khoảng thời gian "sống" với hắn đây là lần đầu cậu thấy hắn cũng là người bình thường. Kotora thì cũng vui vẻ theo mẹ, một lần nữa đứa bé lặp lại câu nói vừa sáng nay
- Đi gặp papa ạ!
- Là đi gặp papa sao?
Hắn dịu dàng bế lấy thằng bé, như ông chồng công sở tan làm được vợ con đón, mặc dù tình cảnh này cũng tương tự vậy. Thế nhưng có cái gì đó xẹt qua, hắn chợt nhận ra điều mới lạ lúc này. Hết nhìn đứa con trai nhỏ nhắn dễ thương lại quay sang nhìn qua Luffy. Hắn như không tin vào chính tai mình, hình như nay tai hắn không được tốt thì phải!?
- Con vừa kêu gì? Kêu lại đi...kêu lại đi..
- Là đi gặp papa?
- Không chỉ...chỉ một từ thôi...hãy lặp lại chỉ từ đó thôi
- Papa?
Hắn có cảm tưởng như trước mắt bừng lên một ánh sáng ảo diệu gì đó, cứ như một giấc mơ hão huyền. Như muốn xác thực, hắn nhìn cậu. Một cái nhìn chứa một sự yêu thương. Cậu chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ
- Ừm...bây giờ ta là gia đình nhỉ?
- Đúng...đúng...ta là gia đình...là gia đình!
Hắn ôm lấy cả hai một lần nữa, nhưng lần này lại xác xao hơn. Bây giờ nhìn hắn thật giống như một người đàn ông của gia đình... Một người bố và trên hết là một người chồng!
- Luffy nói với anh đi, là sự thật đúng không?
Hắn thì thầm, giọng run run lên kìm nén. Cậu một phen cười phì, cả Kotora thấy thế cũng cười theo. Giữa phố đông lạnh thấu, tiếng cười khúc khích của họ vang lên.
- Là sự thật, đúng là sự thật! Bây giờ ngài Trafalgar có muốn ăn trưa cùng hai chúng tôi không?
- Có...nhưng đừng gọi anh như vậy. Đi thôi, em muốn đi nhà hàng nào?
- Không...lần này là nhà hàng của em và Kotora! Đúng không bé con?
Thằng nhóc hứng khởi, hô lên từng tiếng"nhà hàng...nhà hàng". Cả ba kề vai bên nhau bước lên xe, nhưng bây giờ, Law chính là tài xế của gia đình nhỏ này.
___________
Giáng sinh sắp tới rồi, trời cũng trở lạnh mọi người giữ sức khỏe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com