Không kịp nữa....!
Bepo nói Law sẽ về trong hôm nay hoặc là ngày mai, cậu mông chờ từng phút từng giờ. Cái cảm giác nôn nao muốn gặp lại hắn sau chuyến đi công tác 7 ngày. Cậu nhớ hắn, nhớ giọng nói của hắn, mùi hương và cái ôm ấm áp mỗi tối khi cậu ngủ.
Chân đưa xuống vùng cỏ xanh um được chăm non kỉ lưỡng của khu vườn, cậu đẩy nhẹ một cái, chiếc xích đu lấy đà mà đung đưa nhẹ nhàng. Chiều nay vừa có một cơn mưa xuân, những hạt mưa rơi lất phất và cậu đã hí hửng chạy ra vườn ngay khi cơn mưa vừa tạnh được mười phút. Cái cảm giác lành lạnh của hơi nước còn động lại vỗ về lên làn da trắng phâu, là vì cậu suốt ngày chỉ ở trong nhà chẳng mấy khi được ra ngoài vì thế nước da trắng tum tươn ấy cũng thế mà ra.
Luffy thích nhất là cái lạnh chạy xộc thẳng lên lưng khi vừa ngồi xuống cái xích đu. Cơn mưa rọt rửa lại cả một vùng khiến cho không khí sau cơn mưa luôn dễ chịu nhất. Luffy vô tư đùa nghịch ở sau vườn, Bepo vừa ra ngoài vì chút việc nên bây giờ chỉ có mình cậu. Cũng chả khó khăn gì khi Luffy đã thuộc làu làu cái đường đi trong nhà mặc dù khi lên cầu thang cậu vẫn phải nhờ sự trợ giúp của người khác. Đưa chân tiếp tục đẩy một cái nữa chiếc xích đu đưa lên cao hơn, cậu vui vẻ thả người chiếc đu hết lên rồi lại xuống.
Tiếng cỏ xột xoạt vang lên, những bước chân dài đều đều đặt lên nền đất dẫm đạp lên những cỏ non vẫn còn xanh um. Nhưng cũng không gây chú ý gì đến cậu, bước chân ngày càng gần rồi dừng lại cách cậu không xa. Tất cả lại tiếp tục êm ắng như ban đầu chỉ còn tiếng cót két theo từng đợt đung đưa của cái đu. Một lúc lâu người bí ẩn kia mới lên tiếng gọi
- Luffy!
Cậu giật mình khi 1 tông giọng nữ khá cao gọi tên mình, giọng nói thật quen nhưng cậu không nhớ ra người đó là ai. Đưa chân xuống chống lại, phút chốc cái đu đã dừng hẳn, cậu lên tiếng đáp lại tiếng gọi
- Ai vậy?
Một điệu cười hiện lên trên gương mặt người kia, cô ta trả lời cậu bằng một chất giọng nhẹ nhàng và dụ dỗ
- Xin chào! Tôi là trợ lý mới của ông chủ, tôi tên Monet!
Cái tên Monet xẹt ngang qua đầu cậu, thật quen, đã nghe ở đâu rồi? Cậu im lặng một hồi để lục lọi lại trí nhớ của mình nhưng thật lâu kết quả dành cho cậu vẫn là con số tròn đẹp "0".
- Chị tìm tôi có việc gì?
- Ông chủ nhờ tôi đến đón cậu....
Nét mặt thân thiện và điệu bộ của Monet cộng với khuôn mặt hết sức xinh đẹp khiến cho người khác phải suy ngẫm lại nếu như không muốn theo cô. Luffy không quan tâm đều đó, cái cậu quan tâm là lời nói ấy Law nhờ cô ấy đến đón cậu vậy có nghĩa là hắn đã về nước. Nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc
- Không phải việc này giành cho Bepo sao?
Câu hỏi ấy của cậu khiến cho nét mặt của Monet đanh lại trong chốc lát, cô ta không nghĩ người trước mặt này đang bị vấn đề về thần kinh như trong những dòng chữ trên tờ báo cáo kết quả mà cô ta kêu người điều tra. Nhưng nhờ sự thông minh cô ta nhanh chóng nhận ra, cậu đã không còn nhớ đến cô ta...một cơ hội tốt cho Monet. Lấy lại nét niềm nở ban đầu, cô ta trả lời cậu
- Bepo bận nên tôi đến đón cậu, nếu cậu không đi nhanh thì ông chủ sẽ đợi lâu đó.
- Vậy sao...chúng ta đi nhanh thôi!
Nhận thấy kế hoạch của mình đã thành công một nửa, cô ta diễn cho chót đưa cậu đi ra xe nhưng giữa chừng lại gặp phải ông quản gia.
- Cô là ai vậy?...còn đưa cậu Luffy đi đâu vậy?
- Tôi...tôi là trợ lí của ông chủ!
Cô ta nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của người quản gia. Thấy có vẻ không ổn cô ta lập tức nghĩ ra kế để tránh sự suy xét
- Ông chủ tôi vừa gọi kêu nhanh lên nên chúng tôi đi trước đây....
Nhìn cô ta đưa Luffy đi, ông quản gia lòng vẫn đầy nghi ngờ nhưng vẫn không thể ngăn lại. Nếu điều đó là thật thì ông sẽ gặp rắc rối, nghĩ ngợi một hồi ông quyết định gác chuyện này sang bên tiếp tục đi làm việc.
----------------
Chiếc xe trở cậu dừng lại ngay một ngọn đồi, cô ta bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa cho cậu. Luffy không thể thấy nên không hề nhận ra nơi đây rất nguy hiểm.
- Tới nơi rồi, cậu xuống xe đi....
Cậu nghe theo lời cô ta bước ra khỏi chiếc xe.
- Cậu đi về phía trước là vào biệt thự của ông chủ rồi...
- Sao chị không vào?
- Tôi bận nên phải đi ngay...
Cậu cũng không hỏi thêm gì bước chân cũng tiến về phía trước mà không hay biết một tay tử thần đang đứng trước mặt mình. Một con vực cao nguy hiểm, phía dưới là một con sông sâu, rớt xuống nếu không may có thể mất cả mạng. Bước chân cậu ngày càng tiến gần đến con vực, cô ta nở một nụ cười tàn độc. Sắp rồi, 1 chốc nữa là mày sẽ vĩnh viễn biến mất thôi. Thế nhưng khi chỉ còn 1 bước nữa là rơi xuống vực cậu lại dừng lại
- Đã tới chưa vậy?
- Sắp tới rồi, 1chút nữa thôi!
Có vẻ cậu đã nhận ra điều kì lạ, vẫn đứng yên đó khiến cho Monet không còn kiên nhẫn.
- Hình như tôi gặp chị rồi phải không?
- tch....chết tiệt thật!
Cô ta rủa thầm bước đến phía cậu, quyết định mình sẽ tự đẩy cậu xuống vực. Luffy vẫn ngây ngô đứng yên đó, một cái đẩy mạnh mẽ dứt khoát khiến cả người cậu xô về phía trước. Luffy không hiểu rõ mọi chuyện, cả người giờ đã nhẹ bỗng như bay, tay chân quơ loạn nhưng cậu không hề bám lấy được thứ gì
- Aaaaaa....
Monet đứng nhìn từ trên cái vực cao, ánh mắt thu lại hết toàn bộ cảnh cậu rơi xuống dưới, nụ cười trở nên sâu hơn rồi quay lưng bỏ đi.
Cậu rơi xuống dòng sông, cảm nhận cái tê rát ở lưng khi mà người va phải mặt nước. Dòng nước nuốt chọn lấy cậu, cái lạnh bai chùm cả cơ thể, dòng nước thi nhau ùa vào mũi và miệng. Luffy hụt hơi, không thở được, tay chân vung vảy liên tục mong rằng sẽ có thể trồi lên lại. Nơi đây thật tối và lạnh, cậu cảm nhận điều đó, cái lạnh khiến cho cơ thể cậu trở nên cứng đơ và kiệt sức thả lỏng buông lơ mặc kệ cả người đang dần chìm sâu trong làn nước hơn. Chết thật sao?
"Law!"
_______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình thời gian qua, câu chuyện đã dần đi đến cuối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com