Chấp nhận (kết thúc)
Tiếng "tít...tít" của máy đo nhịp tim vang đều trong căn phòng bệnh. Law nằm trên giường bệnh mắt vẫn nhắm nghiền. Vị bác sĩ bước vào, xem xét kĩ dây chuyền nước và máy đo huyết áp, không biết từ khi nào hắn đã tỉnh dậy.
Vị bác sĩ nhìn hắn rồi lạnh nhạt quay đi
- Đã tỉnh rồi sao, vết thương dài và sâu đáng nể đấy...
Hắn không đáp, chỉ đảo mắt quanh quất tìm kiếm một người. Ngồi xuống một cái ghế cách không xa, anh ta như hiểu người Law muốn tìm là ai
- Cậu ấy vừa đi về vài phút trước, ngưỡng mộ thật đấy cậu ấy ngồi cạnh anh suốt mấy tiếng đồng hồ... Cũng ngạc nhiên thật, cậu ấy vẫn còn sống, anh đã biết được lâu rồi đúng không?
- Ừ vài tháng trước...
Hắn gượng người dậy, mặt hơi nhăn vì cơn ê ẩm toàn thân. Coby mỉm cười, vẻ chửng trạc của anh ta trông không nhận ra. Có vẻ như thời gian qua anh ta đã thay đổi rất nhiều.
- Thật mừng khi lần này là anh chứ không phải cậu ấy....
Hắn nhìn anh, vẫn hờ hững như bình thường
-...nói thật lòng đấy!
- Tôi cũng thấy mừng vì việc đó.
Cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra, bóng dáng nhỏ nhắn như cục bông và cậu xuất hiện. Kotora vừa thấy hắn tỉnh liền vui mừng chạy đến
- Aaa...papa đã dậy rồi này, papa ngủ lâu thật đấy...
Thằng bé ngây ngô ôm lấy hắn, cậu phía sau đi tới tay còn đem theo giỏ đựng đồ ăn, cẩn thận căn dặn thằng bé
- Kotora coi chừng làm papa đau đấy biết chưa...
- Anh không sao.
Coby một bên chứng kiến toàn bộ khung cảnh hạnh phúc của 1 gia đình nhỏ ba người có chút chạnh lòng. Anh nhìn kĩ cậu, đã bao năm rồi cậu vẫn vậy, vẫn là người mà anh ta luôn yêu. Coby cười mỉm, xem ra cũng đã đến lúc nên rời đi rồi.
- Kotora có muốn đi dạo với chú chút không...để ba mẹ nói chuyện chút nhé...
Anh dẫn thằng bé đi không quên quay lại cười mỉm một cái. Hắn vẫn lạnh câm không hề để ý tới, cánh cửa khép lại hắn lại quay sang cậu. Hình ảnh tận tụy bày đồ ăn ra cho hắn khiến Law sướng run cả người.....vui quá, hạnh phúc quá.
- Anh thấy em càng ngày càng giống một người vợ đảm đang đó...
Hắn bật cười, cậu cũng cười một cách dịu dàng. Hiếm khi được thấy hắn lại đùa giỡn như vậy
- Vậy là em không giống một người vợ xứng đáng với anh à?
- Không có...hợp hơn ai hết!
Cậu khó hiểu đặt tay lên chán hắn, sau khi bị như vậy lại trở nên vui vẻ đột xuất như vậy.
- Anh bình thường... Không lẽ em không thích anh như thế này à?
- Không phải...chỉ là em vẫn chưa quen được... Anh khác quá!
Hắn không đáp, đứng dậy ôm lấy cậu. Chính tình yêu đã làm hắn thay đổi, thay đổi rất nhiều và hắn nguyện vì cậu mà thay đổi tất cả.
- Nè, vết thương rách ra bây giờ...mau ngồi xuống nhanh lên!
Cậu ép hắn ngồi xuống giường, vẻ mặt nghiêm khắc của cậu làm hắn thích thú.
- Luffy này!
- Vâng...
Một lực kéo bất giác khiến cậu ngả vào người hắn, bàn tay đặt lên má cậu dịu dàng và nâng niu. Ánh mắt mà hắn dành cho cậu cũng quá đỗi ôn nhu, chưa bao giờ cậu xúc động như lúc này...
- Em có chấp nhận anh không?
Cậu nhìn hắn không trả lời và căn bản đã không thể trả lời nổi nữa. Tiếng nấc nghẹn vang lên, nước mắt cậu lăng dài vừa vui vừa hạnh phúc. Cậu gật đầu rồi chủ động hôn lấy hắn, khoảng khắc hai môi họ chạm nhau cũng chính là lúc họ chính thức là một đôi.
Bóng người dựa ngoài cửa từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả, anh ta quay đi. Bóng lưng nọ có chút cô đơn, chạnh lòng. Người đó chọn buông bỏ rồi, Bartolomeo đã chọn rời đi không quấy rầy cuộc sống cậu nữa.
- 3 tháng sau.
Tiếng sóng biển ào ào, xô từng đợt vào bờ cát vàng vẫn không lấn át được tiếng nói rôn rả của tán người đang tất bật chuẩn bị lễ đường.
- Aaa...em buồn quá đi, thôi không gả Luffy của em cho hắn nữa đâu...
- Còn xem em ấy chấp nhận không nữa đã.
Marco tràn ngập ý cười, Ace thì hơi khó hiểu nhìn anh, còn có chút giận dỗi vì căn bản là cái người này hoàn toàn ủng hộ.
- Không nói với anh nữa, em đi vào xem em ấy sao rồi.
Mở cửa phòng chuẩn bị, Ace thật sự đứng hình. Cậu em trai của anh hôm nay đẹp trai quá xá luôn, thật khiến người anh này nở mũi. Ace cười điên dại trong lòng, niềm vui hôm nay thật sự rất to lớn.
- Ace nhìn em được chứ?
Luffy ngượng nghịu hỏi, hai má có chút hây hây đỏ. Cậu trong bộ vest trắng tinh khôi nhìn thật trong trẻo, thơ ngây
- Em trai của anh là đẹp nhất.
Cậu chỉ biết cười ngượng với lời nói của anh mình. Lần này lại đến lượt Sabo và Kotora bước vào, thằng bé thấy mẹ thì vui sướng chạy ào vào lòng. Hôm nay là hôn lễ của bố mẹ nó đồng thời cũng là lần đầu thằng nhóc được đi biển trông nó phấn khích lạ thường.
- Mọi thứ đã xong hết rồi... Em hôm nay đẹp lắm đó Luffy.
Sabo nở nụ cười dịu dàng, tiếng chuông vang lên cũng chính là lúc ngày trọng đại nhất đời cậu bắt đầu.
--------------
Law đứng trên lễ đường nhìn xuống bên dưới, hầu hết khách toàn là người thân và bạn bè thân thiết của họ. Nhưng những đối tác với Law nghe tin cũng gửi quà đến rất nhiều và chúc phúc cả hai. Nhưng bây giờ hắn lại sốt sắng đến lạ, trong lòng hắn vừa vui vừa hạnh phúc, đến mức một người như vậy mà thức trắng đêm qua vì mong chờ.
Tiếng cha sứ vang lên, Ace từ bên trong choàng tay Luffy bước lên lễ đường. Ánh mắt hắn sáng rực khi nhìn thấy bóng người xinh đẹp của cậu, sau hôm nay thôi em đã chính thức thành vợ của anh rồi. Cả hai không hẹn mà nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, họ đã hoàn toàn gắn kết trái tim rồi.
Cha sứ đọc bảng hẹn ước, sau cùng là hỏi" Cả hai con có đồng ý lấy nhau không?"
Hắn và cậu nhìn nhau đồng thời nói " Đồng ý" lúc đó như chỉ có hắn và cậu. Giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cả hai người, không ai nói với đối phương nhưng trong lòng đều chắc chắn từ nay về sau người họ yêu chỉ có một mà thôi, chính là đối phương!
Ngày hôm nay cả hai tuyên bố "Người mà bản thân yêu chính là Monkey D Luffy/ Trafalgar Law."
End------
Cảm ơn mọi người vì đã theo mình một hành trình dài mang tên " Ác ma của những giấc mơ". Tiến độ ra chap bị trì hoãn nhưng mình mong rằng các bạn sẽ bỏ qua vì đôi khi văn chương của mình nó bị bí nên không thể viết bừa mà đăng lên được. Sau cùng thì vẫn cảm ơn các bạn nhiều, chúng ta sẽ tạm thời tạm biệt và sớm hẹn gặp nhau tại một tác phẩm mới của mình.
Cảm ơn tất cả các bạn!😊❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com