Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hẹn

Hôm nay Luffy đặc biệt dậy sớm tranh thủ hoàn tất công việc sớm nhất. Công việc hôm nay không nhiều cộng với việc sức lực cũng có thể xem là tràn đầy thành ra cậu làm xong tất cả cũng chỉ mất vài tiếng.

Hôm qua hắn không về nhà, nghe đâu là công ty đang rất bận có thể vài ngày tới hắn cũng sẽ không về, việc này khiến cho Luffy vui mừng khôn xiết, xem ra mấy ngày tới cậu có thể ngủ ngon giấc.

Xách balo chạy ra ngoài, cậu trốn đi gặp Ace, hôm qua cậu nhận được cuộc điện thoại từ anh khiến cậu ngỡ ngàng. Bước dài trên con phố quen gần nhà mà cậu đã không đi suốt ba tháng nay, chỗ hẹn của cậu và Ace là quán cafe quen mà lúc trước anh và cậu vẫn thường ra. Thường xuyên đến nỗi mà bác chủ quán cafe ngỏ lời trêu đùa muốn gả đứa con gái độc nhất của ông cho cậu. Cũng may người mà cô bé đó để ý là Ace chứ không phải là cậu, nếu không chắc cậu chẳng dám lui đến quán nữa.

Bước vào quán, hôm nay khách có vẻ thưa, người chủ quán thấy có người bước vào ngước mặt lên nhìn, ngạc nhiên mà hô to
- Luffy!
Nghe gọi tên cậu cũng ngước mặt lên bắt gặp vẻ mặt tươi như mùa xuân của ông Shinobou, miệng cũng cười cười chào hỏi
- Chào bác, lâu rồi không gặp!
- Haha, ba tháng nay chẳng thấy cậu với thằng Ace tôi còn tưởng các người quên luôn ông bác này rồi...

Sau khi chào hỏi Luffy cũng lủi vào 1 góc quán ngồi đợi Ace, ông bác cũng biết ý đem ra cho cậu 1 ly nước vắt còn vui vẻ, hồ hởi nói lớn
- Cháu nay ốm quá, uống nước vắt trái cây cho khỏe...
- Cám ơn bác nhiều,... À mà Senka vẫn khỏe chứ ạ?

Cậu cũng xem như lịch sự lâu ngày không gặp, nói vài câu hỏi thăm. Có vẻ trong tâm trí của ông Shinobou vẫn còn nhớ cái lời hứa gả đó khi nghe cậu hỏi miệng lại cười ngoác lên, những nét nhăn cũng theo đó mà xếp vào
- Con bé vừa đi mua đồ rồi, 1 lác nó về ngay ấy mà...gặp lại cậu chắc nó vui lắm..haha, tôi ra làm việc, cậu cứ ngồi chơi
Gật đầu với ông, cậu lại khẽ phì cười, vui khi gặp cậu hay là gặp anh Ace?...và tất nhiên kẻ đó không phải cậu. Vu vơ với cái suy nghĩ, cánh cửa tiệm lại tiếp tục bị xô vào bóng dáng của Ace hiện dần ra. Tiếp đó là một tràng vui mừng chào hỏi của ông Shinobou với anh. Thấy họ có vẻ như chào hỏi xong xuôi cậu mới vẫy tay gọi anh
- Ace!...em ở đây!
Đang giáo giác tìm kiếm nghe thấy tiếng gọi của cậu, Ace liền hướng mắt về hướng phát ra tiếng kêu. Thấy được cậu, Ace cười tiếp cả mắt hô lớn
- Luffy!

Anh sải bước dài về phía cậu vừa gần tới Ace đã vồ tới ôm chặt lấy Luffy, giọng nói mừng rỡ
- Lâu quá không gặp, anh thật sự rất nhớ em đó...
- Em cũng nhớ anh lắm...

Cả hai ngồi đối diện, Ace đưa mắt quan sát cậu thật kĩ rồi lại nhíu mày
- Luffy, em ốm quá...có phải lại bỏ bữa không?
- Không đâu...anh đừng để ý, mà anh có biết lúc nghe tin anh mất tích em đã sợ hãi tới mức nào không?
Ace nhẻm lên 1 nụ cười trừ pha chút sự tinh nghịch
- Chỉ là chút sự cố...
- Mà anh điện em có việc gì sao?

Cậu hướng mắt về phía người anh của cậu, Ace sau khi nghe cũng trở nên im lặng có vẻ trầm mặt rồi lại phá tan đi sự yên tĩnh ngột ngạt đó
- Anh biết tất cả mọi chuyện rồi!
Cậu nói đột ngột không rõ ý chỉ của Ace khiến cậu có chút bất ngờ mà chưa hiểu ra
- Anh biết chuyện gì cơ?

Ánh mắt khó hiểu của cậu nhìn chằm chằm về phía Ace, anh cũng thẳng thắn trả lời
- Chuyện của Sabo, và quan hệ của em và người đàn ông Trafalgar kia...
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, 1 loạt thông tin khiến cậu không kịp thở
- S...sao anh biết?
- Em biết người đàn ông tên Marco chứ?
"..."
-...anh ta từng dự tiệc cùng em đó

Khoan tiệc, lẽ nào là bữa tiệc hôm đó, đúng vậy hôm đó quả thật có 1 người tên Marco. Nhưng anh thì có làm sao quen được người đàn ông đó, nếu góp mặt trong bữa tiệc hôm đó thì có thể gia thế không tầm thường, anh...

Như hiểu được thắc mắc của cậu, Ace hít một hơi sâu
- Anh ta là ân nhân cứu anh trong lần mất tích đó...anh ta đã cho anh biết tất cả mọi chuyện...
Cậu gật gù 1 hồi suy ngẫm, Ace bỗng hỏi cậu
- Em và hắn định sẽ thế nào?
Cậu trợn tròn mắt, cả cơ thể như bất động, giờ đây cậu phải trả lời anh sao đây?...đợi hắn chơi chán rồi vứt bỏ? Hay muốn sống hạnh phúc với hắn?...nực cười. Trong vô thức đôi mắt cậu bổng cay cay ứa ra nước mắt.
"!!!"
Ace đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu như 1 một lời an ủi, cậu ngậm ngùi ngước mặt dậy nhìn anh
- Em định Sabo chữa trị xong.... Em cũng không biết nữa!
Anh nhìn Luffy 1 cách trìu mến, đứa em trai này của anh đã phải chịu khổ rất nhiều trong khoảng thời gian anh không ở đây rồi, việc này khiến cho người anh như Ace thấy có chút vô dụng
- Anh đang ở cùng với Marco...
- A...anh không ở nhà sao?
- Anh ta nói anh không nên ở nhà 1 mình có người đang nhắm đến gì đó và bảo anh ở lại...nếu em sau này muốn gặp anh thì cứ liên lạc vào số kia...

Cậu nhìn anh, bầu không khí xung quanh trở nên im lặng vô cùng. Sau một hồi Ace đặt tay lên má cậu, ánh mắt kiên nghị
- Luffy!
- Dạ?
Luffy ngơ ngác nhìn người anh của mình, đôi mắt đen của anh trở nên kiên nghị hơn bao giờ
- Khi Sabo khỏe lại, anh, em và Sabo sẽ sống 1 cuộc sống tốt đẹp như trước nhé!
Cậu nghẹn ngào nhìn anh, giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống chạm lên đôi bàn tay đang đặt trên khuôn mặt cậu

- Hãy bỏ trốn, Luffy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com