"Cháu..."
- Đã lâu không gặp!
Luffy mở to đôi mắt cho thấy sự ngạc nhiên và bất ngờ đến mức nào của cậu. Y cười...1 nụ cười khoái trá và châm biếm. Là tự châm biếm chính mình! Suốt sáu năm qua không ngờ Kid lại bị dắt mũi một cách ngoạn mục như vậy. Luffy được đưa tin đã chết bây giờ lại lành lặn đứng trước mắt y đây còn có cả một đứa con....còn lớn đến thế!
Từ nãy đến giờ y mới chú ý đến đứa nhóc đang nắm tay cậu, có chút bất ngờ khi Kid nhìn kĩ khuôn mặt của nó, giống Law đến tận 9 phần. Nụ cười trên môi càng sâu hơn, ngồi xuống đối diện với Kotora, sự hứng thú lại càng dâng cao hơn trong y. Và điều Kid ấn tượng nhất đối với đứa trẻ này là đôi mắt to tròn, trong trẻo có phần ngây thơ lại toát lên một sự thông minh và tài năng hứa hẹn.
- Là một người thừa kế hoàn hảo nhỉ?
Tuy nói với Kotora nhưng thật chất là đang hỏi cậu. Luffy vốn luôn e dè người đàn ông này nay lại càng muốn tránh xa, kéo Kotora về sau mình như chắc rằng cậu đã hoàn toàn đem đứa con trai nhỏ của mình ra khỏi vùng ảnh hưởng của Kid. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lẽ nào hắn vẫn chưa biết sự tồn tại của đứa con trai đáng yêu này!? Kid hưng phấn tột độ nhưng lại kìm nén xuống, hành động tiếp theo định kéo Kotora vào lòng mình thì nhóc con đã yên vị trong lòng Law. Vẻ thất vọng lộ ra mặt y, cái nhìn sắc lẹm của hắn phóng chằm chằm vào Kid. Mắt vô tình chạm phải bàn tay nắm chặt tay Luffy của hắn khiến y cười xòa, nhún vai 1 cái
- Này này đừng nghĩ xấu về tôi như thế chứ.. Dù sao tôi cũng đang đứng trước "cháu" mình mà nhỉ!
- Đừng ảo tưởng!
Giọng nói lạnh lùng cắt ngang khẳng định của Kid mà bát bỏ một cách phủ phàng, thay vì tức giận y lại có phần vui vẻ đón nhận.
- Không sao...không cần gượng ép chấp nhận ngay bây giờ từ từ rồi sẽ quen thôi!
- Không phải từ từ mà là vĩnh viễn cũng không!
Law nói dứt lời thẳng thừng kéo Luffy quay đi, bóng lưng Kid vẫn đứng yên một lúc lâu sau đó mới rời đi.
-------------
- Anh ta không làm gì em chứ?
Giọng nói có chút khó chịu với việc vừa rồi nhưng cũng rất nhẹ nhàng ẩn sau là cả một tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho cậu. Thay vì trả lời cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cho qua. Hắn nhìn vào trong lòng mình, đứa con trai nhỏ vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt to tròn và đầy tò mò. Hắn bổng nhận ra, đây chính là lần đầu hắn được nhìn thấy con mình. Cái nhìn sát sao và đầy cảm xúc khiến cho đứa trẻ kia cũng bị ảnh hưởng, thằng bé chỉ quay đi và ý đòi sang với mama nó
- Mama! Mama!
Không ép buộc nó, hắn nhẹ nhàng chuyển đứa nhỏ sang lòng Luffy. Hắn hết nhìn nó rồi lại nhìn cậu, sau một hồi xúc động thì cũng chịu mở lời
- Thằng bé tên gì?
- Kotora...Trafalgar Kotora!
Law có chút ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu lại lấy cái tên đó đặt cho đứa bé.
- Làm sao mà em có thế nhớ?
- Em không nhớ nhưng trong lúc đặt tên khai sinh cho Kotora, cái tên ấy liên tục vang lên trong đầu em và nếu em không dùng nó thì sẽ là điều em hối hận suốt đời!
Trong lúc nói ánh mắt cậu ánh lên một tia sáng dịu dàng, điều đó hoàn toàn lọt vào trong con ngươi đang co lại của hắn. Từng dòng máu trong người hắn như hóa thành nước sôi chạy khắp cơ thể tạo cảm giác tê rần lên nhưng thật ra là do sung sướng quá mức. Hắn ôm lấy cậu và cả con của hắn vào lòng, thay vì chống cự lại cậu vẫn đứng yên đón nhận hoàn toàn cơ thể to lớn, vững trãi và đầy tin cậy. Lần đầu tiên... Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự tuyệt vời của việc làm cha. Và thấy hạnh phúc thật sự của gia đình đem lại sau khoảng thời gian dài mất mát. Cứ như thế cả ba người trôi vào im lặng một lúc lâu, nếu như Kotora không cựa quậy thì có lẽ sẽ lâu sau nữa mới thôi. Hắn thả họ ra nhưng lại ngần ngừ không nỡ, ánh nhìn bây giờ còn dịu dàng hơn bao giờ hết tựa như mê đắm đến mụ muội
- Anh chở em về nhà?
- Ừm!
Cậu gật đầu và rồi cứ thế chiếc xe đắt tiền của hắn hòa vào làn xe đi lên đường cao tốc. Mấy chốc đã đến biệt thự vùng ngoại ô, vốn dĩ lúc trước Ace và Marco lựa chọn nơi này là muốn cho cậu dưỡng bệnh. Ở đây không khí trong lành và bình yên là một môi trường tốt hơn bao giờ cho người có sức khỏe yếu như cậu.
Chạy vào con đường sỏi dẫn đến trước cửa căn biệt thự, hắn xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho Luffy. Cậu nói lời chào với hắn rồi đi vào trong dù gì bây giờ không khí bây giờ cũng se lạnh. Hắn không rời đi ngay mà cứ chằm chằm nhìn vào trong nhà, nếu không biết lại có hiểu lầm là hắn ăn trộm. Toàn bộ dáng vẻ đó đều bị Marco nhìn thấy, anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng thâm sâu ẩn ý.
Sau khi Law rời đi cậu từ trên lầu mới dám nhìn ra ngoài ban công. Lúc nãy không dám là vì cậu vẫn chưa biết nên chấp nhận hắn hay chưa, vì tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời lời cho Law. Ace đứng một bên vỗ vai an ủi cậu
- Kotora đã gặp anh ta rồi à!?
- Ừm...thằng bé vẫn chưa biết anh ấy là cha của nó...
Cậu gật đầu, đôi mắt mơ hồ ứa ra một tầng nước, nói ra cũng đúng nếu bây giờ đứng ở vị trí của cậu thật cũng khó lòng mà thoát khỏi sự bâng khuâng.
____________
Thật sự xin lỗi rất nhiều sau gần một tháng mà mình không đăng chap mới, vì một vài lí do nhưng trọng tâm là điện thoại của mình bị hư nên không thể viết chap mới. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng hết sức đẩy nhanh tiến độ ra truyện để hoàn thành nhanh nhất cho độc giả. Xin cảm ơn mọi người đã chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com