Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại!?

        Giữa con phố vắng lặng, 1 thân hình nhỏ bé bám vào vách tường di chuyển khó khăn, bước chân nặng trĩu. Trên gương mặt còn có 2 hàng lệ trong veo sáng lên như hai viên pha lê xinh đẹp.
  
       Cuối cùng cậu cũng về đến được căn nhà thân yêu của mình, ra sức cố để nhấn chuông, mọi hành động đối với cậu lúc này vô cùng khó khăn.
    "Kính....kong...kính.....kong"
       Từ nhà 1 giọng nói vọng ra
- Rồi...rồi tới ngây đây.

     -Cạch-
- Em làm gì mà giờ mới.....
        Anh đứng người khi thấy cảnh tượng trước mắt, đứa em trai bé bỏng của anh quần áo xộc xệch với cái áo sơ mi thùng thình, người lại đầy vết bầm.... Anh không kìm được mà la toáng lên.
- LUFFY! Em bị gì vậy?
- Ace...em...
          Giọng cậu thều thào, yếu ớt trả lời thì ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy cậu đã vô cùng hoảng loạn, nhưng nhờ sự chấn an của Ace suốt 1 tháng cậu mới bình tĩnh kể lại cho Ace nghe. Ace vô cùng giận bản thân nhưng Luffy lại bảo không phải lỗi của anh. Mặc dù vậy, anh đã thề rằng bản thân phải bảo vệ Luffy hết sức có thể.

-Quay về thực tại-

       Sabo về nước đã được 1 năm anh rất sốc, em trai của anh tại sao phải chịu đựng việc này cơ chứ. Anh cũng cố gắng giúp cậu quên đi những việc tồi tệ xảy ra trong quá khứ.
 
      Hôm nay là ngày Luffy tốt nghiệp, Ace và Sabo đã dẫn cậu ăn tại 1 nhà hàng rất nổi tiếng.
   ~6h30 tối ~

       Trên những  con phố, người đi lại nhiều hơn. Người đi với người mình yêu, người đi với gia đình.
       Tại nhà hàng Tân Thế Giới, 3 người bước vào nhà hàng Luffy muốn đi về sinh nên 2 anh đi lại bàn trước. Vừa bước vào nhà vệ sinh cậu đụng phải 1 người đàn ông, đang định đứng dậy xin lỗi thì anh ta đi mất. Thôi thì cũng kệ, cậu đi ra ngoài mắt đảo quanh tìm kiếm các anh.
- Luffy! Tụi anh ở đây.
- Vâng! Em thấy rồi.
     
      Cậu chạy lại chỗ các anh, họ ngồi ăn vui vẻ, toàn những món cậu thích. Tại khoảng khắc này là lúc cậu cảm thấy vui nhất kể từ 2 năm nay. Nhưng liệu nó có được lâu? Đang nói cười vui vẻ thì trong lòng cậu nổi lên 1 nổi bất an. Cùng lúc đó từ ngoài 1 người đàn ông lịch lãm dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo bước vào. Vẻ ngoài toát ra sự uy quyền nhìn vào cũng biết hắn là 1 người không tầm thường. Nhưng cái cậu để ý là những hình xăm trên tay hắn. Đây là trùng hợp hay là sự thật? Người đàn ông đó...không thể nào...không!
   Đứng cạnh hắn ta là 1 người phụ nữ, gương mặt khó chịu đầy mỹ phẩm. Mùi nước hoa nồng đến mức khiến cậu nhức đầu. Mặc 1 bộ váy bó sát hở hang, áp sát vào người hắn. Còn người đi đằng sau, hắn...không phải là tên lúc nãy cậu đụng phải ở nhà vệ sinh sao?
     Lúc bọn họ đi ngang Ace vô tình làm đổ ly nước lên giày của người phụ nữ, ả ta liếc nhìn Ace mặt mày nhăn nhó, giọng gắt gỏng
- Này tên kia, mày có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không hả?
     Ace đang định xin lỗi thì ả chen ngang giở giọng hóng hớt, khiến anh tức giận định đứng dậy nói lẻ với ả ta.
- Tôi vô tình làm đổ ly nước, đang định xin lỗi mà cô có cần phải gắt gỏng như vậy không?
- Mày nói gì, muốn tao giết mày không hả?
      Ả tức giận đưa tay định tát anh nhưng Luffy nhanh chóng bắt lại.
- Này cô quá đáng thật đấy, anh tôi cũng định xin lỗi cô mà cô có cần phải làm quá lên không?
     Luffy nãy giờ ngồi xem, cô ta quá đáng thật đấy. Nhìn ăn mặc đồ đắc tiền nhưng nói chuyện thua 1 con đào(điếm)
- Mày nói ai quá đáng hả? Thằng chó thả tao ra...

    Cậu vứt tay ả ra, khiến ả loạn choạng
- Chúng ta về thôi, em ăn không vô nữa!
    Nói rồi cậu quay lưng đi, Ace không quên tặng cô ta 1 nụ cười khiêu khích. ả tức tối nghiến răng, quay qua nói với hắn.
- Law! Bọn chúng ăn hiếp em...
     Vừa nói vừa dậm chân xuống đất. Nhưng hắn nào để ý tới cô ta, còn chả thèm liếc ả 1 cái. Ánh mắt đưa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang bước ra khỏi nhà hàng. Cậu đã chiến thắng trong việc giành được sự chú ý của hắn. Thú vị! Trên đôi môi vẻ lên 1 đường cong sắc bén. Khiến 2 người đi cùng 1 phen chết lặng.
         Cuộc chơi mở ra
   Và những trò chơi ác ma đầy đủ, sung sướng, hạnh phúc và đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com