Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưỡi hái của tử thần

- Chuyện gì?
Law ở đầu dây bên kia trả lời bằng chất giọng khó chịu khi bị cắt ngang mớ hồi tưởng. Những đáp lại thái độ của hắn, người đàn ông bên đây lại hết sức khẩn trương và sợ hãi
"- C..cậu Luffy bị tai nạn và nhập viện rồi ông chủ!"

------------------
_20 phút trước

Lar đang đứng trong phòng bếp, lấp lửng bên khay cháo của cậu, Luffy mấy nay lại mắc bệnh cảm nên hắn đặc biệt căng dặn quản gia phải cho cậu ăn thức ăn dinh dưỡng một chút. Cô ta lấy ra một gói thuốc màu trắng khả nghi đổ vào trong phần ăn của cậu rồi đảo đều lên. Miệng cười một cách gian trá, cô ta bê khay cháo lên đưa cho cậu.

- Luffy tới giờ ăn rồi nè...
Cậu ngồi trước tivi, ánh mắt đang chăm chú xem bộ phim thì quay sang khi nghe tiếng gọi. Cậu ngơ ngơ nhìn chằm chằm Lar bê khay cháo và cười vui vẻ nhìn mình.
- Nhưng Luffy không muốn ăn!

Cô ta vẫn kiên trì giữ nguyên bộ dạng thân thiện của mình, vẫn không quan tâm đến lời nói của cậu, Lar cầm tô cháo lên thổi thổi rồi múc một muỗng đưa đến trước miệng cậu
- Luffy ngoan nhé, phải ăn mới sức để chơi
- Nhưng mà Luffy vẫn chưa đói!
Cậu nhăn mặt biểu lộ sự khó chịu, cô ta vẫn kìm nén lại, kiên nhẫn đút cho cậu ăn. Muỗng cháo vừa đưa đến trước miệng cậu đã thẳng thừng quay đi chỗ khác, Lar thật sự có chút giận nhưng rồi vẫn phải kìm chế lại, nghiến răng uy hiếp cậu
- Mau ăn nhanh lên!
Nhưng đáp lại cô ta là hành động mãnh liệt của cậu, Luffy xô Lar ra xa khiến cho tô cháo trên tay cô ta rơi xuống sàn nhà vỡ tan.

- Luffy không muốn ăn, đừng ép Luffy!
Cậu giận dữ hét lên, ôm chặt lấy con búp bê quay đi chỗ khác. Cô ta giận đến đỏ mặt hùng hổ đứng dậy tiến về phía cậu.

"!!!"
- Trả con lại cho Luffy, trả con lại cho Luffy...
Cô ta hung hăng giật lấy con búp bê cậu ôm trong tay, cả hai người giằng co mãnh liệt. Dồn hết sức lực cô ta giật mạnh khỏi tay cậu, con búp bê vì chịu lực mạnh bị rớt ra một cái chân. Luffy sợ hãi mà khóc nức lên

- Lần này tao cho mày chết!
Lar nói rồi cầm con búp bê chạy thẳng ra ngoài, cậu cũng ngơ ngáo đuổi theo sau. Đến ngay trước cửa, khi thấy cậu sắp chạy tới cô ta mạnh bạo ném thẳng con búp bê ra giữa đường.
Chẳng nghĩ ngợi gì cậu một thân lao ra giữa đường, nhặt con búp bê mà cậu cho đó là con của mình lên, tay đưa lên chùi đi những vết bẩn trên mặt nó. Đôi mắt đỏ hoe lên muốn khóc
- Xin lỗi con...chắc con đau lắm...hức...
Cậu vừa nói vừa mếu máo khóc, từ xa một chiếc xe tải chở hàng loại lớn đang lao đến. Người tài xế ngồi trong xe một phen hoảng hồn khi bắt gặp thân ảnh đứng ngay giữa lộ của cậu. Nghe tiếng còi xe inh ỏi, Luffy quay sang ngây ngốc nhìn chiếc xe đang lao về phía mình mà không hiểu vấn đề sắp xảy ra. Người tài xế bị hù cho mặt mày xanh lét, tay liên tục bấm còi chân cố gắng đạp thắng nhưng vì tốc độ quá nhanh, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đâm xầm vào cậu.

Luffy ngã mạnh xuống đường, người còn lăn vài vòng trên đất. Cú đâm vừa rồi cũng may là thắng kịp, người tài xế đã chết điếng ngồi bất động nhìn ra ngoài. Cậu nằm trên đường không một tí động đậy, đầu cậu do va chạm không quá mạnh nên không có chảy máu nhiều. Thân ảnh gầy gò của cậu nằm trên mặt đường, cùng lúc đó người quản gia chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt mày ông quản gia đã tái mét, chân tay run rẩy
- Cậu Luffy!

----------------------
Vừa nghe câu nói của người bên kia, mặt hắn đã sầm lại, giọng gầm lên
- Cái gì? Mau lập lại cho tôi nghe...
"- C...cậu...Luffy bị xe đâm nhập viện rồi..."
Cả người hắn cứng đờ ra, ánh mắt chừng lên như không tin vào tai mình. Cái quái gì chứ? Chỉ mới hồi sáng cậu còn vui vẻ chào hắn đi làm vậy mà bây giờ.....

----------------
Hắn điên cuồng lao thẳng vào bệnh viện, đi đến phòng phẫu thuật cũng vừa lúc bác sĩ đi ra. Hắn hung hãn mà túm lấy áo của người bác sĩ, rồi gằm lên
- Em ấy sao rồi? Luffy sao rồi!?
Hắn lặp lại câu hỏi, đôi mất nổi đầy tơ máu như muốn nuốt chửng người trước mặt, vị bác sĩ vì tình huống này mà có chút hoảng loạn
- Ca...cậu ấy ổn rồi...va chạm không quá mạnh chỉ bị thương nhẹ, nhưng...
- Nhưng?...
Lực đạo ở tay trở nên mạnh bạo hơn, như muốn siết chết người bác sĩ, ông ta xanh mặt run rẩy nói
- Cậu ấy do va đập ở đầu, có vẻ đã từng bị thương nặng ở vị trí đó nên ảnh hương đến dây thần kinh...không...tạm thời không thấy được...

Hắn mất hết kiểm soát vung nấm đấm lên chuẩn bị gián xuống mặt người đối diện, ông ta thấy vậy mà cả người nhũn ra vì sợ, nhắm nghiền hai mắt. Nắm đấm xé gió cứ ngỡ sẽ một đấm thẳng vào mặt người kia nhưng ai ngờ cùng lúc đó bị chặn lại.
- Đủ rồi-yoi!

Hắn nghe âm giọng kia liền quay sang nhìn người nọ, ánh mắt vẫn đục ngầu. Buông tay thả người bác sĩ ra, ông ta liền lật đật chạy khỏi đó. Hắn nhìn chằm chằm người kia, sau một hồi mới bình tĩnh lại một chút
- Sao anh lại ở đây?...

_____________
Đoán xem tình hình chap sau sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com