Lễ hội pháo hoa
Mùa đông đã trôi qua, không khí đã dần trở nên ấm áp nhưng vẫn còn vương lại 1 chút cái se se lạnh. Luffy ngồi trong nhà như bao ngày chờ Law về cùng ăn tối. Cậu vẫn cứ như mỗi ngày ngồi trước cái TV đang chiếu bộ phim hoạt hình mà mình đã theo dõi từng tập.
Từ ngoài một chiếc xe chạy vào, do quá say sưa với bộ phim Luffy hoàn toàn không để ý đến. Bepo bước xuống xe vẫn là dáng vẻ nho nhã thường ngày, đẩy nhẹ gọng kính lên anh ta sải bước một cách điềm nhiên vào trong. Người quản gia từ trong nhà lật đật đi ra, Bepo liền cười mỉm hỏi ông
- Cho tôi hỏi cậu Luffy đang ở đâu vậy?
- Cậu ấy đang xem phim ở phòng khách, cậu cứ đi theo tôi...
Người quản gia lễ phép đưa Bepo vào gặp cậu. Vừa đến đã thấy cậu đang cuộn tròn trong cái chăn mỏng chỉ chừa ra khuôn mặt đang tươi cười như trẻ con, hai má còn hay hay đỏ do lâu lâu có vài luồn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua. Anh ta chỉnh lại biểu cảm, bước đến bên cậu cũng cười híp mắt
- Bộ phim hay quá nhỉ?
Luffy nghe người hỏi liền quay qua, đôi mắt hơi mở to, rồi cười hớn hở
- A...Bepo tới chơi hả?
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, bộ đồ ngủ con gấu do ngồi có hơi nhăn nhíu, mái tóc đen rũ xuống trán và hai hơi hồng làm cậu chẳng khác gì một con búp bê. Anh ta có chút cảm tháng với nét đẹp hiếm có của cậu, rồi lại cười nói
- Luffy có muốn ngắm pháo hoa không?
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, để nhớ lại trong trí nhớ của mình pháo hoa có hình dạng như thế nào. Rồi một hồi đôi mắt lại sáng lên, nụ cười tươi rói
- Có...có... Luffy muốn ngắm pháo hoa...mà Law có ngắm cùng Luffy không?
Cậu nói rồi nhìn chăm chú Bepo, dáng vẻ mong đợi vô cùng. Anh ta cười phì một tiếng, đưa tay chỉnh lại cổ áo cậu, anh ta vui vẻ nói
- Vậy bây giờ tôi đưa cậu đến chỗ ông chủ nhá!
Nghe được câu trả lời đúng như mong đợi, cậu hí hửng gật đầu mạnh một cái. Anh ta cũng hài lòng với thái độ của cậu
- Nhưng trước tiên phải thay đồ nhỉ...
Nói rồi Bepo dẫn cậu đi thay đồ, loay hoay một hồi cậu cũng thay xong bộ kimono (cho nam) xong. Anh ta cũng phải tán thưởng cậu mặc nhìn trông rất đẹp. Cậu thì quay qua quay lại nhìn mình trong gương, khuôn mặt thì lúc nào cũng cười
- Được rồi bây giờ chúng ta đi thôi.
-------------------------
Chiếc xe chở cậu dừng lại trước một tòa nhà cao, Bepo bước xuống xe đi vòng qua mở cửa xe cho cậu. Ngước lên nhìn tòa nhà trước mắt, Luffy không giấu được sự ngạc nhiên
- Oaa...cao quá!
- Đây là khách sạn 2L do ông chủ xây nên, đẹp lắm đúng không?
Cậu không nói gì bước theo Bepo, ánh mắt vẫn giáo giác nhìn xung quanh trong rất hứng thú. Trong sảnh khách sạn được bày trí rất đẹp mắt, kiến trúc được pha chút cổ điển càng làm cho nơi đây nổi bật hơn hết. Bước vào thang máy rồi ấn lên tầng cao nhất, chưa đến 10 phút thang mấy đã đến nơi. Cánh cửa thang mấy mở ra, trước mắt là một căn phòng lớn, Luffy bước vào trong nhưng rồi lại nhìn Bepo vẫn chưa ra khỏi thang máy mà thắc mắc
- Sao anh không vào?
- Nhiệm vụ của tôi chỉ đến đây thôi, tạm biệt!
Anh ta cười nhẹ rồi cánh cửa thang máy đóng lại. Luffy vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó
- Sao vậy?
Rồi một thanh âm quen thuộc vang lên, cậu lập tức quay lại. Hắn mặc trên người một bộ kimono màu trầm, mái tóc không được vuốt keo thả xuống tự nhiên, khuôn mặt điểm lên một nụ cười mỉm nhìn cậu. Thấy Luffy vẫn ngây ngốc nhìn mình, hắn chậm rãi bước đến cạnh cậu
- Hôm nay em đẹp lắm!
Đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt cậu, Luffy vẫn nhìn chằm chằm Law. Đôi tay đưa lên vuốt một lọn tóc của hắn, cậu vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt đối diện mình
- Law cũng đẹp quá...
Hắn hơi nhướn mày lên vì câu nói của cậu, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài sống cùng nhau cậu nói với hắn câu nói như vậy. Ôm lấy cậu vào lòng, hắn nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm từ cậu chuyền đến, Luffy cũng đưa tay vòng qua tấm lưng lớn của hắn ôm lấy.
- Mà Law ơi...hôm nay là ngày gì mà lại có pháo hoa vậy?
Cậu hơi cựa mình hỏi hắn, buông lỏng tay ra để Luffy dễ dàng nhìn hắn. Đặt tay ôm lấy eo cậu, hai thân thể một lớn một nhỏ vẫn ôm sát nhau.
- Hôm nay là lễ hội pháo hoa tất nhiên người ta sẽ bắn pháo hoa vào dịp này...
------------------
Trong một quá Bar lớn, Bartolomeo ngồi một góc nhâm nhi ly rượu, đây là thói quen mỗi tối của anh từ khi biết Luffy và Law có mối quan hệ đặc biệt. Anh không thể thường xuyên hẹn cậu được và nỗi đau vẫn còn động lại rất sâu trong tim Bartolomeo. Rất hiếm khi thấy anh ta mỗi tối không say trừ khi hôm đó Bartolomeo đã vùi đầu vào công việc nguyên đêm.
Đôi mắt nhìn vô hồn vào những con người đang nhúng nhảy ở dưới kia, anh ta ngồi một mình thật không giấu được sự cô đơn.
- Tôi thật thắc mắc sao thiếu gia Bartolomeo lại ở trong quán Bar một mình vào ngày lễ hội pháo hoa như vậy?
Anh ta quay qua nhìn người đang tự nhiên ngồi xuống chỗ của mình. Kid cười mỉm đáp lại ánh nhìn của Bartolomeo rồi nâng ly lên thay lời mời rượu. Anh ta không quan tâm quay đi nhìn vào ly rượu của mình, giọng nói hơi trầm buồn
- Tôi cũng thắc mắc sao anh lại có thời gian rảnh đến đây chơi chứ không phải bận rộn với mớ rắc rối của tập đoàn LYL!
- Haha...có tố chất làm người thừa kế đó, vị thiếu gia trẻ!
Y nhấn mạnh câu nói, rồi nâng ly lên uống một ngụm rượu. Bartolomeo nhăn mày nhìn Kid, tay đã buông ly rượu xuống
- Anh muốn gì?
- Ừm...rất thẳng thắn...
Y nói rồi cười nhẹ, thoáng phớt gương mặt đã lạnh lẽo. Chân vắt chéo lại y ngã người ra sau dựa vào ghế, im lặng chưa lên tiếng, anh ta có chút mất kiên nhẫn
- Nếu không có thì tôi xin phép đi trước...
Bartolomeo nói liền đứng dậy nhưng vừa đi được vài bước đã bị câu nói của Kid đứng khựng lại
- Thiếu gia đây thật không muốn biết vài thứ về người yêu bé nhỏ của mình?...à quên phải nói là người mình yêu chứ!
____________
Lễ hội pháo hoa được tôi lấy bối cảnh ở Nhật để tăng thêm sự hấp dẫn của chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com