"Lar"
Cậu ôm trên tay một con búp bê, nâng niu như một đứa trẻ thật sự, ánh mắt ôn hòa nhìn nó rồi lầm bầm một mình
- Con ngoan nha, mẹ đi lấy sữa cho con uống...
Nói rồi cậu cười típ mắt chạy tung tăng vào nhà bếp. Đang chạy giữa chừng thì cậu đứng im lại nhìn bóng lưng đang lập lờ trước bếp.
- Chị là ai vậy?
Cô gái kia nghe tiếng liền giật nảy mình quay phắt lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu một hồi mới bình tĩnh lại
- À ừm...tôi là Lar, người giúp việc mới!
Cô ta mờ ám nhét nhanh một gói màu trắng vào túi quần. Luffy ngây ngô không biết gì chạy vào lấy ly sữa rồi quay lưng đi ra. Sau khi thấy cậu khuất bóng rồi, cô ta siết chặt tay. Đôi mắt chừng lên nhìn về hướng cậu vừa đi ra
- Hên cho mày lần này, lần sau sẽ không có đâu...
- Này cô không lo làm việc mà đứng thẫn ra đó à?
Lar giật mình quay sang nhìn người quản gia đang giận dữ nhìn mình, ánh mắt khó chịu liếc nhìn quản gia một cái nhưng cũng phải quay người đi làm công việc mà bản thân không hề muốn.
--------------
Từ ngoài cửa, chiếc xe hơi đen chạy vào, nghe tiếng xe quen thuộc cậu hớn hở chạy ra biết rõ là hắn đã đi làm về. Vừa bước xuống xe, hắn đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu lăng tăng chạy ra từ trong nhà. Giang rộng cánh tay ra, cậu theo thói quen xà vào lòng hắn như một con cún con ngoan ngoãn
- Mừng Law về nhà!
Hắn xoa đầu cậu, rồi bế xốc cậu lên hiên ngang mà bế vào nhà. Đi làm cả ngày về chỉ mong chờ khoảng thời gian này. Nhìn cậu vui vẻ ôm mình rồi còn mừng mình về nhà, khỏi phải nói hắn vui đến mức nào, chỉ có điều không thể hiện ra quá nhiều. Trước đây cũng chưa từng mơ đến chuyện như thế này, nếu như cuộc sống cứ như vậy hắn cũng chẳng mong muốn cậu khỏi bệnh. Đúng là suy nghĩ ích kỷ nhưng đó là những điều mà hắn luôn muốn được cậu thể hiện. Một nụ hôn vào mỗi buổi sáng và tối, hay là được thấy cậu vui vẻ như vậy cũng quá đỗi tuyệt vời với Law rồi.
Ngồi trong bàn ăn, suy sưa nghe cậu luyên thuyên về chuyện của ngày hôm nay.
- Hôm nay bé con ở nhà ngoan lắm, không có phá Luffy gì hết...
- Vậy sao, nay bé con ngoan quá nhỉ!
Hắn cũng nương chiều mà vui vẻ nói theo cậu, mặc dù biết là đó chỉ do cậu tưởng tượng ra nhưng hắn không đành lòng để cậu phải đau buồn vì chuyện đó.
- Nào há miệng ra nào....
Hắn cẩn thận cắt miếng thịt vừa đủ đưa đến trước miệng cậu, Luffy "a" một tiếng đã ngặm chọn miếng thịt vào miệng nhai ngon lành. Hai má do thức ăn mà căng phồng lên, miệng nhỏ chu lên xung quanh còn vương một ít nước sốt....khỏi phải nói, nhìn dễ thương hết sức!
Hai người họ cứ vui vẻ ăn uống, từ trong bếp một ánh mắt sắt bén quan sát họ từ lúc đầu đến bây giờ. Cô ta toan tính gì đó rồi quay đi
- Tên ngốc đó có gì hay chứ...mình cũng muốn được như vậy!
Lar siết chặt lấy gói thuốc màu trắng lúc nãy, sự ghen tị lộ rõ ra bên ngoài. Cô ta đang ghen tị với cậu, hắn quá cưng chiều và yêu thương Luffy khiến lòng cô ta cũng mong muốn được như vậy. 1 người giàu có, anh tuấn như hắn quả thật rất khó mà thấy đã vậy thấy được những hành động yêu thương vừa rồi cũng khiến người khác mong muốn được một lần như vậy.
Sau khi ăn tối xong, hắn cũng đi tắm và giải quyết một số thứ rồi mới đi ngủ. Cậu thì vừa lúc nãy xem phim đã ngủ gục, được hắn đưa lên phòng ngủ từ lúc nãy. Law ngồi trong thư phòng, chú tâm vào những sấp hồ sơ bỗng bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa
"Cốc...cốc...cốc"
Hắn hơi nhíu mày lại liếc qua nhìn cái đồng hồ điểm ngay mười giờ, Law im lặng không có dấu hiệu trả lời. Cánh cửa vang lên cạch một cái rồi từ từ mở ra. Lar từ bên ngoài đi vào trên tay còn bưng theo một ly cafe nóng. Thấy hắn đang ngồi ở bàn làm việc, cô ta cười nhẹ một cái rồi bước đi vào
- Ông chủ có muốn dùng chút cafe không ạ?
Hắn liếc nhẹ cô ta, tay buông sấp hồ sơ xuống.
- Cô là ai?
Giọng nói lạnh nhạt cũng với thái độ khó hiểu của hắn khiến Lar có chút sợ hãi. Toàn bộ hành động từ lúc bước vào phòng của cô ta điều bị Law thu vào mắt. Có chút lúng túng Lar trả lời
- Tôi là người giúp việc...
- Không ai nói cho cô là không được đi vào phòng này khi chưa có sự cho phép của tôi?
Lar cứng họng không biết trả lời làm sao, bộ dạng khó xử lộ rõ ra. Ánh mắt hắn sẹt qua một tia sắt lạnh, hắn trầm giọng ra lệnh
- Ra ngoài!
- V...vâng ạ!
Cô ta lật đật đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt rồi trầm tư một lúc lâu. Thả người dựa vào cái ghế, hắn đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Rồi đứng dậy bước về phòng ngủ với cậu.
--------------
Lar cô ta vốn là một gái điếm ở phố SP, cuộc sống vốn vay quanh bên những gã đàn ông và thuốc*. Khu phố SP vốn dĩ là một khu ổ chuột hỗn tạp, những cuộc ẩu đả hay bán thuốc nhỏ. Những cuộc đâm chém ở đây xảy ra thường xuyên đến mức các cơ sở chính quyền làm lơ đi như chẳng có gì.
Rồi một ngày Lar được Monet cứu khi bản thân bị chính tên bạn trai nghiện ngập của mình hành hạ. Cô ta cũng vì vậy mà đồng ý yêu cầu làm việc này cho cô ta. Không nhẫn vậy mà còn nhận được một số tiền rất lớn đủ để Lar chơi bời và sài thuốc hơn mấy tháng.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com