Ghét bỏ
Nước mắt cậu lăn dài trên má, cố gắng kìm lại cậu nức nghẹn lên chỉ muốn quay mặt đi nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy tóc cậu. Đôi mắt mang theo sự giận dữ và trách khứ
- Oan lắm sao?
Từng chữ 1 vang lên hắn gầm gừ, cậu chỉ biết im lặng dù có giải thích cách mấy thì hắn cũng chả tin. Sự im lặng đó của cậu càng làm hắn trở nên phẫn nộ hơn
"Chát"
Lại 1 cái tát dán xuống cậu ngã nhào ra đất, khóe môi đã tứa ra máu. Lờm khờm bò dậy, phía sau hắn lại bất ngờ kéo tóc cậu ra sau. Thì thầm vào tai cậu những lời lẽ cay độc
- Tôi không ngờ cậu lại thiếu đàn ông đến như vậy... Thật bẩn thỉu
Đôi mắt cậu run lên, trong mắt hắn cậu hèn hạ đến vậy sao?
- Nếu đã như vậy thì tôi sẽ thoã mãn cho cậu...cho đến khi mà cậu chẳng còn ngồi nổi nữa.
Vừa dứt lời hắn hung hăng xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Tấm lưng trần trắng nõn hiện ra, từng đường nét như đang lôi cuốn hắn. Tay lướt dọc trên sóng lưng cậu đến ngay lưng quần hắn bổng xé mạnh đi chiếc quần.
Trên người cậu chẳng còn 1 mảnh vải che, sự xấu hổ và nhục nhã bao chùm lấy Luffy, cậu chỉ muốn chạy thoát khỏi hắn lúc này, nhưng không thể thoát được sự kiềm hãm bởi 1 "ác ma" như hắn
- Đ...đừng làm vậy...hức...mà...hức...
- Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi!
"Chát"
Hắn đánh mạnh xuống mông cậu 1 cái đau điếng, lằng đỏ hiện lên mòn mọt nổi bật trên làn da trắng của Luffy.
Chẳng nói chẳng chuẩn bị, hắn đưa thẳng thứ thô to đó vào trong cậu, mãnh mẽ mà xâm lấn. Cơn đau cuộn lên, cậu há to miệng mắt trợn trừng lên
- Aaaa...
Chân cậu run lẩy bẩy chẳng trụ được, hắn bắt đầu đưa đẩy hông 1 cách dồn dập. Từng cú thúc nhanh đến chóng mặt cả người cậu xốc nảy chẳng theo kịp được tốc độ của hắn.
"!!!"
Hắn cắn mạnh vào sau gáy cậu, mùi máu tanh nồng lan trong khoang miệng hắn mới nhả ra rồi kéo cậu vào nụ hôn hung bạo. Đôi môi bị hắn cắn đau đến mức cậu tái mặt, mùi tanh nồng của máu từ miệng hắn truyền qua cậu, chiếc lưỡi hắn hung hăng quấn lấy chiếc lưỡi non nớt của cậu phía dưới vẫn liên tục ra vào.
Bổng dưng hắn ngừng lại cậu như được cứu sống miệng há to đớp lấy từng ngậm khí rồi chợt nín thở khi hắn rút ra, phía dưới rỉ ra máu đỏ. Hắn chẳng quan tâm nâng mặt cậu lên. Trước mắt Luffy là thứ to lớn đang cương cứng nổi đầy gân xanh của hắn, sự hoan mang lộ ra cậu vương mắt nhìn hắn.
Đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm khuôn mặt hắn lãnh khốc, kéo miệng cậu ra hắn thúc sâu vào.
- Ứm...ưm...a....ưm....
Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực quá yếu hắn chẳng nhúc nhích. Hông dần đưa đẩy, cậu cảm nhận được hàm mình đã bắt đầu mỏi nhừ cả ra. Thứ đó chạm tới tận cuốn họng của cậu, trước mắt Luffy dần bao quanh bởi 1 mảng tối đen.
Cậu ngất trong khi thứ đó của hắn vào trong miệng, hắn lộ rõ sự khinh bỉ, mặc kệ cậu vẫn cứ tiếp tục dày vò cơ thể Luffy.
Trong lúc bất tỉnh Luffy cảm giác cơ thể bị kéo đi, bước vào nhà tắm hắn thẳng thừng thả cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo
"!!!"
Nước từ vòi sen sói xả lên cậu, cảm nhận được làn nước lạnh toát và ran rát khi nước trực tiếp xả lên mặt.
- Mau tỉnh dậy cho tôi!
Hắn vừa nói vừa vỗ vào má cậu, đôi mắt lờ mờ mở ra, cả người cậu ướt nước. Điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt khó chịu và khinh miệt của hắn. Tim hẫn lên, sự sợ hãi lại trỗi dậy cơn đau rát ở thân dưới càng khiến cho cậu hốt hoảng
- Thả ra...thả tôi ra...
Cậu vùng vằng muốn thoát khỏi hắn, sự chống đối càng khiến hắn trở nên mạnh bạo và cường đoạt hơn. Hắn đè cậu xuống nền gạch men lạnh như nước đá. Tay ấn cổ cậu xuống, từ trên nhìn xuống đôi mắt hắn hẹp dài thâm hiểm vô cùng
-....hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự trừng phạt.
Ấn hai chân cậu dang rộng ra, hắn 1 lần nữa mạnh mẽ thúc sâu vào trong cậu. Vết rách chưa lành lúc nãy lần này lại rách ra thêm. Cơn đau quằn quại chẳng tả nỗi, đôi mắt đã ướt nước.
-...d...dừng...ưm...t...aaa...tôi...chết...m...mất...hức...ưm...
Thân thể Luffy hoàn toàn bất lực trước hắn, phía dưới lên tục bị khoáy động, hông đau nhói lên theo từng cú thúc thô bạo của Law. Hắn nhấc bổng Luffy lên, ép cả người cậu vào tường, thứ đó lại vào càng sâu hơn chạm đến nơi sâu nhất của cậu.
- Chết tiệt!
Hắn gầm lên khi cậu siết chặt lấy hắn, như dùng hết sức lực những cú thúc nay lại muốn xuyên thủng cả người cậu. Luồng dịch đục trắng bắn ra pha với máu cậu trào ra ngoài, thứ đó của hắn vẫn ở trông cậu, vẫn còn phình to. Đêm đó là cơn ác mộng dài đằng đẵng dù cho muốn thức cũng chẳng được, cậu bị trừng phạt bởi "ác ma" tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com