Giới hạn
Kiểm tra lại lần nữa, Coby đặt tay lên trán Luffy cảm nhận được nhiệt độ đã bình thường liền thở phào. Nhìn cậu trai nằm trên giường không khỏi tội nghiệp chỉ mới cách đây 1 tuần anh khám cho bây giờ lại bị như vậy.
- Ưm...
Bổng cậu nhăn mặt rên khẽ 1 tiếng khiến anh giật mình rụt tay lại. Không hiểu sao trong lòng dâng lên 1 cảm giác lạ thường, mọi mạch máu dưới da mặt như hoạt động hết công suất khiến mặt anh bây giờ nóng bừng đỏ như gấc. Nhịp đập của tim cũng nhanh hơn bình thường, gấp rút như gặp phải vấn đề gì đó. Đặt tay lên ngực trái đang phập phồng anh trợn mắt nhìn cậu, cảm giác này anh biết rất rõ...
- Chiết tiệt! Tại sao là cậu ấy chứ?
Thú thật thì lần đầu tiên gặp mặt cậu thì anh ta đã có cảm tình nhưng không nghĩ đến việc là sẽ như vầy nhưng không ngờ... Thôi xong rồi, anh chắc chắn hắn sẽ không để yên cho anh chuyện này!
Đôi môi hồng hào khép hờ, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi cong cong. Khuôn mặt vì sốt cao mà đỏ bừng càng nhìn mặt anh ta càng đỏ lên.
Cứ dán chặt ánh mắt vào cậu, sau lúc lâu thì anh dời mắt men theo từ hàng lông mi dọc theo sóng mũi rồi dừng ngay đôi môi xinh xắn kia. Không kìm được anh ta đưa tay chạm nhẹ lên nó, cảm giác như vừa chạm vào 1 cách hoa hồng mềm mại đến lạ thường. Không! Anh vẫn cảm thấy chưa đủ, khom người xuống mặt anh càng đỏ hơn, khi chỉ cách môi cậu vài cm thì bổng nhiên khựng lại có chút chừng chừ, áy náy vì hành động hôn trộm của mình. Nhưng nhìn cánh môi cứ mấp máy quyến rũ lấy anh không kìm được lòng. Nhắm mắt lại đưa mặt lại gần hơn đến khi 2 đôi môi sắp chạm nhau...
"Cạch"
Coby giật bắn mình đứng phắt dậy, quay đi để che giấu gương mặt đang đỏ hồng của mình, giả vờ thu gom đồ đạc. Hắn từ ngoài bước vào, thần sắc lạnh lẽo mà cất giọng
- Cậu ấy thế nào?
Cảm thấy bản thân đã bình thường lại, Coby quay qua trả lời hắn
-"Cậu ấy bị kiệt sức do không ăn uống cả ngày cộng với việc bị nhiễm lạnh thành ra bị sốt cao... "
Hắn nghe có chút khó chịu nhưng chả hề để lộ ra ngoài, im lặng nghe tiếp lời nói của anh
-" Tôi đã tiêm thuốc, khoảng vài ngày nữa sẽ tỉnh lại... Nhưng anh xem lại cách chăm sóc người bệnh của mình đi, tuần trước không nói gì nhưng vết thương của cậu ấy chưa lành hẳn anh lại để cậu ấy bị sốt cao như vậy, có phải...."
Giọng nói kích động thành ra có chút lớn tiếng, anh liền nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của hắn
- Cậu đi quá giới hạn cho phép của bản thân rồi đó...
Gương mặt hắn lạnh lẽo hơn bao giờ hết, bước đến lúc chuẩn bị lướt qua anh thì ngừng lại
- Cậu nên biết tôi vì nể mặt mẹ cậu nên mới cho cậu chút ưu ái... Nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm. Tôi dư khả năng để giết cả cậu và bà ta....
Ngừng lại một chút, cậu nói chứa đựng đầy sự đe dọa từ hắn vang lên khiến cho thần sắc của Coby liền thay đổi. Ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, hắn trầm giọng
-...cậu nên biết rõ thân phận của mình là gì, đừng phạn phải sai lầm khiến cho cả đời này phải hối hận!
Mím môi Coby siết chặt lòng bàn tay, anh hiểu hàm ý của hắn trong câu nói đó. Không chỉ nhắc nhở về thân phận của anh mà còn cảnh cáo anh không phải đối thủ của hắn, nên biết phải dừng ở mức nào. Nói rõ hơn là hắn đang cảnh cáo về việc của anh và cậu.
Sau khi Coby ra khỏi phòng, hắn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó
-"Vâng! Thưa ông chủ"
- Từ nay bất cứ hành động và cử chỉ của bác sĩ Coby đối với Monkey D Luffy đều phải theo dõi và báo lại cho tôi...
-"vâng ạ..."
- Nếu để tôi biết được dám che giấu chuyện gì... Thì hậu quả các người cũng đoán được rồi đó.
-"...chúng tôi đã rõ!"
Hắn híp mắt lại nguy hiểm, không lẽ hắn lại không nhìn ra ánh mắt của anh đối với cậu là gì? Việc anh có cảm tình với cậu hắn đã biết từ lần đầu anh gặp cậu rồi. Nếu như chỉ là việc cỏn con thì hắn có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua nhưng còn việc có tình cảm với cậu thì đừng trách hắn tại sao lại không để yên. Vì Monkey D Luffy là người của hắn!
Vuốt nhẹ gương mặt cậu, hắn chăm chú quan sát gương mặt đang say ngủ đến bình yên của cậu, đến mức nếu bây giờ hắn có giở trò thì cậu cũng chả biết được. Hắn nhếch mép 1 cái, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn rồi quay người đi ra ngoài. Căn phòng giờ lại yên ắng chỉ còn lại tiếng thở đều của cậu.
—————
Thật ra thì muốn nói chuyện này lâu rồi nhưng cứ quên miết. Hôm nay tôi muốn xin lỗi về việc viết sai chính tả trong truyện, việc này đã làm cho câu truyện trở nên thiếu đi sự chuyên nghiệp, có thể nói nôm na vậy chứ tôi cũng không nói tôi viết chuyên nghiệp đâu. Trong việc viết như này thì tất nhiên không tránh khỏi việc sai hoặc lộn từ, do sự sơ ý của tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện lại việc này, xin lỗi rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com