Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kí ức về người đặc biệt

Chiếc xe hơi trắng đỗ trước căn biệt thự với tông màu đồng với màu xe, Luffy nắm lấy tay Kotora từ trong xe bước vào trong, Ace cũng theo sau tiến vào biệt thự. Ngôi biệt thự tuy to lớn nhưng thiết kế lại rất cân xứng không có cảm giác lạnh lẽo ngược lại mang theo bầu không khí của một ngôi nhà hạnh phúc hơn. Cậu đi giữa chừng bỗng cơn chóng mặt kéo đến khiến cậu đứng khựng lại tay ôm lấy đầu. Ace đi phía sau thấy vậy liền chạy tới đỡ, lo lắng hỏi han
- Luffy, em sao vậy? Ổn không... Bệnh lại tái phát à?

Cảnh trước mặt cậu mờ dần, Luffy chẳng còn chút sức dựa hẳn vào người Ace ngất đi, bàn tay đang nắm tay Kotora cũng buông lơ. Thấy sắc mặt của Luffy càng tệ Ace cũng cuống cuồng lên
- Mau gọi bác sĩ... Nhanh lên mau gọi bác sĩ!

Người làm vườn đứng cạnh đó liền chạy vào trong gọi điện.

Ace đứng bên cạnh lo lắng không yên hai bàn tay siết chặt vào nhau nhìn chằm chằm về phía Luffy đang nằm im trên giường.
- Đừng lo-yoi!
Marco đứng bên cạnh trấn an anh, tay đưa qua ôm lấy eo Ace kéo dựa vào mình. Anh đứng cạnh Marco lại nhỏ nhắn vô cùng, thuận thế mà dựa vào lòng anh ta. Việc này cũng chẳng lạ gì đối với họ, vốn dĩ cả hai đã là vợ chồng của nhau từ lâu. Mặc dù được Marco trấn an nhưng Ace vẫn còn lo lắng, lúc nãy anh đi đón đã nhìn thấy cảnh cậu bần thần ngồi khóc ở quán cà phê. Tuy muốn hỏi nguyên nhân nhưng thấy cậu lảng tránh khi Kotora hỏi chuyện thì cũng thôi.

Anh biết tâm trạng của cậu không tốt, Luffy trước đây không hề như vậy. Nhưng từ khi được Bartolomeo cứu sau sự việc sáu năm trước, cậu bị mắc phải rất nhiều vấn đề. Lúc cậu rơi xuống vực đầu đã bị va đầu vào đá mất máu rất nhiều cũng may là cứu kịp thời nếu không hậu quả cũng chẳng dám nghĩ tới... Tuy mạng sống giữ được nhưng lại để lại di chứng, vùng đầu vốn dĩ chấn thương nặng dù có lành cũng có dư âm. Cậu phải uống thuốc đều đặn để ngăn cơn nhức đầu thường gặp và cái quan trọng là chứng mất trí nhớ tạm thời. Chính từ sau lúc mất trí nhớ cậu trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều. Rất hay khóc một mình nhưng khi hỏi tới lại chẳng nói gì, đều đó tuy Ace không nói ra nhưng anh vẫn rất bận lòng.

Vị bác sĩ khám cho cậu xong xuôi, quay sang dọn dẹp đồ đạc. Kotora đứng một bên ôm lấy cánh tay Luffy mà nhìn chằm chằm cậu. Ngay lúc sau nó lại quay sang niếu áo vị bác sĩ riêng
- Chú Chopper... Mama khỏi bệnh chưa?
Vị bác sĩ tên Chopper quay sang cười với nó, anh chàng vẫn còn trông rất trẻ như thiếu niên mới lớn với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt dịu dàng đặt tay lên xoa đầu nó nói
- Mama đã ổn rồi, Kotora để mama ngủ chút là khỏe lại thôi!

Ace đứng bên cạnh nghe xong cũng yên tâm phần nào, Marco ngõ lời tiễn Chopper về. Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại Ace và Kotora trông chừng Luffy. Anh nhìn thằng nhóc ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm mẹ nó mà thấy thương
- Kotora, để mama nghỉ ngơi đi, chú bế con ra ngoài ăn chiều được không?

Ace bế Kotora một bên cười dịu dàng, thằng nhóc nghe lời nói kia quay qua nhìn mẹ nó một hồi lại nhìn Ace gật đầu
- Chú Ace...lúc nãy mama bảo mama bị bụi bay vào mắt nhưng thật ra Kotora biết mama khóc nhưng Kotora không nói...

Cảm xúc anh như động lại khi nghe lời nói của nó, thằng nhóc quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Ace nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nó chăm chú
- Sao mama lại khóc? Là do Kotora hư nên làm mama buồn sao?
Nó hỏi anh như thể hỏi chính Luffy, đôi mắt ấy vẫn trông veo ngây thơ nhưng tại sao Ace lại cảm nhận thằng nhóc biết suy nghĩ như một người lớn. Anh ôm nó vào lòng, đôi mắt đã đỏ lên anh thấy sao mọi thứ thật đau lòng
- Không có, Kotora rất ngoan...mama Luffy không hề khóc vì Kotora hư, có lẽ mama đang thấy buồn gì thôi!
- Vậy ạ?
Nó tựa đầu vào vai của Ace, anh nhắm mắt lại tay vỗ nhẹ lên lưng nó, đầu cũng nghiêng tựa nhẹ vào đầu thằng nhóc như một lời an ủi
- Đúng vậy, đợi mama Luffy khỏe chú và Kotora sẽ an ủi mama được không?

Thằng nhóc vẫn giữ im tư thế, chỉ khẽ một tiếng "ưm" trong cổ họng. Có lẽ vì mama nó buồn nên nó cũng chẳng vui nỗi.

------------------
Tối hôm đó, Ace đưa Kotora đi ngủ sớm lúc sau lại tranh thủ sang xem xét Luffy một chút.
"Cạch"
Mở cách cửa gỗ nâu nhẵn ra một cách nhẹ nhàng, hành động như sợ đánh thức giấc ngủ của cậu. Ace luồn nửa mình qua cánh cửa, liền thấy cậu đã thức từ bao giờ, ngồi dựa đầu vào thành giường nhìn bần thần ra cửa sổ hướng ra ngoài vườn hoa quỳnh mà cậu yêu thích.
- Em thức rồi sao?
Ace nói rồi bước hẳn vào rồi khép cánh cửa lại. Cậu vẫn giữ đầu tựa vào giường nhưng hướng mắt lại chuyển sang nhìn anh.
- Sao anh vẫn còn thức?
- Còn sớm mà, anh vừa cho Kotora ngủ rồi em không cần lo đâu.
Anh nói rồi kéo chiếc ghế gỗ cạnh đó ngồi ngay bên giường cậu. Luffy nhìn anh mình rồi mỉm cười nhẹ, cậu cảm thấy thật biết ơn khi ông trời cho cậu những người anh tốt như vậy.
- Chắc thằng bé buồn lắm...
- Đúng vậy...nhưng quan trọng là em gặp chuyện gì đúng không?
Trước câu hỏi của Ace, Luffy hơi khó hiểu nhìn chằm chằm anh. Ace chỉ thở dài, rớt cho cậu một ly nước sau đó từ từ giải thích
- Không phải tự nhiên mà bệnh của em lại tái phát sớm như vậy, là do em đã gặp phải chuyện gì khiến em suy nghĩ đứng chứ?
Luffy im lặng, như chấp nhận trước lời nói của anh. Đôi mắt bây giờ lại đượm buồn, thấy vậy Ace cũng cảm thấy nhói trong lòng.
- Ừm...anh nói đúng rồi, nhưng thật sự  em cũng không biết nó là gì...
- Là chuyện gì sao Luffy?
- Không hẳn, em gặp một người đàn ông...à không chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta, nhưng cảm giác rất quen thuộc nhưng bóng lưng em vẫn thường mơ thấy suốt sáu năm qua. Nhưng....dù muốn nhớ ra đến mức nào em vẫn không nhớ nỗi...
Nói đến đây cậu nghẹn lại, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Cậu đưa tay siết chặt sợi chuyền khắc chữ "2L" mà chính cậu cũng không biết mình có từ bao giờ. Ace nhìn thấy cũng rưng rưng, ôm lấy cậu vào lòng an ủi
- Không sao...không nhớ được cũng không sao. Đừng cố lại đỗ bệnh không những anh buồn mà cả Kotora cũng sẽ lo lắng...
- Xin lỗi đã để cho anh và Kotora lo lắng...nhưng nếu được em cũng muốn biết người đó là ai, có thể anh ta là...cha của Kotora cũng chừng!

______________
Ai còn nhớ cọng dây chuyền "2L" mà Law tặng Luffy lúc trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com