Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gặp mặt chẳng ngờ

- Này... Anh nói gì đi chứ! Tại sao lại như vậy, em có gì không tốt cơ chứ...hả?
- Mọi chuyện dễ hiểu đến mức đầu óc đơn giản như cô cũng phải nghĩ ra chứ nhỉ?
Giọng nói Kid đầy vẻ chán chường khi phải tự thân mình giải quyết chính chuyện tốt mình gây ra. Điếu xì gà loại yêu thích mà y vẫn ưa chọn phì phèo khói, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía người phụ nữ mặc mẫu đầm MARC của hãng thời trang sa sỉ bậc nhất. Cô gái kia có thể nói là một tuyệt sắc vạn người mê, khi sở hữu một thân hình quyến rũ cùng với nét đẹp quý phái của những quý cô cao quý, thế nhưng trong mắt y lại tầm thường như bao người khác. Thái độ đó càng làm cho người con gái kia giận hơn, ương bướng mà hỏi cho ra lẽ
- Em không cần biết! Chính anh là người chủ động mà bây giờ lại có ý định vứt bỏ em hả? Anh nói rằng đơn giản sao...em không cần biết cho dù có chết em cũng không muốn chấm dứt...

- Haiz...tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi vốn là người như vậy đấy. Chính vì đã chủ động nên tôi đã ưu ái cho cô bên cạnh mình vài tháng rồi còn gì?
Y quay đi, đôi mắt nhắm lại khuất sau làn khói nhàn nhạt. Cuộc sống lại cứ nhàm chán như thế, nhớ lúc trước đây hay tìm cách đấu đá với Law tuy có khó khăn thật nhưng lại tạo cảm giác hứng thú vô cùng. Nay an nhàn chỉ ngồi hưởng thụ lại tạo cho cảm giác buồn chán, muốn tìm cách công kích Law thì hắn cũng chẳng mảy may quan tâm vì vốn dĩ kẻ kia đã chìm đắm trong đau khổ của biển tình. Thật lòng mà nói y cũng muốn một lần có trãi nghiễm đó giống hắn xem nó như thế nào, tiếc là đến giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp. Xung quanh chỉ toàn là những người phụ nữ đơn giản không hề khiến y hứng thú chút gì.

Người con gái kia vẫn lãi nhãi liên miên nhằm bát bỏ ý định chấm dứt của Kid những chẳng mấy tác dụng. Đến cuối cùng thì vẫn bị y phũ phàn mà đuổi đi
- Killer tiễn khách!

Nhìn ông chủ của mình đang chán chường dựa dẫn lên chiếc ghế da Killer có chút buồn cười. Thường ngày y không mấy như vậy nhưng lâu lâu lại hay than thở đặc biệt là trong những dịp quá rãnh rỗi này.

- Nếu thấy nhàm chán thì ngài có thể đi du lịch khuây khỏa, dù gì trong khoảng thời gian này công ty cũng không có gì quan trọng.

Nhận lấy lời khuyên của người trợ lý thân cận nhưng Kid ngược lại càng thở dài ngán ngẩm. Đi đâu bây giờ? Chẳng phải ở đâu cũng vậy sao, điều mang một mùi vị tẻ nhạt! Dùi điếu xì gà vào gạt tàn, đầu lửa cam tắt hẳn. Lại tiếp tục dựa vào ghế da ngã ra sau, hai chân bắt chéo gác lên bàn hoàn toàn không để ý đến phép tắc. Dù vậy tại nơi này ai đủ khả năng bắt lỗi y chứ?

- Killer...
Tiếng gọi trầm thấp mang đậm sự lười nhác, vị trợ lý vẫn đứng yên nghe lời hàng thuyên của người trước mặt. Sau một hồi sau Kid mới chịu hí mắt nhìn về khoảng xa xăm
- Có phải...yêu rất thú vị đúng không?

Trước câu hỏi đó, Killer thật tình cũng không biết trả lời ra sao. Vốn dĩ anh cũng chưa hề trãi qua một mối tình nào thật sự. Vẻ lúng túng thoáng hiện qua gương mặt anh ta
- Thật ra tôi cũng không rõ...

- Haiz...quả là những con người không có tình yêu...
Y vừa nói vừa đứng dậy đi đi lại lại, chẳng dừng lại một chỗ nhất định nào. Câu nói vừa rồi có chút xúc phạm, Killer không vừa lòng lập tức nói lại
- Chẳng phải ngài cũng chưa từng trãi qua sao?

Đáp lại anh ta là một tràng cười thành tiếng của Kid, y cứ vật vã như vậy đến một lúc sau
- Đúng vậy! Nhưng cũng không hẳn...thật sự cảm thấy ghen tị với tên Trafalgar đó

Bất chợt sau 5 phút, Kid kêu lên một tiếng hài lòng. Khoát lại chiếc vest và chỉnh lại cà vạt, y hoàn toàn trong tư thế phong nhã của hằng ngày.
- Đi nào Killer... Đi tìm "tình yêu" nào...

---------------
Chiếc xe hơi đen tuyền của y lẫn vào xe cộ đông đúc chạy xuyên qua từng khu trung tâm rộng lớn đầy ấp những dãy nhà cao tầng. Nhìn ra ngoài đường lộ hiện lên vô số những gương mặt khác nhau, tâm trạng hiện tại của y cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Từ cột đèn rồi từng cột đèn, chiếc xe bắt đầu giảm tốc khi đến đèn giao thông, bất chợt lướt qua trước mắt Kid một gương mặt mà suốt đời y vẫn không thể quên được. Bàng hoàng với sự việc trước mắt, khuôn mặt Luffy hiện rõ trong con ngươi của y. Bật dậy khỏi chỗ ngồi ngoái nhìn lại chắc chắn một điều rằng mình không hề nhìn nhầm, Luffy dắt tay một đứa trẻ cười nói trong rất vui vẻ mà không hay rằng y đang sốc đến mấy khi gặp cậu.
- Dừng xe!

Lời nói y vừa thốt ra chiếc xe đã dừng hẳn. Mở toan cánh cửa xe bước xuống một cách gấp gáp, hành động vừa rồi ít nhiều cũng gây chú ý. Killer ngồi trong xe vẫn chưa kịp hiểu mọi vấn đề cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Y vốn là người cao lớn sải chân thường ngày cũng dài nay còn nhanh hơn như muốn chuyển sang chạy, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng ông chủ mà bao cô gái ao ước. Chẳng mấy chốc y đã đứng trước mặt Luffy, lấy lại phong thái bình thường Kid nở nụ đặc trưng hứng thú trước vẻ mặt sửng sốt của cậu bây giờ
- Đã lâu không gặp!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com