Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công tác

- Luffy! Dậy đi em.
       Sabo nói vọng từ dưới lầu lên, đánh thức đứa em trai nhỏ.
- Vâng! Em dậy rồi.
       Luffy bước xuống giường, cậu đã thức lúc 2 giờ sáng. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng cậu không tài nào dám nhắm mắt ngủ. Cậu sợ lại mơ thấy cảnh đó, mơ thấy cái đêm đau đớn và tủi nhục.
       Xỏ chân vào đôi dép bước vào nhà vệ sinh, nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương. Quần thâm dưới mắt cậu đậm thêm rồi, 1 lác cậu phải bôi thuốc che bớt đi mới được. Vệ sinh cá nhân xong cậu nhanh chóng bước xuống nhà ăn sáng.

- Luffy! Nhìn mặt em xanh xao quá...
       Sabo vừa dọn đồ ăn xong còn đang cởi tạp dề nhìn mặt Luffy. Mặt anh hiện rõ sự lo lắng
- Có sao? Chắc tại em thức khuya nhiều thôi, anh đừng lo.
      Luffy cười cười tay phẩy phẩy trong không trung, kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn ăn. Sabo và Ace cũng đã ngồi vào, 3 người cầm đũa bắt đầu ăn.
- Em như vậy sao tụi anh đi công tác được, em gầy quá rồi còn xanh xao như vậy....
      Ace gấp 1 miếng thịt bỏ vào chén Luffy, giọng nói hết sức nhẹ nhàng.
- Đi công tác ạ?
      Luffy ngạc nhiên, nhìn 2 người anh trước mặt.
- Đúng vậy! Ngày mai tụi anh phải đi rồi...những em thế này chắc tụi anh sẽ ở nhà.
      Sabo ánh mắt ôn nhu nhìn, cậu hôm nay tiều tụy quá rồi. Quần thâm dưới mắt tuy đã được bôi thuốc che bớt nhưng vẫn thấy quần thâm rất rõ. Mặt mày xanh xao không có tí tươi tắn, người gầy đến mức xương quai xanh lộ rõ mòn mọt từng đường nét.
- Ais! Em nói em không sao đâu mà, mà các anh đi lúc nào về?
     Luffy thở dài, mặt khẳng định rằng bản thân mình không sao nhìn 2 người anh.
- Thôi được rồi! Tụi anh sẽ đi công tác 4 tháng...
- Ừm!
      Ace và Sabo quay qua nhìn nhau rồi thở dài, thật sự chả an tâm 1 chút nào. Lỡ khi ở nhà xảy ra chuyện gì chắc tụi anh không sống nổi.
   
    Ngày hôm sau, Ace và Sabo xách vali xuống, Luffy tiễn 2 người anh ra cửa.
- Em ở nhà ăn uống đầy đủ, ngủ sớm chăm sóc bản thân có gì gọi cho tụi anh rõ chưa?
    Sabo dặn dò kĩ lưỡng, như 1 người mẹ lần đầu xa con trai mà lo lắng.
- Em nhớ rồi! Sắp trễ rồi đó các anh đi nhanh lên đi.
- Tụi anh sẽ gọi về hỏi thăm thường xuyên đó.
- Vâng!
    Nhìn bóng dáng 2 người anh đi khuất, Luffy quay người bước vào nhà. Không để ý rằng có 1 bóng đen đang lấp ló theo dõi cậu.

- Thưa ông chủ! Hiện tại cậu ấy chỉ ở 1 mình.
    Nhận được cậu trả lời từ đầu dây bên kia rồi cất điện thoại vào túi quay người bỏ đi.

     Tầm 8 giờ tối Luffy xách balo ra ngoài, rảo bước trên con phố thân quen tới chỗ làm thêm của cậu. Do cậu mới tốt nghiệp nên công việc ổn định vẫn chưa có. Hiện tại cậu đang làm phục vụ cho 1 nhà hàng khá nổi tiếng.
     Trên đường tới nhà hàng làm thêm Luffy vô tình đụng phải 1 người.
- Vô cùng xin lỗi!
     Cậu hơi khum người xin lỗi người kia 1 cách lịch sự. Người kia nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt bộc lộ sự lộ lễu, miệng lấp bấp.
- L...Luffy!
      Cậu ngước mặt lên nhìn mặt cũng ngạc nhiên, không ngờ lại gặp lại được người quen ở đây.
- Bartolomeo.
       Người đồi diện cậu cười ôn nhu, anh ta là bạn học cũ của cậu. Lúc trước 2 người rất thân đến mức người khác nhìn vào cứ tưởng là người yêu.
     Hai người đứng nói chuyện, ôn lại những hoài niệm tuổi học trò tươi đẹp. Nói 1 hồi, Luffy mới sực nhớ ra bản thân trễ làm. Tạm biệt người bạn, Luffy chạy đến nhà hàng.

- Xin lỗi! Em đến trễ ạ.
- Ừm! Em thay đồ rồi lên phòng 1104 nhá.
- Vâng ạ!
     Thây đồ phục vụ nhanh chóng, Luffy bước lên phòng 1104 thuộc khu S. Khu này là khu được các nhà giàu đến ăn.
————————
Do hôm nay mình bệnh nên lời văn không hay với ngắn mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com