Chọc giận
Bám vào thành giường đứng dậy, cảm giác đau đớn từ hông truyền lên khiến Luffy nhăn mặt. Phần dưới trào ra chất dịch đục chảy xuống phần đùi trong sáng bóng của cậu. Vừa khó chịu, vừa nhớp nháp cậu rủa thầm trong miệng. Cố nhấc chân lên bước đi, xém tí nữa là cậu té nhào xuống sàn. Chân cậu run lẩy bẩy chẳng có tí lực, phía dưới cậu vừa đau vừa rát. Chả bao giờ cậu không ghét cảm ghét cảm giác này cả, cậu bổng nhớ lại cái đem kinh hoàng kia cảm giác đau đớn cũng giống như vậy. Luffy lắc đầu 1 cái, cắn răng chịu đựng mà đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương, cậu nhìn cơ thể trần trụi của mình đầy những dấu vết do hắn để lại sau vụ việc đó. Chau mày cậu dùng bông tắm chà lên người. Hương thơm anh đào thoang thoảng của xà phòng khiến cho tâm tình của cậu dịu hẳn. Nhắm mắt lại cảm nhận làn nước mát lạnh lướt trên cơ thể mình. 1 lúc sau Luffy bước chập chạng ra khỏi nhà tắm liền thấy bộ đồ do hắn sai người chuẩn bị, được đặt trên giường. Coi như hắn cũng có chút lương tâm, chả mất bao nhiêu thời gian Luffy đã mặt quần áo xong rồi bước ra khỏi phòng. Nắm chặt thành cầu thang cầu thang Luffy khó khăn bước xuống, cơn đau cứ râm rỉ mặt cậu chả giản ra nổi.
Quan sát căn biệt thự, người làm ở đây không nhiều, trên dưới đều có thể điếm trên đầu ngón tay. Cậu thầm nghĩ chắc vì hắn không thường xuyên ở đây nên cũng không cần nhiều người làm. Ánh mắt cậu dừng lại ngay cái bàn piano đen, trong đầu không khỏi nhớ lại sự việc hôm qua. Bất giác cậu cảm nhận 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, quay lại liền bắt gặp hắn ngồi ngay cái bàn ăn cách đó không xa. Thấy cậu cứ đứng yên đó, hắn chau mày lên tiếng
- Lại đây!
Cậu không nói gì ngoan ngoãn bước lại bàn ăn, hắn quan sát cậu khó khăn bước lại bàn ăn mà nhướn mày. Trong lòng hắn có chút gì đó hài lòng, chắc vì thấy cậu vẫn đang ở trước mặt hắn chăng? Cậu kéo chiếc ghế cách xa hắn nhất để ngồi xuống, vừa đặt mông xuống người cậu khẽ nhướng lên vì cơn đau từ mông truyền tới. Cắn răng Luffy cố ngồi lại bình thường. Hắn thích thú mà quan sát, cậu tránh đi ánh mắt của hắn cúi đầu chăm chú vào bữa ăn. Suốt bữa ăn cậu với hắn chả nói lấy 1 lời, thấy cậu đã ăn xong hắn đứng dậy tiến tới nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu kéo ra ngoài. Cậu nhăn mặt đau đớn khi lực đạo của hắn quá mạnh siết chặt lấy tay cậu.
- Này...anh đưa tôi đi đâu vậy...đ...đau...
Hắn để ngoài tai những lời nói của cậu kéo thẳng ra ngoài. Bước ra ngoài đã thấy chiếc xe hơi sang trọng đổ sẵn ở đó, người tài xế mở cửa lễ phép cúi đầu. Hắn không thương tiếc thảy thẳng cậu vào trong xe, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào. Cái tên điên này không biết lại dở chứng gì nữa! Cậu ôm lấy cổ tay bầm tím mà xoa xoa.
Chiếc xe thuộc nhãn hiệu Rolls-Royce Sweptail bắt đầu lăng bánh. Không khí trong xe đè nặng, cậu than thầm trong lòng liếc mắt nhìn nhìn liền bắt gặp gương mặt hắn khó coi vô cùng. Mặc kệ hắn, cậu quay sang nhìn ra ngoài cửa xe, đèn đường đã bật lên ánh sàng vàng hoe chiếu sáng trên con đường lạnh lẽo.
Chiếc xe dừng trước 1 cái trung tâm thương mại to lớn, hắn bước xuống xe loi cả cậu theo. Bước vào khu trung tâm thương mại bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn và Luffy. Những ánh mắt gang tị, kinh bỉ, ngưỡng mộ đều dán về phía của họ khiến Luffy có chút khó chịu, sao lúc nào ở gần hắn đều có chuyện cả. Hắn tiến đến khu vực bán đồ người lớn, Luffy khẽ nhăn mặt, tên điên này định làm gì nữa đây? Mọi người xung quanh đều bàn tán đa số đều là mắng riết cậu.
- Này...tôi...tôi muốn đi vệ sinh...anh có nghe không?!
Hắn quay lại nhìn cậu nhăn mày 1 cái rồi cũng để cậu đi. Luffy thở phào nhẹ nhõm rời khỏi nơi đó, cậu đi dọc hành lang thì thấy 1 cái thư viện. Trong đầu liền nhớ ra Sabo rất thích đọc sách, bèn chạy ngay vào đấy.
Đứng ngay 1 cái kệ sách lớn, Luffy băng khoăng không biết nên mua cho Sabo loại sách gì. Phía sau liền chuyền tới 1 giọng nói ấm áp quen thuộc
-" Luffy! Là cậu phải không?"
Cậu giật mình quay lại liền bắt gặp Bartolomeo với nụ cười khả ái hiền dịu
- Bartolomeo! Cậu làm gì ở đây vậy?
- "Câu đó là tớ hỏi cậu mới phải!"
- À...tớ mua cho Sabo vài quyển sách...
-"Ừm! Tớ cũng tới đây mua vài quyển sách... "
Anh ta nói rồi đưa mấy quyển sách lên, Luffy bổng sực nhớ ra gì đó rồi hấp tấp nói
- Ờ...tớ...tớ đi trước đây...
- "Để tớ đưa cậu về!"
- K...không cần đâu, tạm biệt cậu!
Luffy nói rồi chạy tức tốc ra ngoài được 1 đoạn cậu quay lại nhìn xem Bartolomeo có đuổi theo không. Thấy chả có bóng ai cậu thở phào 1 cái, vừa quay đầu lại thì.
"Bịch"
Cậu va phải 1 người đàn ông, tưởng chừng là ngã lên sàn nên cậu nhắm mắt lại thì bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo của hắn.
- Đi vệ sinh lâu như vậy?
Cậu giật mình mở mắt ra thì liền thấy bộ mặt nhăn nhó của hắn. Cậu khóc thầm than cho số phận đen đủi của mình, cậu chả muốn người khác biết cậu và hắn có quen biết đặc biệt là Bartolomeo.
- Ừm...tôi...tôi gặp chút vấn đề
Cậu đổ mồ hôi hột khi thấy ánh mắt dò xét của hắn trong lòng cầu nguyện rằng hắn sẽ không nổi cơn điên ở đây. Hắn không nói gì bỏ đi, phía sau cậu thở phào nhẹ nhõm. Đứng nói chuyện với hắn còn căng thẳng hơn cả đối mặt với khủng bố. Cậu lẻo đẽo theo phía sau hắn bước ra xe, ngồi trên xe hắn quay qua nhìn cậu lên tiếng
- Địa chỉ nhà?
- Hả?...ừm đường XXX, khu XXX, phố XXX...
Hắn không nói gì nhìn người tài xế, anh ta liền hiểu ngay mà cho xe lăng bánh. Chiếc xe hơi đen huyền bí phóng trên đường phố vắng, 1 lúc sau dừng ngay trước căn nhà không lớn, nơi cậu, Ace và Sabo sống. Cậu hơi sững sờ, hắn chả buồn nhìn cậu mà nói
- Lấy quần áo rồi ra đây, tôi cho em 3 phút!
Cậu nghe hắn nói liền cau mày, định bụng rằng có cơ hội cậu sẽ đấm chết hắn, nhưng rồi cũng bước xuống xe. Hắn đứng dựa người vào chiếc xe quan sát nơi cậu ở, xung quanh người dân đều đổ dồn sự chú ý về người đàn ông sang trọng với chiếc xe hơi có giá trên trời ở ngay trước nhà Luffy. Hắn vốn đã quen rồi nên cũng không thèm để ý tới, 1 lúc sau Luffy bước ra xách theo 1 chiếc vali. Từ đâu 1 bà cụ lớn tuổi đi tới nắm tay cậu kéo lại, liếc mắt nhìn hắn rồi quay qua hỏi cậu
- Luffy! Người đó là ai, mà cứ đứng trước nhà cháu vậy!?
Cậu cứng người không biết trả lời làm sao, đưa mắt sang nhìn liền thấy hắn đang liếc nhẹ cậu. Luffy ấp úng trả lời
- Thật...thật ra...chúng cháu cũng không quen biết gì nhau đâu ạ!
Chân mày hắn dán chặt lại, ánh mắt không hài lòng nhìn Luffy. Mồ hôi lạnh tuôn ra Luffy khóc không ra nước mắt khi nhận ra bản thân đã làm 1 việc rất ngu ngốc. Suốt khoảng thời gian trên xe, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, không khí như cục tạ đè nặng lên người cậu.
—————
Hù😌...cuối cùng cũng xong chap dài thòn lòn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com