Hồi ức về định mệnh của Law
Một mùa lễ hội pháo hoa mang kỉ niệm khó quên đi qua, tất cả cũng bắt đầu vào những ngày tháng bình thường. Những ngón tay liên tục di chuyển trên bàn phím bỗng dừng lại, Law ngã người ra sau đầu óc bắt đầu bâng quơ nhớ về tình yêu của mình. Không biết giờ này cậu đang làm gì, bàn tay vô thức lấy ra từ hộc tủ một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm. Mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp, ánh lấp lánh và nét đẹp tinh xảo của nó khiến người khác phải trầm ngâm. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, trong đầu hắn lướt qua những suy nghĩ bâng quơ. Có lẽ nó dành cho một người đặt biệt!
Hành động của Law từ lâu đã trở nên nhẹ nhàng vô cùng đối với Luffy, thậm chí còn không suy nghĩ đến món ăn tình dục với cậu cũng chỉ vì nỗi quan tâm, lo lắng khác đã che lắp nó đi. Chính ngày hôm đó là lần gần gũi đầu tiên kể từ lúc cậu gặp chuyện, nhưng lần này nó mang lại một cảm xúc khác lạ. Một cảm xúc hắn chưa từng trải qua, trái tim nóng rực lên như là được phủ lên bằng sự hạnh phúc, dễ chịu đến nao lòng chứ không phải là cảm giác khó chịu đến mức ngợp thở. Một thứ gì đó đã mãnh liệt siết chặt cậu lại với hắn, mang lại sự quan trọng tuyệt đối của cậu đối với hắn. Như thể rằng chỉ cần không có cậu hắn cũng chẳng nhất thiết phải xuất hiện trên đời làm gì. Trước đây Law chưa từng có một ý nghĩa sống gì ngoại trừ việc phải báo thù cho gia đình. Rồi ước nguyện đó...à không là việc hắn cho là nghĩa vụ của mình phải thực hiện thành sự thật khi ở ngưỡng tuổi 21. Cái độ tuổi mà những thanh niên khác vẫn còn ung dung dưới mái trường đại học, không lo về vấn đề cuộc sống quá nhiều, vẫn còn gia đình, bạn bè, xã hội thì hắn lại phải đi trả mối thù, ôm trong mình một thứ phức tạp đầy tiêu cực. Trên vai còn đè nặng vấn đề xã hội, gánh vác trọng trách lớn khi bản thân là người đứng đầu một tập đoàn lớn. Đó là một điều khó có thể làm được ở cái tuổi non nớt đó, hắn buột phải trưởng thành sớm, phải cương quyết hơn bất kì một thiếu niên cùng lứa nào. Đúng vậy cuộc đời của hắn vẫn cứ nương theo những luật lệ ngầm của xã hội, bản thân dần chạy đua theo một thứ xa xỉ rồi đưa bản thân lên đỉnh cao danh vọng. Đến bây giờ suy nghĩa lại cái lúc hắn đã rửa xong mối hận bằng cách khử sạch không chừa một tên nào đã hãm hại gia đình mình để hoàn thành mục đích sống của mình. Và suy ngẫm ngần ấy năm sau đó hắn đã sống với cái mục đích gì?
Rồi đến một cái đêm định mệnh cách đây hai năm về trước, cái đêm mà hắn vẫn nhớ như in, là lúc hắn tìm ra thứ khiến mình phải có mặt. Hôm đó hắn vì một bất cẩn đã bị tên khốn thối tha đó chuốt thuốc, lí trí lắm mới có thể xử lí tên đó xong. Rồi lê bước lên phòng của mình. Phải quằn quại suốt mấy tiếng đồng hồ với cái chất kích thích chết tiệt kia, thứ đã thức tỉnh bản năng nguyên sơ nhất trong hắn trỗi dậy. Rồi một tia sáng phát lên giúp hắn thoát khỏi cái sự thống khổ đó, một thân hình nhỏ nhắn hiện ra trước mắt hắn. Gương mặt thần khiết và ngây thơ như mị lực mà lôi cuốn hắn hơn chỉ muốn nhanh chóng vấy bẩn đi tia sáng đó, thiên thần đã xuất hiện đúng lúc đó. Và rồi thú tính của hắn được thõa, một hương vị trước giờ hắn chưa niếm trãi qua, một cảm giác mới lạ hằng sâu vào trong trí óc. Thân hình quyến rũ thống khổ dưới thân hắn, cùng làn da chi chít những thứ do hắn để lại vô thúc khiến cho sự cuồng nhiệt càng hoang dại hơn. Nhưng thật phi thường khi ý thức của Law mãnh liệt như vậy khi vẫn nhớ rõ tất cả mọi thứ đêm đó nhưng chỉ ngoại trừ dáng vẻ dung mạo của vị thiên thần đó lại chỉ là một bóng đen vô hình.
Trong đêm đó cậu đã rời đi, sáng hôm sau thứ còn lại của một cuộc ái tình mang đậm mùi dục vọng mãnh liệt chỉ là một bộ đồ rách tả tơi, một cái mũ rơm cũ kĩ mà đến giờ hắn vẫn cất kỹ càng như báu vật và thứ ám muội nhất chính là vết máu nổi bật trên tấm ga giường. Dù vậy một sự chắc chắn với hắn lúc đó người đêm qua chính là một nam nhân. Từ đó hắn đã dành không ít thời gian để tìm kiếm người đó, một sự hiện diện đặc biệt không thể quên được.
Trãi qua cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng lại một buổi tối hôm đó đưa đẩy chính hắn đã gặp lại cậu. Trong một khoảng khắc hắn chắc chắn rằng " chính là em, người mà anh vẫn tìm bấy lâu!"
Ánh mắt đó làm hắn say đắm, thân thể đó vẫn không thay đổi một chút khiến hắn muốn tự mình chạm vào để kiểm chứng. Rồi nảy lên một cảm giác mãnh liệt muốn được chiếm hữu cậu, từ thể xác lẫn tâm hồn, tự mình thao túng trái tim cậu bắt cậu mãi mãi là của mình.
Đang mãi bâng quơ với những suy nghĩ và hồi ức về cuộc đời, hắn giật mình thoát khỏi chúng khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Hai hàng chân mày không hẹn mà kéo chặt lại
- Chuyện gì?
_________________
Trước giờ ít khi kể nhiều về cảm xúc của Law nên muốn dành riêng cho Law một chap, và để cho mn chuẩn bị tâm cho chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com