Khiêu khích
Nam nhân tóc đỏ sau khi rời khỏi sân khấu, liền bước xuống sảnh cùng tham dự bữa tiệc. Thân vận 1 bộ âu phục màu nâu đỏ hòa với ngoại hình của y lại hợp mắt lạ thường, tay cầm theo 1 ly rượu, chân sải dọc bước đi tới đâu cũng là lời chúc mừng, nịnh nọt của các vị khách. Hôm nay mục tiêu của y không phải là họ, mà là 2 người đàn ông chính y cũng không thể khinh thường.
Chẳng mấy chốc, nam nhân đã đến được nơi mình mong muốn. Bóng dáng của 2 người đàn ông y cho là địch thủ hiện ra. Chỉnh lại áo, hắng giọng rồi nở 1 nụ cười lãnh đạm y hiên ngang bước đến phía hắn
- Khách quý...rất vui khi 2 người đến tham dự bữa tiệc này...
Y kêu to từ "khách quý" như để thu hút hắn và Marco. Nhưng kết quả chẳng như mong đợi của y, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt rồi lại chẳng điếm xỉa tới nam nhân kia. Còn riêng phần Marco đến cả liếc mắt cũng chẳng có. Việc này cũng không nằm ngoài dự định, y chỉ cười lạnh rồi tiến đến ngồi đối diện hắn và Marco
Nụ cười vẫn còn trên môi thay cho lời chào hỏi, y tỏ ra vui vẻ hiếu khách, nhưng khi câu nói cất lên lại đầy khiêu khích có chút không khiêm nể
- Có vẻ như các vị không hài lòng với bữa tiệc nhỉ!
Đến bây giờ 2 người kia mới chú ý tới nam nhân có mái tóc đặc biệt kia. Hắn nhếch mép 1 cái lạnh buốt, hàn khí bắt đầu tỏa ra như đang thách đấu người kia
- Ngài Eustass Kid...quá lời rồi
Hắn nhấn mạnh từng câu chữ, y cũng không quá ngạc nhiên với ẩn ý của hắn. Với cái thái độ mà hắn cố ý trưng ra cũng đã trả lời hộ rồi.
Kid dời mắt sang nhìn Marco, như ý rằng "anh thì sao?". Với sự hời hợt từ Marco, Kid có phần khó đoán, vốn dĩ người đàn ông trước mặt này đây không phải là người có thể động vào
- Có lẽ ngài Eustass cũng đoán được rồi-yoi?
Kid chỉ cười nhẹ cho qua, Law đã là người khó đoán, nay đến tên Marco thì y lại càng mù mịt. Có lẽ Kid đã quá đánh giá thấp với kẻ địch nặng ký này.
Sau 1 hồi Kid mới để ý rằng chính giữa 2 người họ có 1 nữ nhân. Liền tò mò muốn nhìn rõ khuôn mặt và càng muốn biết nữ nhân này là do ai trong 2 kẻ kia đưa đến.
Luffy cảm nhận có 1 ánh mắt chăm chăm quan sát mình, cả người liền cứng đơ. Nhưng có 1 điều rằng cậu khẳng định đây không phải là ánh mắt của Marco và càng không phải của Law. Nhưng cứ thấy người kia cứ dán chặt ánh mắt vào mình, Luffy ban đầu cố phớt lờ đi nhưng bây giờ chỉ muốn trốn tránh.
- Tôi...tôi đi đây 1 chút.
Cậu quay sang nếu tay áo hắn, Law cũng thấy rõ được lí do cậu muốn trốn tránh mà đồng ý. Với lại hắn cảm thấy chẳng mấy dễ chịu khi thấy người đàn ông khác dán mắt vào cậu như vậy.
Cậu đứng dậy bước đi cả quá trình chỉ cúi gầm mặt xuống, Kid tuy không thấy được mặt của cậu nhưng cũng biết được hôm nay người cậu đi cùng là Law.
"Thú vị rồi đây" ( suy nghĩ của Kid)
-----------------
Cậu bước đi khó khăn trên đôi giày cao gót, luồng lách 1 hồi mới ra khỏi được sảnh tiệc. Đi 1 lúc cậu lại bắt gặp 1 đám đông phía trước, xung quanh là các tiểu thư người chính giữa trông rất quen, cậu nhìn kĩ lại. Liền giật bắn mình khi người kia là.... Bartolomeo!
Trong lòng lại rối rắm cả lên, cậu chẳng biết nên đối mặt với Bartolomeo như thế nào trong bộ dạng này.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Bartolomeo quay qua khiến Luffy giật bắn mình cúi gầm mặt mà chạy. Có chút kì lạ nhìn theo bóng người kia, Bartolomeo cảm thấy người đó có chút quen, giống như... Nhưng người kia là nữ nhân làm sao là cậu ấy được, chắc do người giống người thôi.
Cậu vẫn chạy thụt mạng về phía trước trong lòng luôn nôm nớp lo sợ là người bạn kia đã nhận ra mình.
"Bịch"
Lo mãi chạy mà cậu lao thẳng vào người của ai đó, rồi loạn choạng mất thăng bằng. Dẫm phải đuôi váy Luffy chính thức ngã ụp xuống sàn. Người kia sau 1 hồi mới định hình lại nhìn xuống xem là ai đụng phải mình.
- Này bộ cô không thấy đường à?
Kid giở giọng khó chịu, vừa từ trong đi ra đã bị đâm sầm vào người, có chút bực mình đi.
Luffy đầu óc quay vòng vòng nãy giờ mới hoàn hồn lại, ngước mặt lên thì thấy 1 người đàn ông mặt mày nhăn nhó khó chịu, tức giận mà nhìn mình. Kid sau khi thấy mặt của cậu lại đơ ra...cái quái gì vậy, cô ta đẹp đến thế?
Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm, tưởng đâu anh ta đang rất tức giận liền bối rối.
- Tôi..tôi xin lỗi..
Cố đứng dậy nhưng chân cậu tê nhói, đau đến nín thở. Chậc...trật chân rồi!
Thấy Luffy mặt mài xanh lét vì đau, Kid mới hỏi han
- Này cô không sao chứ?
- Đau..đau quá
Cậu nói rồi ôm lấy chân mình, Kid mới nhìn xuống chân của cậu liền thấy mắt cá sưng húp lên. Quỳ 1 chân xuống xem xét, Kid thở dài
- Cô bị trật chân rồi.
Nói rồi y bế xốc Luffy lên, khiến cho cậu giật mình không hiểu chuyện gì.
_______________
Chết rồi kiểu này Law mà biết thì chết chắc... Kid ơi bảo trọng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com