cơn ác mộng hiện thực
Đã sáu năm trôi qua, đó quả là một quảng thời gian chẳng quá dài nhưng cũng không hề ngắn nhưng lại là một quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời của Law, còn hơn là quãng thời gian khi trãi qua biến cố mất gia đình của hắn. Một cơn ác mộng mà Law đang phải nếm trải, nó dằn vặt hắn, khiến hắn không ngày nào mà không đau khổ. Nhưng nếu đó là ác mộng thật thì hắn cũng thật sự mong mỏi như thế chỉ cần đến lúc hắn mở mắt thức giấc thì mọi chuyện vẫn sẽ như cũ nhưng tồi tệ thay đây là cơn ác mộng của thực tại, một cái hiện thực khốn nạn đối với cuộc đời hắn.
Law ngồi trong phòng, vẫn quen thuộc cái vị trí hắn ngồi suốt sáu năm trời ngắm nhìn bức ảnh của cậu. Ngắm nhiều đến mức hắn nhớ toàn bộ mọi chi tiết trên mặt cậu, cũng có thể tự tin rằng dù cậu có hóa ra tro đi chăng nữa thì hắn cũng nhận ra. Hôm nay là ngày hắn nhớ mãi, là cái ngày này sáu năm trước hắn để mất cậu.
Law cầm chai rượu lên tu một hơi, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi chưa rời khỏi bức ảnh cậu một giây. Hắn thì thầm một mình, chất giọng khàn đặc do uống rượu quá nhiều
- Sáu năm rồi...em đã đi sáu năm rồi tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu quay về với anh?
"Choang"
Chai rượu trên tay hắn rơi xuống vỡ toang, hắn mặt mày nhăn nhó khụy tay xuống chống bàn, tay còn lại ôm chặt lấy bụng. Cơn đau bao tử lại kéo đến, đó là hậu quả của việc uống rượu quá nhiều. Có hôm hắn không ăn gì cả ngày mà chỉ ngồi uống, không quan tâm là rượu mạnh cỡ nào vẫn uống như thế kết quả là thủng bao tử phải nhập viện ngay.
- Chiết tiệt...
Giọng hắn lạc đi vì cơn đau dữ dội, cả ngày hôm nay hắn cũng chẳng thèm bỏ miếng gì vào bụng có thể bây giờ trong dạ dày chỉ toàn là rượu. Hắn mất thăng bằng ngã xuống sàn, những mãnh vỡ từ chai rượu ghim vào da thịt tứa máu ra. Hắn nằm đó một lúc, hồi sau cơn đau cũng giảm dần xuống. Law lòm khòm đứng dậy, bám vào cái bàn bước ra ngoài, bộ dạng hắn bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc hắn tức giận. Mái tóc đen rủ rụi xuống trán che qua cả mắt, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch dính máu và cái tướng đi lửng khửng hắn bước xuống cầu thang.
Những người làm thấy hắn như vậy cũng hoảng mặc dù đây không phải lần đầu họ thấy, có những lần còn tệ hơn cả bây giờ. Đúng lúc Bepo đến, nhìn thấy người hắn máu me bê bết anh ta cũng hơi giật mình.
- Ông chủ, ngài sao vậy?
Anh ta chạy lại đỡ lấy hắn, ánh mắt lạnh tanh lấp lửng sau mái tóc hờ hững chẳng bận tâm đến những mãnh miễn chai ghim trong người mình.
- Tôi đưa ngài đi bệnh viện...
Cả người hắn bất giác ngã hẳn vào Bepo, tay hắn siết chặt lấy bụng nghiến răng
- Không cần....
Hắn mặc cơn đau dữ dội vẫn không muốn đến bệnh viện. Bepo thực sự đau lòng, anh ta chứng kiến suốt sáu năm qua, nếu như cứ tiếp tục như thế e là hắn sẽ chết mất.
- Tôi sẽ đưa ngài đi bệnh viện, cơn đau dạ dày của ngài lại tái phát...
- Tôi nói không cần...
Bepo thực sự không chịu được nữa, cơn giận cuộng lên trong lòng anh ta
- Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy thì ngài sẽ chết đó!
Hắn im lặng, cúi gầm mặt xuống, xung quanh bao chùm một không khí khó chịu. Bepo nói đúng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không chết vì bệnh cũng tự chính mình giết chết bản thân. Đến cùng hắn cũng chịu đến bệnh viện
----------------------
Quán cà phê nhỏ đối diện bệnh viện, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thiếu niên đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt cậu chứa ẩn một nỗi buồn khó tả nhìn ra bên ngoài, bộ dạng thẫn thờ nhưng lại cuốn hút với nét đẹp ẩn sâu, chẳng còn cái nét tươi trẻ của tuổi 18-19 bây giờ cũng đã 25 rồi nên mang theo 1 chút già dặn, vẻ đẹp của cậu bây giờ rất khó tả nó len lỏi một cái gì đó khiến cho người khác ấn tượng mặc dù đã qua bao năm tháng. Cậu đã như vậy suốt sáu năm qua, rất hay ngây người thẫn thờ một cách như thế, cậu bị Ace phàn nàn suốt về chuyện này thế nhưng anh cũng lo lắng cho cậu. Sợ cậu đang chịu đựng một nỗi buồn nào đó vẫn chưa được tâm sự, Luffy cảm thấy nơi đây rất quen thuộc nhưng cũng có gì đó rất xa lạ, nhưng rồi ánh mắt cậu chạm phải bóng lưng cường tráng của một người đàn ông vừa bước ra từ trong một chiếc xe sang trọng
- Người đó...
Cậu bất giác thốt lên, trong đầu thấy người đó thật quen như đã từng gắn bó với nhau rất lâu có một loại tình cảm đặc biệt đối với nhau nhưng cậu không thể nhớ ra, dù muốn nhớ ra người đó đến mức nào nhưng không tài nào biết được người đàn ông đó là ai...là ai mà tôi không thể nhớ ra vậy? Nước mắt cậu bất giác rơi xuống, Luffy đưa tay ôm lấy lòng ngực, đôi mắt vẫn dán chặt theo người đàn ông đang bước đi.
- Mama...
Bỗng một tiếng gọi xen ngang dòng cảm xúc khiến cậu giật mình quay sang. Một thằng nhóc với ánh mắt to trong veo, mái tóc đen và sóng mũi cao thoạt nhìn cũng phải cảm thán về vẻ anh tuấn này...nó giống hệt hắn!
Cậu bất giác sợ đôi mắt to tròn đó nhìn thấu được tâm trạng rối bời của mình. Đưa tay lau đi hàng nước mắt, nở nụ cười dịu dàng với nó
- Sao vậy, Kotora?
- Mama sao vậy, sao lại khóc?
Thằng nhóc vẫn nhanh nhảu như thường ngày, nó luôn quan tâm đến mama của nó. Nhìn vào luôn cảm thấy thằng nhóc này rất thông minh chẳng giống mấy đứa nhóc cùng trang lứa còn ngay ngô không lo lắng chuyện gì xung quanh
- Không...không có, mama không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi..
- Vậy ạ?
Nó nghiên đầu chăm chú nhìn cậu, như vẫn còn chưa tin vào lời nói của mama nó nói lúc nãy nhưng rồi cũng để sang một bên không hỏi tiếp.
- Luffy!
Một tiếng gọi từ xa vọng tới, cậu ngước lên nhìn ra phía cửa. Rồi chợt miễn cười nắm lấy tay Kotora bước đi
- Anh Ace...chúng ta về thôi!
_______________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com