Kí Ức Ùa Về
Vẫn là cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng có thể xem là chỉ có bệnh viện mới mang được cái mùi nồng đến muốn nhức đầu này. Trời đã gần sập tối, chưa đến 6 giờ mà trời đã ảm đạm thê lương, không khí lạnh của khoảng thời gian giao mùa tạo ra những màn sương mù sớm cùng với cơn mưa bụi lất phất làm cho tiết trời hôm nay không thể nào tệ hơn. Những đám mây màu tro lờ đờ trôi đi một cách chậm rì như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Dọc theo con phố sầm uất nhất đất nước, những cây đèm đường cũng bắt đầu được thắp sáng chiếu xuống cái vỉa hè nhầy nhụa những quầng sáng chập chờn leo lét. Ngước đôi mắt ra nhìn ra cửa sổ, khung cảnh thành phố như khoát lên mình chiếc áo màu xám ảm đạm đến choáng ngợp.
Hắn đứng trong phòng bệnh túc trực suốt mấy tiếng đồng hồ trong khi cậu vẫn còn ngủ say trên giường bệnh. Vốn là phòng bệnh tiện nghi nhất nhưng vẫn là căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường trắng và cái mùi chết tiệt khiến người khác chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng hắn vẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu suốt mặc dù ác cảm hắn đối với nơi đây không hề nhỏ. Vài tiếng trước Ace và Sabo có chạy đến đây nhưng bị hắn thuyết phục mà chỉ ở bên cậu một lúc rồi quay về. Họ thật sự vốn không an tâm khi để Luffy cho hắn nhưng sự cứng rắn ở con người này đã khiến họ bị thuyết phục nhưng trước khi đi còn không quên bỏ lại một lời cảnh cáo. Nghĩ ngợi một hồi, Law quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn cho cậu trước khi rời khỏi còn chu đáo chỉnh chu lại cái chăn và xem xét cậu thế nào. Hắn xách trên tay một tô cháo thịt bằm đạm bạc dành cho người bệnh nhưng vẫn có đầy đủ dinh dưỡng nhất. Mở cánh cửa phòng bệnh 104 cậu đang nằm ra, cảnh tượng trước mặt khiến hắn đơ người ra trong vài phút. Cậu đã tỉnh dậy sau cơn mê mang kéo dài mấy tiếng đồng hồ, ngồi tựa lưng vào cái gối, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ với một tâm trạng khó tả. Ánh sáng yếu ớt làm cho hàng lệ trên khuôn mặt cậu trở nên lấp lánh lạ thường. Nếu là một nhíp ảnh thì điều đầu tiên bạn làm đó là nhấc máy ảnh lên và chụp khung cảnh mang một nét đẹp xuyến xao này và cùng buồn não nề.
Hắn không biết diễn tả ra sao cái cảm giác khi nhìn thấy cậu như vậy, đau lòng khi thấy cậu khóc nhưng cũng có cái gì đó mãnh liệt lẽn lõi lên trong con tim đã chai lì. Thú thật rằng hắn vẫn không thể nguôi được cái vui mừng và nhớ nhung khôn nguôi khi gặp lại được cậu, người hắn cứ ngỡ là đã chết và hắn vẫn thường xuyên đi thăm mộ. Suốt mấy tiếng đồng hồ cậu nằm yên trên giường bệnh hắn vẫn ngồi cạnh bên và ngắm thật kĩ cậu, đôi khi lại đưa tay chạm lên những lọn tóc, gò má cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà hắn đã không được cảm nhận suốt sáu năm qua.
Đóng nhẹ cánh cửa lại, Law chậm rãi bước đến bên cậu. Sau một hồi lâu Luffy quay sang nhìn hắn bằng một ánh mắt thăm dò khó hiểu, khác xa với cái nhìn xa lạ đối với hắn lúc chiều. Hắn cũng nhìn cậu, bằng một ánh nhìn dịu dàng hết sức. Quay đi rồi lau hàng nước mắt, không khí xung quanh cậu phủ lên một sự ngượng ngùng. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy vui lòng hơn khi nhìn thấy biểu cảm này của cậu.
- A.. Anh...
Cậu lấp bấp quay đi khi cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh. Thật sự chỉ muốn nói là hắn muốn phát điên lên vì sự dễ thương này. Chưa kịp nói thêm lời nào thì cậu bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu. Nó chất chứa một tình yêu to lớn mà trên cuộc đời này hắn chỉ dành cho duy nhất một người đó là cậu, và cái tính chiếm hữu đặc biệt pha trộn trong từng hành động của hắn. Nụ hôn như kéo hắn và cậu hòa lại thành một, không vấy bẩn một chút dục vọng mà là tình yêu to lớn của kẻ cần cõi và thô bạo như Law. Cậu ngỡ ngàng trước sự việc này, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp tựa một bức tượng. Cái giao thoa nồng nàng khiến cho đầu óc Luffy trở nên quay cuồng, đến đỉnh điểm khi mặt cậu đỏ bừng lên vì thiểu không khí hắn mới thả ra kéo theo là một sợi chỉ bạc khiến cho cậu chỉ muốn đào hố chung xuống. Lấy tay che đi gương mặt đã đỏ tía lên đến mang tai, cậu chẳng nói thêm được lời nào khi nỗi ngượng ngùng xâm chiếm toàn bộ đại não của mình.
Một tiếng cười khẽ phát ra từ hắn, điều đó khiến Luffy quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt hâm dọa và chỉ muốn thét lên rằng chẳng có gì đáng cười cả.
- Anh rất vui khi em đã tỉnh lại..
Hắn nói rồi ngồi xuống kế bên cậu, cằm tô cháo để trên bàn hắn cẩn thận mở nắp và nhìn cậu với sự lo lắng
- Em muốn ăn chút gì không?
- Để.. Để đó đi, tôi vẫn chưa đói...
Hắn quay đi để tô cháo lại trên bàn rồi đậy nắp lại, nhìn chằm chằm góc mặt này cậu mím chặt lấy môi mình. Thật nhớ quá, người đàn ôm mà em rất yêu bị em quên lãng suốt sáu năm qua! Đôi tay vô lực đưa lên lướt qua xương quai hàm góc cạnh và xuống cái cổ gân guốc, cậu chợt nhận ra mình đã làm một điều hết sức kì quặc. Rụt đôi tay lại nhưng giữ chằng bị hắn nắm chặt, bàn tay to lớn ôm chọn lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu
- Luffy em đã nhớ ra anh rồi đúng không?
Đối mặt với câu hỏi này Luffy thật sự không biết làm gì, quay mặt đi tránh cái nhìn chờ mong của hắn. Cậu thì thầm
- Kh.. Không có, anh có thể đưa tôi về nhà không?
Law sầm mặt, sự đau đớn nhói lên từng đợt. Hắn thật sự chẳng mong chờ rằng người hắn yêu lại quên mất đi hắn là ai? Giọng nói trầm đi hẳn, cậu có thể cảm nhận rằng hắn thất vọng đến nhường nào
- Được anh đưa em về!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com