Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đâù mới

Khí trời mùa đông quả là luôn buốt lạnh như mọi năm, không khí giáng sinh cũng bắt đầu ùa về thành phố. Nơi nơi đều đang nô nức cho việc trang trí để đón ngày lễ đông năm nay. Và căn biệt thự "trắng" của Luffy cũng không ngoại lệ. Dành của buổi sáng để làm công việc trang trí, nhưng thật ra cũng chỉ đơn giản là một cây thông nhỏ nhắn đặt ở góc phòng và một vài cái móc treo hình bóng đèn và một vài thứ linh tinh cần cho mùa đông sắp tới.

Luffy ngồi bên cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ hướng ra ngoài con đường rãi sỏi trước nhà, cậu ăn mặc khá đơn điệu chỉ là một cái áo sơ mi mỏng manh và một chiếc khăn lông trắng muốt choàng lên vai. Mặc dù ngoài trời rất lạnh nhưng không khí trong nhà thì có vẻ ấm áp hơn hẵng bởi nhờ có máy sưởi mà Luffy luôn cho rằng nó là chiếc máy tốt nhất trên đất nước này. Cốc cacao vẫn còn nổi khói trắng, cậu cầm lên, áp lòng bàn tay vào ly cảm nhận cái ấm nóng dễ chịu cùng với hương thơm vừa ngọt ngào vừa đặc trưng mùi cacao của Ghana, được Sabo đem về sau chuyến công tác. Hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi mình cậu, mọi người đều ra ngoài mua sắm những thứ cần cho bữa trưa hôm nay cả.

Khoảng thời gian lúc này không thể nào yên bình hơn, cậu tận hưởng cốc cacao một cách ngon lành và cả bầu không khí mùa đông. Trước nhà chạy vào một chiếc xe hơi đen nhẵn, bóng loáng thoạt nhìn Luffy cứ ngỡ là họ đã về nhưng lại sật nhớ ra chiếc xe đậu phía dưới không phải là chiếc xe Marco lái chở họ đi. Cánh cửa mở ra và chẳng mất bao lâu để cậu nhận ra người đàn ông bảnh bao đang đứng phía dưới nhìn cậu. Gương mặt trong tựa như vẽ của hắn đứng trong màu không khí của mùi đông lại càng hoàn mỹ hơn bao giờ. Nước da rắn rỏi và sóng mũi cao có lẽ là những điểm cậu thấy cảm thán nhất, hắn hội tụ đủ tất cả những thứ mà một người đàn ông nào cũng ao ước.

Nhận thấy cái nhìn chằm chằm của cậu, hắn có chút hứng thú, nở một nụ cười mĩm nhẹ hắn sải bước tới cánh cửa nhấn chuông. Tiếng chuông reo như một âm thanh thức tỉnh đầu óc của cậu lúc này, đặt nhanh ly cacao xuống bàn cậu nhanh chóng chạy xuống nhà. Mấy chốc đã đứng ngay cửa chính, cậu cảm nhận nhịp của mình đập rộn lên và cảm giác nóng hổi bởi khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhanh. Do dự một chút, người đàn ông khiến cậu khó mà điều chỉnh được suy nghĩ nhất và muốn né tránh nhất đang đứng sau cánh của. Hai tay cậu lạnh ngắt đan chặt vào nhau, đứng im phăng phắc chẳng có một tiếng động.

- Luffy!
Giọng nói trầm thấp vang lên gọi tên cậu, Luffy hơi giật mình rồi cũng nhanh chóng mở cánh cửa ra. Hình ảnh cao lớn của Law đập thẳng vào mắt cậu chỉ nghe tiếng "thịch" một cái và rồi cảm giác nhộn nhạo cuộn lên từng đợt trong lòng.

- Anh còn nghĩ em sẽ để cho khách đứng đợi ở ngoài trời lạnh như vậy.
Câu nói mang ý tứ trêu đùa nhưng cũng như lời nhắc nhở khiến cho cậu không vừa tai mà nhìn hắn nhíu mày một cái. Nhưng hắn vẫn dửng dưng đứng yên đợi cậu lên tiếng mời, sau một lúc cả hai nhìn nhau chẳng nói lời nào thì Luffy cũng chịu đầu hàng
- Mời anh vào nhà!

Vừa dứt lời bóng hắn đã vụt ngang qua cậu mà đi thẳng vào trong một cách rất tự nhiên, cậu cũng chẳng thèm lên tiếng làm gì. Đóng cửa lại và đi theo sau hắn, cậu và Law đi vào phòng khách. Ngồi xuống ghế sofa được làm từ loại cẩm nhung quý, hắn đưa mắt quan sát quanh căn phòng và tự cười nhẹ một cái
- Qua bao nhiêu năm rồi nhưng có lẽ Marco vẫn thích cách trang trí như vậy...
Nhận thấy sự khác lạ của lời nói đó của hắn, cậu đứng lại nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Thật ra câu nói đó chỉ mang tính chất mở cho cuộc trò chuyện lúc này và cậu thừa biết Law trước đây chưa hề làm như vậy.

- Thật ra hôm nay anh đến đây không phải để xem căn biệt thự này...
Hắn nói rồi đi đến trước mặt cậu, cả hai đối mặt với nhau. Cậu vô tình nhìn vào con ngươi màu hổ phách của Law, cậu chưa bao giờ phủ nhận ánh mắt của hắn có thể giết người được. Cái nhìn sâu thẳm như muốn hút Luffy vào một thế giới hoàn toàn khác.

- Chuyện đêm hôm đó, mọi thứ hoàn toàn là thật lòng.

Hắn cứ nói thẳng ra như thế, chẳng có đầu có đuôi. Nhưng có lẽ cũng làm người trong cuộc hiểu rằng thứ hắn đang nhắc đến là gì. Luffy hoàn toàn câm lặng trước câu nói đó, từng mảnh kí ức cứ thi nhau ùa về trong đầu
"- Luffy, anh nhớ em...nhớ em
- Law... Này Law, anh còn tỉnh táo không!?
- Em còn nhớ anh không... Có nhớ anh là ai không?
...
- Tôi...
- Em có nhớ không, Luffy trả lời anh, trả lời anh đi...
-...có...có..."
Hắn trong bộ dạng say sỉn chẳng đứng vững, cậu chỉ còn cách nói ra đại để làm hài lòng mà cho hắn ngoan ngoãn một chút, vậy mà không ngờ hắn vẫn nhớ rõ. Sự im lặng bao phủ lên hai người, hắn thấy cậu có vẻ muốn lảng tránh liền chợp lấy vai cậu.
- Luffy! Anh đang nghiêm túc... Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu! Anh muốn được yêu em thêm nữa!

Rồi một cái ôm chặt khiết từ hắn, như thể muốn se lại sợi tơ hồng bị mãnh đi sau ngần ấy năm xa nhau. Và lời nói đó cũng giống như lời thú nhận, chẳng còn sự gàng buột nào, cũng chẳng có một bản hợp đồng nào...giờ đây đã bắt đầu lại-quay lại ngay những khoảng khắc khởi đầu! Tuy muộn màng nhưng là sự tự nguyện của cả hai, là tình yêu mà nhận được sự đồng thuận của cả hai...dù không nói ra nhưng trong trái tim- chỉ có duy nhất đối phương!

_________
Hiện tại tôi đang gặp sự cố trong việc đăng truyện. Tài khoản của tôi liên tục bị báo lỗi nên thời gian lên chap tạm thời sẽ bị chậm trễ hơn- như tôi đã thông báo với mn. Thật lòng xin lỗi vì điều không mong muốn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com