Cơn thịnh nộ
Bartolomeo lái xe trên đường lộ khuya lạnh lẽo, ánh mắt vô định nhìn con đường dài hun hút. Nhớ lại lúc anh ta ôm lấy cậu, cảm nhận được sự ấm áp mà anh luôn ao ước ấy....nhưng có lẽ chẳng có 1 lần nào nữa. Nghĩ đến đây lòng anh ta đau đớn và thống khổ vô cùng. Cảm giác mất mát lan tràn khắp cơ thể anh ta...mối tình đầu đầy đau đớn. Mặt anh ta sầm xuống, chiếc xe bắt đầu tăng tốc lao trên con đường như 1 con thú hung hăn đang chạy khỏi sự đau khổ tuyệt vọng.
---------------
Cậu quay người bước vào trong cửa, ánh mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào cậu ánh lên tia phẫn nộ. Lufy cầm điện thoại lên xem đã quá 10h....
"!!!"
Cậu chợt nhớ ra, mặt liền biến sắc ngước lên trên thì bắt gặp ánh mắt bén lạnh của hắn. Thần kinh hoạt động khiến cả cơ thể Luffy lạnh toát ra, ánh mắt cậu lộ rõ sự hoãn sợ và bối rối. Hắn cứ ngồi đó nhìn cậu chẳng nói 1 lời, khuôn mặt lạnh tanh chẳng có tí biểu cảm nào, hắn âm trầm đáng sợ khiến chân cậu có chút run run. Cậu như chết đứng tại chỗ.
Cố lờ đi như chẳng có chuyện gì, Luffy cố chấn tỉnh bản thân mình khó khăn lê chân vào trong biệt thự. Mỗi nấc thang cứ như đang đeo thêm cho cậu 1 cục tạ, Luffy mang 1 tấm thái nặng nề bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng cậu do dự, chỉ cần mở cửa bước vào không biết cậu sẽ ra bộ dạng gì...làm sao để giải thích với hắn?
- Vào đây!
Giọng nói lạnh như cắt từ trong truyền ra, cậu giật nảy mình. Tay run run vặn tay cầm đi vào, 1 luồng không khí âm u, lạnh lẽo đè nặng lên vai cậu. Hắn ngồi đối diện với Luffy, ánh mắt không rõ ngụ ý cứ dán vào cậu. Sự sỡ hãi lan tràn, cậu chỉ dám cúi gập mặt xuống đất....miệng lấp bấp
- X...xin lỗi...t...tôi...
- Đi đâu?
Cậu phút chốc chẳng thể nở miệng, lòng bất an mang lại cảm giác khó chịu, chân mày cậu hơi nhíu lại. Đôi mắt chẳng che giấu sự lo lắng
- Tôi đi...ăn tối...cùng với 1 người bạn...
Luffy cúi gầm mặt xuống chẳng dám đối diện với ánh mắt của hắn, hàn khí từ hắn toả ra. Xung quanh hắn phủ 1 tầng không khí u ám, mặt tối sầm chẳng mở miệng nói câu nào. Động thái này của hắn càng làm Luffy sốt sắn hơn, lưng cậu đã ướt mồ hôi lạnh.
- Bạn?...
Sau 1 hồi im lặng, hắn bổng bật ra câu hỏi phá tan không gian yên tĩnh đến ngộp thở. Đôi mắt liếc dọc trên người cậu, Luffy 1 phen gợn óc, hắn bổng đứng dậy tiến về phía cậu.
Sự sợ hãi nhân đôi, não mách bảo cậu rằng mối nguy hiểm đang đến gần, chân vô thức lùi về phía sau. Đến khi lưng cậu chạm vào tường chẳng còn đường để lui thì hắn đã đứng trước mặt cậu. Luffy cúi mặt tránh né đi, khom người xuống hắn thì thầm vào tai cậu
-...hay là người tình?
Cậu mở to mắt ngước nhìn hắn, khuôn mặt phóng đại của hắn chỉ cách cậu vài cm. Ánh mắt cậu mang theo sự khó hiểu và sự oan uất nhìn hắn
- A...anh...hiểu lầm...r...rồi
Đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào mắt cậu, Luffy cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn đang càng lớn dần cùng với nỗi sợ hãi của cậu.
- Nực cười....hiểu lầm?
Hắn cười 1 cái khinh bỉ nhưng thoáng qua lại chẳng còn thấy nụ cười đâu nữa, không hiểu sao cậu lại cảm thấy đau lòng khi hắn không tin lời giải thích của cậu.
- Tôi nói thật..tôi với cậu ấy chỉ là bạn th....
"Chát"
Chưa kịp nói hết, 1 cái tát thẳng thừng giáng xuống mặt cậu. Luffy mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, đưa tay chạm lên bên má sưng đỏ lên cảm giác đau rát vô cùng, cậu như không tin vào việc lúc nãy ngồi bất động tại chỗ.
- Bạn sao?...bạn mà ôm ấp nhau thân mật như vậy sao?
Hắn kéo tóc cậu quay mặt về phía hắn, khuôn mặt in dấu tát, khoé mắt đã tràn ra hai hàng nước mắt, cậu có thể cảm nhận được cảm giác đau rát khi nước mắt lăn trên bên má sưng đỏ của mình.
Đôi mắt chỉ chất chứa cơn giận dữ hắn lúc này như chỉ muốn nuốt sống cậu. Hắn trừng mắt nhìn cậu, động tác thô bạo, giọng nói mang âm hưởng của loài thú hoang khát máu hắn gằn lên từng chữ
- Bạn bè các người thân nhau quá nhỉ?...đủ để lên giường luôn rồi đó...
Từng chữ cay đắng của hắn cứ như con dao đâm vào tim cậu, cảm giác lúc này là sao? Tại sao lại đau lòng đến thế?
Nhìn những giọt nước mắt của cậu hắn lại càng tức giận hơn, nhưng tận sâu thẳm trong lòng lại muốn đưa tay lên để lau đi và xót xa khi thấy cậu như vậy.
______________________
Mong mọi người sẽ không chửi nhân vật, đây là 1 câu chuyện ngược nên những tình tiết tương tự như trên sẽ thường xuất hiện.
Law làm như vậy cũng chỉ vì ghen và yêu Luffy quá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com