Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Em không thấy anh..."

- Chào chị hai!
Tông giọng còn trong của một người con gái mới lớn vang lên đầy vẻ khiêu khích, Monet đưa mắt liếc nhìn người trước mặt. Đôi mày vừa giãn ra đôi chút giờ lại xô chặt vào nhau, cô ta trả lời bằng chất giọng khó chịu như có thể hình dung được mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của cả hai
- Sugar? Mày về đây làm gì...đây là nhà tao! Nếu muốn quậy phá thì cút đi chỗ khác, tao không muốn chứa chấp cái thứ như mày...

Cô gái tên Sugar nghe cũng hơi nhăn mặt khó chịu bởi lời lẽ khó nghe và thái độ ghét bỏ của người chị hai. Nhưng rồi lại bình thường như chẳng có chuyện gì, cười mỉm một cái
- Chị có cần phải quá lời như vậy không, dù gì tôi cũng là em út đến thăm chị của mình, có gì sai sao?
Nghe được câu nói kia, Monet cười khinh bỉ, phóng tầm mắt đầy sự hóng hách nhìn Sugar
- Thăm chị? Mày đừng làm tao cảm thấy buồn nôn như vậy chứ...tao làm gì có loại em gái thua cỏ rác như mày?

Sugar nghe xong khuôn mặt lại trở nên tức giận, miệng lưỡi không khiên nể mà lớn tiếng
- Chị đừng có mà quá đáng...chị nghĩ tôi muốn có người như chị làm chị hai mình sao? Nếu không phải do ông già bắt buộc thì có chết cũng không kêu người đàn bà chẳng khác mấy con điếm như thế này làm chị hai tôi đâu!

Thật sự không kìm được cơn phẫn nộ, cô ta chừng mắt hét lớn
- Mày mau cút khỏi nhà tao, trước khi tao giết mày thì mau cút khỏi mắt tao!

Sugar lại thấy hả hê bởi sự giận giữ của cô ta, miệng nhoẻn lên một nụ cười trêu chọc, khoanh hai tay lại mặt hất lên 1 cách khó ưa
- ha...chị nghĩ tôi giống mấy tên ngu suẫn kia mà sợ chị chắc...có giỏi thì làm đi!
Cô ta liếc một cái nhìn bén ngót, giọng gằn lên hăm dọa
- Mày đừng có khiêu khích tao!
- Thôi tôi không muốn cãi nhau với chị nữa...nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ chị lại thất bại trong việc hãm hại tên nhóc kia rồi đúng không?

Nhận thấy cái liếc đầy giận dữ của Monet, Sugar liền chắc chắn mình đúng. Suy nghĩ gì đó lại cười một tràn lớn, cô ta nạt nộ cho rằng đứa em kia đang cợt nhả mình
- Mày cười cái gì... Lần này về đây mày lại âm mưu gì đúng không? Chị cả có về cùng không?

Sugar và Monet vốn dĩ là con của vợ lẽ, cha bọn họ là người làm ăn trong giới kinh doanh và cũng có bàn tay đen nhúng vào để việc làm ăn của họ càng phát triển hơn. Từ khi còn nhỏ cả hai đã không hòa thuận với nhau dù cho là cùng một mẹ sinh ra. Mẹ sinh ra cả hai người không lâu thì đem vứt lại cho cha bọn họ. Người cha suốt ngày bận công việc nên không hề quan tâm đến con cái. Người rắn bó nhất với họ và được họ kính trọng nhất là người chị cả, mặc dù chị cả là con gái lớn của người vợ trước nhưng vẫn rất yêu thương hai đứa em kia. Cho đến khi lớn lên cả ba sang nước ngoài học tập, Monet quay về chưa được một năm thì hôm nay Sugar từ nước ngoài bay về không biết là đi cùng ai

- Chị cả bận việc không về cùng, lần này chỉ có mình tôi về...
- Phải có lý do gì thì mày mới vát mặt về đây...không phải mày ghét ông già đến mức không muốn nhìn mặt ông ta à?

Đã không còn so đo tranh cãi với nhau, cả hai lạnh lùng thờ ơ những câu hỏi thăm có lệ với cái mác người thân. Sugar không nói gì tiến đến ngồi xuống một chiếc ghế nhung còn nguyên vẹn của căn phòng, dựa lưng ra sau nhắm mắt. Sự mệt mỏi của một chuyến bay dài chỉ khiến Sugar muốn được nghỉ ngơi ngay tức khắc
- Ờ...đúng là như vậy, thật ra tôi quay về để giải quyết 1 vài vấn đề liên quan đến tình trạng của chị cả mấy nay!
- Chị ấy bị gì à?

Monet hơi nhăn mặt khi nghe vấn đề được đề cập đến là người chị đáng kính của cả hai. Sugar lắc đầu một cái thở dài ra một hơi, lười nhác lên tiếng
- Cũng không có gì quan trọng, dù gì tôi cũng xử lí xong chúng cả rồi...mặt khác tôi lại rất hứng thú với việc của chị hơn đấy!
- Mày đừng có xen vào, nhãi ranh!
Trước câu nói khinh thường dành cho mình kia, Sugar lại cười lớn nói
- Tôi vẫn chưa muốn bị thành ra bộ dạng thảm hại như chị đâu...nhưng sao chị không thử nghe vài điều tôi sắp nói!

-----------------------
Sắc trời của mùa xuân vào chiều nay lại ảm đạm vô cùng, bao trùm lên khoảng không gian yên tĩnh trong căn phòng bệnh là hình ảnh của hai cá thể. Người đàn ông chăm chăm không nói một lời cứ ngây dại ra đó nhìn người còn lại vẫn chưa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

Cứ như thế thời gian chầm chậm trôi qua, người trong đó vẫn không bận tâm đến như có vẻ khái niệm thời gian đối với họ không còn quan trọng nữa. Nếu như không có cái giật mình của người đàn ông đang ngồi bất động khi vừa thấy cái cử động mắt của người trên giường thì có lẽ người ta còn có thể cho rằng đó là bức tranh khắc họa một khung buồn bã đến đau lòng.

Cậu nhấp nháy mắt rồi từ từ mở ra, hắn một bên cũng chăm chăm xem cậu có vấn đề gì nữa không. Nhưng khi đôi mắt đã mở to rồi cậu vẫn chẳng có một động thái cử động nào. Cho đến một hồi sau, cậu đưa tay quơ loạn trong khoảng không, miệng còn liên tục gọi tên hắn
- Law!... Law đâu rồi? Ở đây tối quá em không thấy anh!...Law!?
Những biểu hiện đó ngày càng dữ dội, hắn không kiềm lòng ôm trầm lấy cậu trấn an trong khi bản thân hắn cũng chẳng mấy ổn định
- Anh đây...anh đây, ngoan không sao cả! Anh ở đây với em, với Luffy không có đi đâu hết, mãi mãi ở bên cạnh em.

Nước mắt cậu rơi lã chã, ôm chặt lấy hắn để cảm nhận rằng người mình cần lúc này vẫn ở ngay sát bên mình.
- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em cho nên đừng sợ!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com