Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã điên...điên thật rồi...

Căn phòng bừa bộn mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo, cái tĩnh mịch của đêm khuya như thêm dư vị cho nỗi đau quẩn quanh trong lòng hắn. Hắn ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn. Cả người dựa vào chiếc ghế da hàng hiệu, tay gác lên trán che đi hơn nửa khuôn mặt, thật không thể biết hắn hiện tại cảm thấy thế nào. Chai rượu nằm la liệt khắp căn phòng, quần áo hắn xộc xệch, cúc áo thì mất hết vài cúc. Tay áo thì được xăn loạn lên bên cao bên thấp, mái tóc đen mượt thường ngày biến mất thay vào đó là cái rối rắm. Chẳng còn nhận ra đây là hắn, sự thay đổi quá lớn chỉ sau khi mất cậu vài tuần mà Law đã chẳng còn là chính hắn...thê thảm vô cùng.

- Để em hát cho anh nghe nha...
Luffy tươi cười nếu lấy tay hắn kéo ra vườn, cậu tung tăng vui vẻ ngân vang từng câu hát ngọt ngào. Hắn cười nhẹ, im lặng cảm thụ từng câu từng chữ thốt ra từ cậu.
- Haha... Đẩy xích đu cho em đi..nhanh lên...nhanh lên...
- Rồi...rồi...
Hắn đưa tay cầm lấy hai cọng dây xích của cái xích đu đung đưa nhẹ nhàng. Cậu thì giang tay ra đón lấy từng đợt gió chiều thu mát mẻ.
- Haha...mạnh nữa đi...woa...
- Cẩn thận té mất...
Hắn thốt lên khi thấy cậu không giữ được thăng bằng, chỉ sau lời nói của hắn cậu đã mất đà chúi người về phía trước.
"!!!"
Cả người hắn ngã xuống đất, Law siết chặt vòng tay giữ cậu trong lòng. Cũng may lúc nãy hắn đỡ kịp nếu không người nằm dưới đất bây giờ là cậu chứ không phải hắn.
- Haha...Law có đau không?
Cậu cười khì khì nằm trong lòng hắn hỏi han, hắn cũng chỉ biết thở dài rồi lại cười trừ trước sự nghịch ngợm sẵn có của cậu
- Không sao...nhưng sẽ không cho em chơi xích đu nữa...
- Oaaa...không chịu đâu
Cậu ngước mặt nhìn hắn, hai má phồng lên giận dỗi. Nhìn thấy con mèo trong lòng mình đang xù lông hắn lại có nhã hứng chọc ghẹo cậu hơn
- Anh có thể suy nghĩ lại nếu như...
- Nếu như?
- Em hôn anh một cái!
Cậu chẳng thèm suy nghĩ đã đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn hơi nhướn mày, cậu mở to đôi mắt tròn ngây thơ nhìn hắn
- Vậy được chơi tiếp nha...shishishi...

Law mím chặt môi, lại lần thứ thứ bao nhiêu trong ngày hắn nhớ cậu, phải nói đúng hơn là nỗi nhớ quẩn quýt theo hắn không rời một giây.
"Ring...ring...ring"
Tiếng điện thoại reo lên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế chẳng cử động một tí, sau một hồi mới chịu lấy điện thoại đặt lên tai.
"- Ông chủ!"
- Chuyện gì?
"- Đã tìm ra người làm ra chuyện này..."
- Là ai?
"- Là Monet, cô ta đang chuẩn bị ra sân bay chạy trốn..."
- Bắt cô ta và đem về đây!
Giọng hắn âm trầm mang theo âm hưởng của sự nguy hiểm, hắn đứng lên cả người tuy bê bết nhưng vẫn uy nghiêm và nguy hiểm lạ thường.

----------------------------
- Thả tôi ra....thả ra nhanh lên..
Cả người cô ta bị lôi xềnh xệch vào trong căn biệt thự của hắn, người làm trong nhà điều cho về hết bây giờ biệt tự của hắn vắng tanh, lạnh lẽo như một ngôi nhà băng. Đám người áo đen thả cô ta xuống trước mặt hắn, cả người bị trói nằm vật ra đất, khuôn mặt như bị ma dọa sợ đến phát khiếp. Cũng phải thôi, dù cho hắn là người sống nhưng lại đáng sợ hơn cả những con quỷ chết.

Hắn uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế  đệm sang trọng, vẫn là áo sơ mi quần tây ban nãy nhưng đã không còn bê bết. Mái tóc cũng được chải lại, hắn nhắm mắt đầu tựa vào ghế chẳng đoái hoài đến Monet đang nằm dưới chân mình.
- Ông chủ, người đã đem đến!
- Lui ra ngoài đi!
Đám người áo đen cúi người rồi nhanh chóng làm theo lệnh, chưa đầy một phút đã ra khỏi cổng. Cô ta nằm dưới đất ngọ nguậy muốn lùi ra xa hắn nhưng một chút vẫn không dịch đi.
- Cô mà cũng biết sợ sao?
Giọng hắn đều đều, mang theo một sự nguy hiểm có thể giết người. Monet vừa nghe cả người đã dựng đứng lên, run rẩy muốn chạy đi. Ánh mắt cô ta khiếp đảm liếc nhìn hắn
- T...tha...cho tôi...
- Tha!?
Đôi mày hắn xô lại, người chòm về phía trước tay nâng cằm cô ta lên. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo gằn lên từng tơ máu như mắt của một con thú hoang khát máu. Đối diện với tình cảnh này cô ta run lên bần bật, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn nữa
- Cô nghĩ sau khi làm ra những chuyện tày trời như vậy đối với em ấy...tôi sẽ tha cho cô sao?

Cô ta mở to mắt, một sự hãi hùng như đã biết cái chết sẽ đến với mình ngay hiện tại. Không...không thể được! Cô ta muốn sống...cô ta vẫn chưa có được hắn...cô ta không thể chết.
Như bị chính nỗi sự sợ hãi xâm chiếm, mặt mày như bị cắt chẳng còn một giọt máu nào. Mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, sát khí từ hắn tỏa ra khiến cho không gian trở nên không rét mà run.
- Đ...đừng....m..mà...kh..không....

Hắn phóng một tầm mắt vô cảm dành cho cô ta, chẳng có một tí gì gọi là thương tình mà trở nên khinh bỉ vô cùng.
- Cô đáng lẽ phải suy nghĩ trước khi làm...bỏ qua lời cảnh cáo của tôi mà đụng vào em ấy...thì chỉ có một đường chết!

Mọi thứ xung quanh trở nên quỷ dị, hắn giật mạnh tóc cô ta ra. Đôi mắt chừng lên, như muốn nuột trọn cô ta. Đây là cái giá phải trả cho việc làm ngu ngốc cô ta đã gây ra.
- Cút ra...đừng chạm vào tôi...aaaa....
Monet gào lên trong tuyệt vọng, chính bây giờ đây cô ta cảm thấy hối hận nhất. Nhưng tất cả đã quá muộn, một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt cô ta. Cả người mất phương hướng ngã ịch ra đất, tóc vung ra vương vãi nằm trơ trọi thảm vô cùng
- Không...đừng...tôi không muốn chết....

Hắn ta đứng như trời trồng, nhìn cô ta từ trên cao, đôi mắt híp lại nguy hiểm. Cô ta lòm khòm bò dậy nhưng rồi bị hắn đạp té xuống sàn nhà lạnh lẽo một cách không thương tiếc.
- Có mười cái mạng của cô cũng không đền nổi tội lỗi mà cô đã gây đâu...

Hắn một lần nữa kéo tóc cô ta lôi xềnh xệch đi, Monet giãy giụa muốn thoát. Nước mắt bây giờ đã rơi đầm đìa
- Anh điên rồi...tên khốn thả tôi ra...đồ tâm thần mau thả tôi ra....
Hắn dừng lại, kéo cô ta lên đối diện với hắn. Khuôn mặt hắn bây giờ trông đáng sợ vô cùng, hắn điên cuồng muốn giết người như một tên sát nhân bệnh hoạn
- Đúng vậy...điên rồi!....điên từ khi con khốn chết tiệt như cô cướp em ấy đi khỏi tôi...điên từ khi cô nhẫn tâm cướp đi đứa con đầu lòng của tôi và em ấy...cô xem bao nhiêu chuyện tốt từ cô điều đang khiến tôi phát điên lên đây.

Nói rồi hắn ta cầm lấy một cây gậy đánh bóng chày giơ cao lên. Ánh mắt sẹt qua một tia lạnh lẽo, thú tính trong người hắn đã nổi dậy.
- Xuống dưới làm vật tạ lỗi với con tôi và em ấy đi!
Những đòn đánh chẳng một chút nương tay giáng xuống thẳng thừng, Monet thét lên một tiếng chói tai. Cả người cô ta bê bết máu, nằm bất động trên sàn nhà bằng đá lạnh lẽo. Hắn lau đi vệt máu văng lên mặt mình, một tiếng thở dài hắn buông lỏng người
- Dọn dẹp đi!

Hôm đó hắn đã tự tay trả thù cho con hắn và cậu. Tất cả những kẻ có liên quan lần lượt sẽ đều bị hắn xử gọn.

_________________
Mọi người thi tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com